for u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       | hãy nghe paris in the rain khi đọc nhé |
                | mình gửi bạn một cái ôm |

paris vào những ngày mưa là điều mà tôi thích nhất. mọi thứ dừng như chìm vào tĩnh lặng, chỉ những tiếng mưa đang rơi. tôi thường có thói quen đi dạo khi mưa và hôm nay cũng không ngoại lệ.

tôi vơ đại chiếc áo lông mỏng rồi khoác lên mình sau đó bung dù và rời khỏi nhà. hôm nay là cuối tuần nhưng ngoài đường dường như không có nhiều người qua lại cho lắm. vẻ đông đúc nhộn nhịp bình thường của Paris dường như đã biến mất không dấu vết.

tôi tấp đại vào quán Un Grain Décalé và mua cho mình một ly cà phê nóng. đi dạo dưới mưa cùng một ly cà phê nóng là cảm giác mà tôi thích nhất khi sống ở Paris.

- bạn ơi cho mình hỏi - cô quay lại thì thấy một cô gái đang khoác trên mình chiếc áo dạ, bên trong là áo gile đen. cô ấy nắm lấy vạt áo của cô

- bạn cần gì hả ?-

- hihi mình bị lạc đường ấy, bạn có thể chỉ mình lối nào đến Perfect Hotel & Hostel không ?- cô gái đó cười hì hì với cô

- à chổ đấy ở hướng ngược lại, nhà mình cũng gần đó. để mình chưa bạn đi - cô thường không thích lo chuyện bao đồng, nên cô sẽ từ chối những lời đề nghị giúp đỡ như này. nhưng hôm nay lại khác, cô dường như không bày xích với cô gái này.

- nếu nằm ở hướng đó thì hình như bạn đang đi dạo hả, xin lỗi vì đã làm phiền bạn nhé- cô gái đó cuối đầu xin lỗi cô

- à không sao đâu - cô cười đáp lại

- mình sẽ cảm thấy có lỗi lắm nếu bạn vì mình mà lỡ mất buổi đi dạo. hay là vầy nhé, mình cùng bạn đi dạo nhé, khi nào xong thì bạn chỉ mình chổ cũng được -

- à......như thế cũng được - cô suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý

- vậy ta đi thôi - cô ấy đó tiến lên đi kế cô

- bạn là khách du lịch hả - cô nhìn cô gái kế bên rồi hỏi

- vâng, mình là khách du lịch. mình chỉ mới tới đây vào lúc chiều thôi - cô gái ấy mĩm cười rồi gãi đầu

- à, lúc nãy mình đã khá bất ngờ khi bạn nói Tiếng Anh với mình -

- hihi thật ra mình không giỏi Tiếng Anh cho lắm -

- bạn là người Hàn, mình đoán có đúng không ? -

- ồ vâng mình là người Hàn, tại sao bạn biết thế - cô gái ấy dường như rất vui vẻ khi nhắc tới đất nước của mình

- à mình cũng là người Hàn, mình chỉ mới chuyển tới đây được 1 vài năm thôi - cô rất vui vì đã tìm thấy một người bạn đồng hương ở nơi đất khác này

- bạn thường đi dạo dưới mưa như vậy hả ?- nàng ta thắc mắc rồi hỏi cô

- à mình có sở thích ngắm Paris ngày mưa, chẳng phải rất đẹp sao - cô nói rồi mĩm cười nhìn xung quanh

- đúng, đẹp như bạn vậy  - cô gái kế bên cũng vô thức nỡ trên môi nụ cười khi nhìn cô

- không đâu - cô lắc đầu ngại ngùng

- không, có đấy -

- mình tên là Jisoo, rất vui được gặp bạn - thấy cô im lặng hồi lâu thì nàng lên tiếng bắt chuyện

- à mình là Jennie, Jisoo bao nhiêu tuổi rồi - cô nhìn Jisoo rồi hỏi

- Jisoo năm nay tròn 27 rồi - Jisoo đáp

- vậy phải gọi Jisoo là chị rồi, em chỉ mới 26 thôi -

- được rồi Jennie. Em ra đường chỉ với chiếc áo khoác lông này, không lạnh hả ?- Jisoo chỉ vào chiếc áo khoác của cô rồi nói

- em sẽ không vui nếu bản thân bỏ lỡ một đêm mưa tuyệt đẹp như vậy cho nên chỉ khoác đại cũng không để ý cho lắm - Cô nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc.

Từ khi bước ra khỏi căn nhà của mình, cho đến khi Jisoo nhắc về chiếc áo. Cô mới phát hiện bản thân đang khoác trên mình chiếc áo lông mỏng nhất mà cô có.

- không phải người hay cằn nhằn nhưng chị rất muốn nhắc em rằng sau này hãy mặc đồ ấm một chút, nhé ? chị sẽ chẳng thể vui nếu biết một cô bé xinh đẹp mà chị quen được trong một cơn mua ở Paris đang tự mình khổ sở với căn bệnh cảm cúm đâu đấy -  Jisoo nháy mắt với cô rồi cười

- vâng nghe theo chị - cô tự nhủ rằng không biết chị ấy có biết bản thân quyến rũ như thế nào với cái nháy mắt đó không

- đây em mặc vào đi - cô nhìn qua thì thấy chị ấy đã cởi bỏ chiếc áo dạ mà đưa về hướng cô rồi

- thôi, như thế Jisoo sẽ lạnh - cô xua tay rồi lắc đầu

- không, chị khoẻ lắm. bé cứ mặc vào đi cho ấm - chị đưa đến tay Jennie rồi buông ra, buộc cô phải cầm lấy nó. chị đưa tay lên xoa đầu cô

- như thế có được không ạ - cô cắn răng hỏi chị

- sao lại không. đây chị cầm dù cho, em mặc vào đi Jennie - không còn cách nào để từ chối, cô đành phải mặc chiếc áo của chị vào. đánh sập vào mũi cô là một mùi hương nhè nhẹ, nếu cô không lầm thì đó là nước hoa của thương hiệu Dior đắt đỏ

- chị xài nước hoa của Dior ạ ?- cô đột nhiên hiếu kì rồi hỏi chị

- ừ đúng rồi, chị làm việc ở đó - cô có hơi bất ngờ về người trước mặt. nhìn sơ trông chị có vẻ hơi ngố và dễ thương, không thể ngờ chị lại làm việc ở nơi tuyệt vời như vậy

- tới rồi Jennie - giọng nói của chị làm cô thoát ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu mình. trước mặt cô là khách sạn của chị

- chị cảm ơn em vì đã đưa chị đến đây nhé, tạm biệt Jennie -

- ơ chị ơi, còn cái áo - cô tính cởi ra để trả cho chị nhưng chị lại bảo không cần và nói là cô cứ cầm lấy, có duyên gặp lại chị sẽ lấy nó. cứ thế Jennie và Jisoo tạm biệt nhau mà chẳng có bất kì phương tiện liên lạc nào về đối phương

không biết đây là cảm giác gì nhưng cô cảm thấy rất buồn. như thể cô vừa tạm biệt người bạn lúc nhỏ của mình mặc dù biết rằng sẽ chẳng có cuộc gặp lại nào nữa. cô rất ghét những giây phút chia tay

cứ thế cuộc sống của cô cứ tiếp diễn. mặc dù thỉnh thoảng đi dạo một mình cô vẫn thường hay nhớ tới chị.

thời gian cứ thế trôi qua...

hẹn gặp lại chị vào một người không xa, người lạ !
hẹn em vào một đêm mưa khác, chào em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro