CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4/7/2023
______________________________________________________
– Giận? Giận sao? Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn còn nhớ đến vậy sao?

Anh ngập ngừng không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi tiếp:

– Dạo này cậu thế nào? Cuộc sống vẫn tốt chứ?

– À, tớ  đang làm việc bên nước ngoài, gia đình cũng chuyển sang Pháp rồi nên ít khi có cơ hội về nước. Lần này tớ về quê chơi rồi thăm trường cũ. Cậu thì sao, Cris?

– Tôi đang làm CEO trong Đà Nẵng. Thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây. Cậu.. Cậu...

Anh đang tính lên tiếng nhưng tiếng chuông điện thoại của cô cắt ngang lời anh nói.

– Thật ngại quá, xin lỗi cậu.

Nói rồi, cô ra ngoài nghe điện thoại. Trong quán, anh ngồi nhâm nhi ly rượu cùng đôi mắt trìu mến nhìn người con gái đang nói chuyện điện thoại. Khuôn mặt anh lúc này dường như đã đỏ lên, có lẽ là do rượu.

Cô cúp máy, tiến đến gần anh, nói:

– Xin lỗi cậu nha, tôi có việc đột xuất phải đi ngay. Thật ra lâu không gặp rất có nhiều chuyện để nói đó. Vậy mà..

– Không sao.

Lúc ra tới cửa thì có người níu tay cô lại, cô quay lại nhìn thì thấy anh đang nắm lấy tay cô, cô liền cất tiếng hỏi:

– Sao vậy Cris?

– Để tôi đưa cậu về nha.

–Không cần đâu, tớ gọi xe rồi.

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã vội vàng đi khỏi, sau đó anh quay lại cùng chiếc xe Mercedes, tiếng xe ngay bên cạnh cô khiến cô ngơ ngác.

– Lê xe đi, tớ chở cậu về.

– Vậy làm phiền cậu nhé.

Anh mở cửa mời cô lên xe, cô mỉm cười rồi cảm ơn anh. Anh không nói gì, để cô ngồi lên
rồi đóng cửa lại...
____________________________________
Tiếng mở cửa của phòng rượu đã phá vỡ sự yên tĩnh của căn nhà rộng lớn. Có chút ánh đèn đường len lỏi hắt vào trong căn phòng lạnh lẽo. Anh bước vào, tìm cho mình một loại rượu đỏ, bật một bản nhạc cổ. Giai điệu của bài hát thật buồn bã và rũ rượi làm sao. Đôi mắt anh nhắm nghiền và tưởng tượng ra một người bạn nhảy khi anh đã chìm hẳn vào trong cơn say. Khoé miệng anh chợt cười nhẹ. Tối nay lại là một đem không ngủ..
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro