paris jaeho fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle : Paris

Au: Votuky

Beta: Bi

Paring: JaeHo, MinHo, YooSu

Rating: 13+

Sở thích của tôi chính là đi du lịch khắp nơi trên thế giới!!!

Ok! Nói thế có hơi quá rồi. Tôi đây chỉ có mỗi một mong muốn, một lần hít bụi trong không khí thủ đô nước Pháp, tự tay sờ mó mấy mảnh gỉ sét ở chân tháp Eiffel, ngửi mùi phân con chim bồ câu vừa thả xuống mái tóc mượt mà Á Đông của mình lúc đi qua quảng trường Trocader1, chui qua chui lại Khải Hoàn Môn2 vài bận, nào có ham chu du năm châu bốn biển đâu, rất chi là bé nhỏ. Vậy mà thực tại, cái mơ ước hạt vừng đó lại bị núi giáo án của các giáo sư đáng kính nhẹ nhàng để lên cái đầu bé nhỏ, lại còn phải bon chen tấm thân không gầy gò gì cùng đồng loại nhắm đến mục đích sinh tồn ở chổ làm thêm, cuối cùng rồi thì lết cái thân tàn tạ về nhà để cái ước mơ hạt vừng ấy mãi mãi là hạt vừng không thể nảy mầm.

Nhưng rồi…

Kỳ diệu, rất là kỳ diệu, rốt cuộc tôi có ngày cũng đặt được gót ngọc lên chuyến bay đến nơi đó, còn cái kỳ diệu đó thế nào thì xin phiền lòng, đừng hỏi. (Đã bảo kỳ diệu rồi mà còn cố hỏi làm gì?)

Nói đến đây, tôi xin đính chính, nhân vật của câu chuyện này không phải là cái tên hay mơ mộng là tôi đây, mà là một người khác, người bạn đồng hành cùng ngồi trên con chim sắc của Air France, cũng có cùng niềm háo hức lần đầu được đến thủ đô ánh sáng như tôi.

Đồng hành, vâng, cứ xem như tôi là một cái bóng vớ vẩn đồng hành cùng người ấy trong chuyến hành trình này nhé

Rất may mắn cho cặp mắt ghiền cái đẹp của tôi, người bạn ấy là một người mà bạn dám dùng từ “xinh đẹp” để hình dung thì cái “gu” thẩm mỹ của bạn sẽ bị người ta khinh bỉ đấy. Dựa vào nghệ thuật mà nói chỉ có thể là chính Michelangelo dùng nửa đời của mình để ghi dấu tài năng lên những đường cong của thân hình tuyệt mỹ này, còn theo đường lối văn chương thì cái vị tạo ra nàng Juliet có sống dậy cũng chưa chắc đủ mực mà miêu tả được sự thánh thiện của gương mặt thiên sứ kia đâu.

À nói chưa nhỉ, tôi đang kể đây không phải mỹ nữ, minh tinh, hay nữ thần nào đó mà là một chàng trai Hàn Quốc vô cùng giản dị trong chiếc áo sơ mi dài tay màu ngà, phối cùng quần kaki bạc thếch thác, ngồi ở cái ghế hạng thường dân kia kìa. Cái người đang bị một bà cô say máy bay, gập người xả ra một sản phẩm rất kinh điển lên chân, mà vẫn không hề quát tháo, chỉ giật mình rồi luống cuống giúp bà đứng lên vào tolet. Khi hai người đã tiễn đưa đống tiềm chất, đi về lại chỗ ngồi cậu ta còn lấy ra một viên thuốc con nhộng trắng, cười thật hiền đưa qua cho bà cô kia.

-      Cám ơn cậu – Sau những biến cố, bà cô rất có cảm tình với chàng trai ngồi kế bên. Hai người nói chuyện nhiều hơn cái mức xã giao bình thường – À! Vật vừa rồi của cậu cũng bị bẩn rồi, có rửa được không, hay để tôi làm nhé.

Khi nãy chàng trai đang chăm chú nhìn một vật gì đó trên tay thì bị tai nạn như thế.

-      Không sao đâu, nó đã lại như mới rồi ạ – Như để chứng minh, cậu giơ chiếc nhẫn lên, cười lấp lánh.

Ra là một chiếc nhẫn. Chất liệu tạo thành không phải vàng, bạc, bạch kim hay đá quý mà chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn gỗ.

-      Kiểu dáng thật lạ – Bà cô nheo mắt xăm soi chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn có vẻ được làm thủ công nhưng không vì thế mà thô thiển, ngược lại rất tinh xảo, chứng tỏ người làm ra nó cực kỳ dụng tâm vào tác phẩm của mình. Mặt ngoài bên trái của nó có hai rãnh nhỏ, bên trên mặt gỗ trơn bóng khắc chữ J và một cái hình, nhìn kỹ có vẻ là một nửa trái tim.

-      Vâng, là người yêu của cháu khắc đấy. Nó có một cặp, chúng cháu mỗi người giữ một cái, khi hai cái nhẫn lồng vào nhau sẽ nối những dòng chữ trên ấy lại hoàn chỉnh – Cậu không ngần ngại khoe bằng giọng mượt mà, tay chỉ vào những mẫu tự dở dang.

-      Hai cháu rất yêu nhau – Bà cô kết luận trước sự yêu thương không hề che giấu trong ánh mắt trong suốt đối diện.

-      Vâng ạ – Cậu khép các ngón tay lại, nắm chặt chiếc nhẫn, môi cong lên – Chúng cháu sẽ không bao giờ ngừng yêu nhau.

-      Người yêu cháu không đi cùng cháu à?

Bà ngó quanh tìm kiếm, tự nhiên muốn xem mặt người có diễm phúc được chàng trai tốt bụng mà còn đẹp quá trời như vậy yêu. Rất đáng tiếc, cậu trai lắc nhẹ đầu, nói rất chắc chắn

-      Anh ấy đang chờ cháu ởParis.

Đứng trước phi trường Orly, ngẩng đầu nhìn bầu trời còn ân ẩn sương sớm, hít vào một hơi khí lành lạnh, cậu thanh niên cao ráo khoác balo giang hai tay reo lớn

-     Parisơi, chào mi!!!

Không để ý đến ánh mắt nhìn mình quái dị, trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười thật tươi. Bên tai cậu truyền đến không phải tiếng xì xào của thứ ngôn ngữ xa lạ mà là một giọng nói trầm ấm.

“Bánh mì ơi, chào mi”

“Jaejoong ah, anh thật ngốc. Sao đến chổ nào hay ăn cái gì cũng phải nói câu ấy chứ. Kỳ cục quá hà”

“Đến một nơi nào, mình coi là khách ở đó phải chào chủ nhà mới phải phép. Còn như cái bánh này, nó giúp ta ăn ngon, no bụng, cực khổ như vậy chào nó một tiếng cho nó mát lòng, phải không nào”

“Xì, nói không lại cái miệng của anh”

“Yunnie ah~ em mà chu môi như vậy, anh thay vì “chào” bánh mì sẽ không kiềm lòng mà ”chào” em mất”

Tiếng kèn xe vang lên át đi tiếng la oai oái của chàng trai bị người yêu mình rượt đánh. Chiếc taxi màu vàng dừng lại đón cậu khách đầu tiên của ngày. Cậu từ chối tất cả tên các khách sạn nổi tiếng, đưa cho bác tài xế địa chỉ của một nhà trọ bình dân.

“Yunnie, có một người bạn giới thiệu cho anh một nhà trọ rất tốt. Khi nào đến Paris, chúng mình sẽ đến đó ở nhé”

“Vé máy bay còn chưa mua nổi mà đã tìm nhà trọ, anh có ngược đời quá không vậy?”

“Tìm hiểu trước vẫn hơn, dù sao cũng sẽ đi được mà”

Đứng trên bancon của căn phòng mình vừa thuê, mắt lơ đãng nhìn những tia sáng đầu tiên trải hàng vạn hạt lấp lánh trên mặt nước, cậu thư thái mỉm cười. Tuy không phải khách sạn xa hoa, nằm xa trung tâm thành phố và không thuận đường nhưng nhà trọ nằm trong khu phố cổ này cũng rất sạch sẽ và yên tĩnh, lại có mặt sau hướng ra sông Seine3, quang cảnh thật đẹp.

Trở vào mở túi hành lý, lấy ra một tờ giấy như được xé từ một cuốn lưu bút, trên nền trắng hiện lên những dòng mực màu xanh dương thanh mảnh nhưng mạnh mẽ.

Những việc sẽ làm cùng Yunnie ở Paris

Quái, chỉ là tờ giấy thôi sao cậu bạn tôi lại nhìn nó nồng nàn như nhìn tình nhân vậy cà? Rồi một lúc sau cũng thu hồi biểu cảm kỳ lạ, cậu ấy cẩn thận cất tờ giấy vào túi áo, khoác balo đi ra ngoài.

Bước trên con đường lát đá, giữa những căn nhà cổ có từ thời mấy ông Louis còn hí ha hí hửng trên ngai vàng, chúng tôi lắng nghe những âm thanh báo hiệu ngày mới vọng ra từ những cửa sổ nhỏ giăng đầy dây thường xuân và vô số loại hoa nhỏ đủ màu. Con sâu trong bụng cậu cũng đã lờ mờ mở mắt, cho đến khi ra đường cái, hương cà phê và bánh mì mới nướng trong mấy tiệm ven đường man mác lan ra trong cái khí se se lạnh chính thức làm nó réo inh ỏi. Ngồi dưới mái che của một quán có cái tên đáng yêu l’encens de lavande4, cậu vừa nhâm nhi bánh mì ngọt, bâng quơ nhìn những chủ cửa hàng ở khu phố đối diện đang bắt đầu dọn hàng. Một người thanh niên chú tâm bên giá vẽ, say mê nhìn cô gái mang tạp dề đang lau chùi những cái ghế cây, hoàn toàn không biết mình trở thành người mẫu miễn phí của ai đó.

-      Này! Sao anh lại vẽ trộm tôi.

Trên quảng trường ẩm ướt vì trận mưa tuyết đêm qua, chàng trai nhìn như một cục bông trắng di động lớn tiếng kết tội. Thanh niên cầm bản phác thảo bằng bút chì không hề bối rối khi bị bắt quả tang, ngẩng lên cười nhẹ

-      Tôi không vẽ trộm, là có người bảo tôi làm thế

-      Là ai?  – Mắt mở thật to

-      Là vị ở phía sau cậu ấy – Người thanh niên chỉ tay về phía tượng đài phun nước hình những thiên thần đang nô đùa – Họ bảo tôi nhất định phải lưu giữ vẻ đẹp của một trong số họ vào bức họa của tôi.

Đôi má lấp ló sau chiếc khăn xù xì trắng muốt đỏ ửng lên không biết vì giận hay vì thẹn. Trừng một hồi chàng trai quay phắt người trở về ngồi lên cạnh bồn phun, phồng má giận dỗi người bạn đã bắt cậu chờ, nên mới gặp phải cái người tâm thần kia.

-      Tặng cậu – Chốc sau, một cuộc giấy được chìa ra trước mặt chàng trai, đính kèm nụ cười như thái dương ngày đông của tên tâm thần nào đó.

Được rồi, cậu sẽ chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái nếu như bức vẽ ấy không đẹp và có hồn đến như vậy, người trong tranh bừng sáng và hạnh phúc như thiên thần.

-      Uhm..cảm ơn…

-      Không cần đâu nhưng nếu cậu mời tôi một cốc nước nóng tôi sẽ không từ chối.

Người bồi bàn mang ly capuchino5 đặt trước ra cho cậu, hương cà phê ngây ngất kèm vị béo ngậy của kem làm bất cứ ai đều cảm thấy khoan khoái. Cậu đứng lên khoác balo lên một vai, tay còn lại cầm ly cà phê vừa đi vừa uống. Người Pháp không có loại tác phong sống vội vã tất bật như dân các nước phương tây phát triển khác mà chậm rãi, thư thái rất có tinh thần hưởng thụ. Điều chứng minh là những hàng cà phê, tiệm ăn sáng ở đây tụ tập rất đông người vừa ăn vừa thong thả trò chuyện phiếm, dù mặt trời đã lên khá cao. Không một chi tiết nhỏ của vùng miền mới lạ này mà cậu bạn tôi không cố gắng thu vào tầm nhìn, có vẻ tiếc nuối mình chỉ có hai con mắt. Có lẽ vì thế mà lúc cái túi trên vai bị một lực thô bạo tước đi, phải mất vài giây cậu mới nhận ra

AAAA! Ra ngõ gặp cướp rồi!!!!

Thiệt tình một nơi sáng sủa thế này mà cũng có đạo tặc…à ác tặc xuất hiện sao? Vậy mới nói một sọt trái cây tươi ngon cũng sẽ có một quả bị úng thối. Cậu hi sinh bữa sáng mới nạp, chạy đuổi theo tên giật túi, càng đuổi càng buồn thay cho khả năng vận động của mình. Hắn mỗi lúc một bỏ xa, đến khi quẹo vào khúc cua thì đinh chắc cậu đã bị cho rơi rồi. Ló mặt vào ngõ hẻm, một cảnh rất lạ khiến cậu đứng trơ ra. Tên cướp đang nằm lăn như con tôm đang tẩm bột trên mặt đất, hơn nữa còn có một người cùng lăn với hắn. Dường như bột phủ đều rồi, tên cướp đứng dậy bỏ chạy, còn khoa trương hét to một tiếng rất kinh dị.

-      Này anh ơi

Người còn lại lòm còm đứng lên, nghe tiếng cậu gọi lưng dường như sượng cứng. Cậu thận trọng dấn thêm một bước tới trước, người đó bỗng vụt chạy đi.

Chà! Người hùng giấu mặt trong truyền thuyết sao?

Cậu thẩn người ra, cuối cùng thấy không thể chộp được kẻ đã biến mất trong biển người kia, đành nhún vai lượm lại balo tiếp tục cuộc khám phá dỡ dang.

Đặc điểm của du lịch balo là gì nào? Chính là khoác một cái túi và sử dụng tài nguyên sẵn có của bản thân, đôi chân tràn đầy nhiệt huyết. Có điều  tài nguyên có miễn phí nhưng cũng không nên hoang phí vậy chứ. Cậu ta cứ đi tới đi lui, vòng qua vòng lại cùng một chổ hoài không biết mệt thì cái bóng như tôi cũng mệt đấy. Cái quảng trường nhỏ này cậu ta lượn gần 6 lần rồi.

Ôi trời! Bây giờ còn chạy nữa.

Đang chạy như thế cậu ta bỗng thắng lại, trước một cái lưng cao gầy, miệng mím lại, giơ tay vỗ nhẹ lên vai người trước mặt. Người đó theo phản xạ xoay lại

AAAA! Ở đây có lễ hội hóa trang kinh dị sao?

Người đàn ông trước mặt chúng tôi cả người trùm kín trong chiếc áo khoác màu đen, khuôn mặt cũng băng kín bởi băng trắng chừa mỗi đôi mắt, dáng vẻ đó mà đi dọa người yếu tim chắc chắn sẽ miễn phí tặng cho người đó một vé lên thiên đường. Đáng sợ như vậy, đáng ra hoảng hốt phải là người thanh niên xinh đẹp bên cạnh tôi nhưng điều ấy lại xuất hiện trong con mắt tối đen duy nhất lộ ra của người kia. Giống điện chạy dọc toàn thân khiến đau đớn và kinh hoàng, hắn xoay người bỏ chạy, bóng lưng chạy kia làm tôi chợt nhận ra.

Hắn là người hùng giấu mặt.

Thì ra không phải không muốn mà không thể cho người ta thấy mặt, sợ sẽ hủy hình tượng người hùng đẹp trai, anh dũng trong mắt người đẹp đây mà. Cậu thấy người kia chạy cũng chẳng đuổi, chỉ ôm bụng, nhăn khuôn mặt tuấn tú lại, khụy xuống rên lên

-      A! Đau quá, bụng tôi đau quá

-      Làm sao đau, đau ở đâu – Người băng thun quay lại từ lúc nào, ngồi xuống bên cậu, luống cuống hỏi, rõ ràng đang rất lo lắng.

-      Anh đi theo tôi!

Giọng nói của anh ta tuy trầm khàn giống dây thanh quản từng bị tổn thương nhưng vẫn có thể khẳng định thứ ngôn ngữ kia là tiếng Hàn. Khoan đã! Lạ nhỉ, người vừa ôm bụng la oai oái kia sao giờ lại tươi rói, cười hì hì kết tội kẻ khác.

Nham hiểm! Quá nham hiểm. Người càng đẹp càng nham hiểm, giờ tôi mới thấy triết lý ấy chuẩn không cần chỉnh. Hơn nữa ta biết họ nham hiểm, giăng cái bẫy to đùng nhưng mà cứ ngây dại mà bước vào. Tội nghiệp anh chàng băng thun, dù cố chạy nhưng cuối cùng cũng bị đôi mắt long lanh trên gương mặt đẹp một cách tội lỗi khiến cho phải xếp giáp đầu hàng.

“Đồng hương nơi đất khách nên chăm lo cho nhau”

Với lý luận trên, nhóm chúng tôi thêm một thành viên, Phantom of the opera6 aka anh chàng băng thun. Những ngày sau đó, cái nhóm lạ kỳ, một chàng trai đẹp như thiên sứ cùng với một gã có bộ dáng gác cổng cho nhà thờ dị giáo và cái bóng duyên ngầm là tôi, lang thang khắp thủ đô Pháp quốc. Đáp phương tiện công cộng phổ biến, xe buýt, chúng tôi rút mỗi đứa 6 euro để vào Louvre7, ngắm cho được nụ cười bí ẩn hút hồn bao thế hệ của nàng Monalisa. Mê mẫn với những bộ cánh thời trang ở Galeries Lafayette8, rồi ngậm ngùi ra về mà không được sở hữu cái nào trong số ấy. Anh bạn băng thun khiến chúng tôi mất cả một buổi chiều trong viện bảo tàng Picasso9, nhìn dáng mất hồn của anh ta trước những tác phẩm nghệ thuật vượt xa mức cảm nhận của tôi mà tôi phát bực. Cậu bạn tôi thì chỉ tủm tỉm cười cũng không biết đang ngắm tranh hay ngắm anh chàng lạ lùng này. Hoàng hôn xuống, chúng tôi chuyển phương tiện xuống nước, bơi thuyền vedettes10  ngắm hoàng hôn về trên sông Seine. Khoảng khắc ánh sáng được con sông ôm trọn vào lòng sao mà cảm thấy chơ vơ và tiếc nuối quá, bên cạnh hai người bạn tôi lại tìm những tia sáng hoàng hôn yếu ớt trong mắt của nhau. Ban đêm, thời khắc Paris khoe khoang cái danh xưng kinh đô ánh sáng, đứng trên đỉnh của tòa tháp Eiffel11, chúng tôi thu nhỏ Paris vào tầm mắt và không thể ngừng ngạc nhiên về sự hoa lệ của nó. Trong chuyến đi, chúng tôi còn thu hoạch một thứ rất đáng giá, khám phá một loạt những nhà hàng, quán ăn nhỏ, có cái nằm trong những khu phố chẳng tiếng tăm gì nhưng món ăn mà họ làm ra thì chất lượng không thua kém nhà hàng, khách sạn sang trọng. Từ những món soup, các loại bánh, thực phẩm làm từ sữa đến các loại rượu đều không thể chê vào đâu, đậm đà và đầy hương vị, đặc biệt cực kỳ hợp với cái túi nhỏ bé của chúng tôi, khiến chúng tôi ước gì mình có thêm mấy cái dạ dày nữa để nếm thử tất cả (trừ món ốc sên, cậu bạn tôi có chết cũng không đụng vào). Một ngày luôn bắt đầu bằng việc anh băng thun đứng chờ trước nhà trọ và cùng nhau ăn bữa sáng truyền thống, soup hành và bánh mì baguette12 rồi lại tiếp tục cuộc hành trình tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Họ, không biết gì về nhau, kể cả cái tên nhưng vẫn cùng sánh bước trên những con đường đầy nắng ở Paris.

Phải thừa nhận, ngoài ngoại hình quái dị ra anh chàng băng thun là một người ở chung rất tốt, còn hữu dụng nữa chứ. Trên xe buýt đông đúc, có người che chắn không bị va chạm, lúc vào cổng có người xếp hàng mua vé, đi trên đường không bao giờ phải chịu cảnh bon chen (vì hễ nhìn thấy anh ta là người khác tự động dạt ra), còn có cảm giác an toàn ở anh ta nữa, cậu bạn tôi thật may mắn. Như lúc này đây, anh chàng tình nguyện xếp hàng mua những cái bánh pate chaud13 có hạng của lò bánh nổi tiếng trong vùng để cậu nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn trời nhìn đất nhìn người qua đường. Chợt bên cạnh đó có một đôi tình nhân đang cãi nhau. Cô gái giận dỗi vì người yêu đến muộn, bặm môi phùng má một hồi xách giỏ bỏ đi để lại chàng trai khổ sở xị mặt.

“Kim Jaejoong, anh có biết tôi đã chờ anh bao lâu rồi không?”

“Yunnie, anh xin lỗi. Anh có việc đột xuất nên…”

“Việc gì mà ngay cả gọi điện cũng không có thời gian. Cả mấy tháng nay, đến liếc mắt nhìn tôi một cái anh cũng không có thời gian, không nghe điện thoại tôi gọi, có nghe cũng chỉ nói vài tiếng có lệ rồi thôi. Anh…anh có người khác thì cứ nói, không cần phải tránh né tôi như tránh tà vậy đâu”

“Em…Yunho, em đừng quá quắt thế có được không”

“ Anh bảo tôi quá quắt? Ừ đấy, tôi quá quắt đấy, anh không cần thì có người khác thích cái quá quắt ấy của tôi. Nói cho biết giám đốc Shim nơi tôi làm thêm mời tôi đi ăn tối, tôi sẽ nhận lời. Không cần anh bố thí thời gian quí báu của anh cho tôi đâu, chúng ta chia tay!!!”

Bàn tay bọc kín bằng đôi găng màu đen chìa ra trước đôi mắt thất thần của cậu chiếc bánh thơm lừng, vàng ươm. Cậu ngẩng lê, nhìn vào khuôn mặt chỉ lộ ra cặp mắt, đen thẳm ẩn chứa thương yêu.

-      Xin lỗi – Tiếng nói như bị mất hút trong không gian vô tận. Rồi nhận ra anh ta nghiêng đầu nhìn cậu không hiểu, cậu ngượng ngùng giải thích – Cứ bắt anh phải xếp hàng mua đủ thứ còn tôi ngồi không hưởng phúc, thật ngại quá.

-      Không sao – Thanh âm khó nghe nhưng rất chân thành.

Cậu mỉm cười, há miệng cắn một miếng bánh lớn. Không khí trầm lắng biết mất, họ sóng bước trở về nhà trọ của cậu.

Sáng hôm sau, cửa phòng của cậu xuất hiện một vị khách, một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Bộ vest Armani càng tăng thêm vẻ thành đạt từ thân hình cao như người mẫu của anh ta. Anh ta cười khi cậu mở cửa, chào cậu bằng chất giọng nam cao sắc và mạnh mẽ.

-      Yunho

-      Anh

Người ngoài như chúng ta nên vì cái danh lịch sự của mình mà đứng ngoài, dành cho cậu và vị khách kia chốn riêng tư nhé. Tôi nhấp nhỏm ngoài cửa phòng, đấu tranh với đàn kiến mang tên tò mò hoành hành trong bụng, cũng may khoảng 15’ cánh cửa màu xanh dương mở ra.

-      Hay em đến khách sạn của anh, ở nơi này không có an toàn lắm đâu – Một người cả người toát lên uy quyền, có dáng vẻ thường hay ra lệnh cho kẻ khác lại nói với cậu bằng giọng thương lượng.

Yunho hạ mi mắt, im lặng một chút rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của vị khách, giọng nói trong trẻo dịu dàng hòa vào lòng người

-      Em còn một chút việc phải làm. Chỉ ngày hôm nay thôi, ngày mai em sẽ đến đúng giờ, anh nhé?

Người đàn ông liếc nhìn vào đôi mắt như ngọc đen huyền, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay gầy, hít một hơi sâu rồi nhẹ gật đầu đồng ý.

Không như thường lệ, hôm nay cậu hẹn anh băng thun vào buổi tối. Hai người bỗng nổi hứng xa xỉ vào một nhà hàng lớn ven sông, ăn bữa vương giả với soup Bouillabaisse de Marseille14, Foie gras15 cùng rượu Sauterne16 trắng, cuối cùng là ngọt ngào tráng miệng với bánh Crêpe17. Trong lúc ăn hai người chỉ im lặng, sau đó ra khỏi nhà hàng cậu mới đề nghị cùng đi dạo. Họ đi dọc theo bờ sông, dưới những tán cây dần chuyển màu thu buồn, đi mãi đến tận cầu Marie18 mà chẳng hay, cũng chẳng cảm thấy muốn dừng lại. Hai bên vệ đường và trên cầu những nghệ sĩ đường phố đem tài năng phục vụ khách bốn phương. Chợt nhận ra xung quanh có người nhiều hơn thường ngày, mai là chủ nhật phải không?

-      Có thể mời tôi một điệu nhảy không? – Cậu chợt quay sang hỏi, đôi mắt lấp lánh khiến những ngọn đèn thắp sáng “nàng” Marie phải hổ thẹn.

Anh không đáp, từ từ chìa bàn tay bao kín ra.

-      Có thể mở găng tay ra một lần chứ? – Câu hỏi có pha chút lo ngại.

Lần này, anh do dự một khoảng khá lâu nhưng cuối cùng vẫn chầm chậm tháo găng ra. Bàn tay ấy như đã chết, khô héo và thương tổn. Rất xấu xí nhưng cậu lại chẳng ngập ngừng để tay như ngọc ngà lên, mỉm cười rất mãn nguyện. Trên chiếc cầu tuyệt đẹp bắc ngang dòng sông Seine thơ mộng, giữa những nốt nhạc tình ca da diếc từ một nghệ nhân chơi accordion19, hai chàng trai khác biệt như thiên thần và ác quỉ dìu nhau trong một điệu vũ không tên của riêng họ.

-      Ngày mai tôi kết hôn – Cậu nghiêng đầu tựa đầu vào vai anh

Anh dường như không ngạc nhiên với thông tin về chàng trai đang trong vòng tay mình, chỉ có khoảnh khắc này thôi.

-      Cậu yêu anh ấy chứ? – Anh nhìn vào một nơi nào đó bên kia ánh sáng bao bọc quanh họ.

-      Anh ấy rất yêu tôi

Đáp án vốn rất đơn giản nhưng làm yên tâm những trái tim đang chơ vơ nơi vách núi thẳng đứng. Họ lại im lặng, bản nhạc dù tha thiết thế nào cũng phải đến nốt cuối cùng, điệu nhảy có uyển chuyển thế mấy rồi cũng đến bước kết thúc. Họ vẫn dựa vào nhau trong khoảnh khắc, rồi cậu bước lùi lại.

-      Chuyến hành trình này cảm ơn anh đã luôn cùng tôi. Nhưng tôi phải dừng lại đây rồi, anh hãy tiếp tục nhé, hãy đi đến những nơi tốt đẹp nhất mà anh mong muốn nhé.

Nhanh và dịu dàng như gió tháng tư, cậu hôn lên bên má đầy băng trắng của anh.

-      Tạm biệt

Cậu xoay người, chạy đi băng qua cầu. Anh đứng lại, khoảng cách càng lúc càng xa, rồi giữa họ là con sông seine. Tiếng tạm biệt mãi không thể thoát khỏi môi.

Giữa dòng người ngược xuôi nơi thành phố của những chuyện tình lãng mạn, chàng trai thuần khiết như áng mây nơi vườn địa đàng chạy như không cần biết đâu là phương hướng. Nước mắt rơi, cứ rơi chẳng cần dồn nén, vỡ tan trên bản tình ca dang dỡ.

“ Yunho-shi, đây là di vật của cậu ấy để lại, tôi nghĩ cậu ấy muốn cậu giữ. Jaejoong vẫn thường nói hoài với tôi là sẽ cố kiếm đủ tiền để đưa cậu đi Paris nên việc bán thời gian vất vả thế nào cậu ấy cũng nhận. Gần đây, cậu ấy có vẻ rất buồn và sốt ruột mãi đến hôm kia thì vui mừng khoác vai tôi bảo đã đủ rồi. Nào ngờ…khốn thật! Cái đường ống dẫn ga chết tiệt đó. Sao lại có thể như thế chứ”

Cứ tưởng đã cạn, thì ra vẫn chưa, thứ nước mắt của ân hận và tiếc thương chỉ có thể tạm thời vơi đi hay bị ngăn trở mà thôi. Một góc tối của góc phố không tên, cậu sụp người ngồi xuống, ôm lấy ngực trái của mình.

Trái tim này cậu có sao? Một đứa ngốc nghếch, chỉ nghĩ đến bản thân mà cũng có trái tim sao? Còn biết nhói đau, cũng biết cái bóp nghẹn vì hai tiếng “giá như” nữa chứ.

Lọn gió nhẹ mãi không thể làm khô dòng nước mắt, bóng tối cũng không thể ẩn giấu được đau thương trong đôi mắt đẹp vì giọt buồn mà càng trở nên trong trẻo.

“Giá như…” một từ thuộc về quá khứ, còn quá khứ thì chỉ vĩnh viễn mất đi…

Lễ đường của nhà thờ đức bà Paris20 trang hoàng một màu trắng thuần khiết mà sang trọng. Hôm nay, chủ nhân tập đoàn khách sạn quốc tế XQ, Shim Changmin tổ chức hôn lễ. Người khiến cho bao cô gái phải đỏ mắt ganh tị ấy là một sinh viên bình thường của học viện múa Seoul, không tiếng không tăm. Cho đến lúc họ nhìn thấy cậu thì sự ganh tỵ chuyển thành ngưỡng mộ, ngưỡng mộ với điều đương nhiên phải thế. Không một người đàn ông nào mà không dâng hết may mắn của mình chỉ để đổi lấy người con trai tuyệt đẹp ấy. Trong lễ phục thuần trắng, cậu là hiện thân bề tôi của chúa, đôi mắt đẹp phản phất sương mờ càng khiến cậu trở nên không thực. Họ đứng bên nhau khiến người dự lễ cảm nhận được xứng đôi là thế nào.

Thật hoàn hảo!

Tất cả chìm trong hân hoan cùng chúc hạnh phúc cho đôi uyên ương này. Xa xa, một góc khuất của giáo đường, thấp thoáng một bóng người trang phục toàn đen, giấu mình khỏi tầm mắt của mọi người, cho đến khi cha sứ đọc lời chúc phúc của chúa và tuyên bố đôi uyên ương mãi mãi không thể tách rời. Anh âm thầm ra khỏi nhà thờ trước khi đoàn người làm xong lễ Bàn tay bao kín bằng găng co chặt lại, xiết lấy một chiếc nhẫn bằng gỗ khắc chữ Y và một nửa của trái tim.

“Yunnie, anh không thể cùng em đi hết con đường như đã hứa nhưng anh cảm ơn thượng đế đã cho anh cùng em đi đến cùng của ước mơ hai đứa mình. Anh sẽ hạnh phúc vì em hạnh phúc, vì sẽ không thể khác được. Yunho, anh yêu em, mãi mãi”

Anh quay người đi, đi xa khỏi nơi tràn đầy hạnh phúc như sợ nổi đau và hình hài ghê tởm của mình sẽ làm vấy bẩn ánh sáng vây quanh người yêu anh. Có thể không ai biết, chính anh cũng không biết, ngoài cái bóng vô duyên là tôi còn có ánh mắt của một người khác dõi theo bóng lưng cô độc của mình.

Đôi mắt của thiên sứ.

— Lật ngược đồng hồ cát —

-      Changmin, bác sĩ khẳng định sẽ thành công chứ. Bàn tay của anh ấy sẽ trở lại như xưa chứ

-      Ừm, anh đã mời những người nổi tiếng nhất trong lĩnh vực tái tạo sau tai nạn. Cơ hội thành công hơn 70%. Sau hôn lễ, lời đề nghị cuộc phẫu thuật nhân đạo sẽ đến được tay anh ấy.

-      Changmin, cám ơn anh – Cậu vòng tay ôm anh

“Và…xin lỗi anh! Em đã lợi dụng tình yêu của anh để bắt anh phải làm những việc khiến anh đau lòng. Xin hãy tha lỗi cho đứa ích kỷ là em”

-      Không! Là anh phải cảm ơn em mới đúng. Cám ơn em đã cho anh cơ hội được giúp em – Anh cũng dịu dàng ôm lấy cậu vỗ về

“Và…xin lỗi em! Biết em không hề yêu anh nhưng anh vẫn thể buông em ra. Hãy cho anh một lần dùng cách ích kỷ này để có em”

— Dòng cát trở về theo qui luật—

Tôi đứng bên đường, nhìn ngày vui của cậu bạn mà không biết tâm trạng mình đang ở cung bậc nào.

-      Park Yoochun! Anh còn muốn trốn đến khi nào vậy hả? – Tôi bặm môi quát khẽ

Từ sau thân cây một anh chàng ngập ngừng đi ra, tiến lại đứng trước tôi, đầu cúi xuống.

-      Su ah, anh xin lỗi.

-      Anh muốn xin lỗi vì bỏ bê em mấy tháng để kiếm tiền đưa em đi du lịch hay xin lỗi đã đến đây mà vẫn không thèm ra gặp em

-      Anh sợ em còn giận nên…

Tôi không đợi anh nói hết, nhào vào lòng anh ôm cứng. Anh một lúc sững người cũng bao lấy tôi bằng vòng tay vững chãi.

-      Em không cần đi du lịch gì hết, em chỉ cần anh luôn ở bên em là được rồi, ở đâu có anh ở đó cũng là Paris trong tim em.

Anh không trả lời nhưng vòng tay quanh mình tôi càng xiết chặt. Một lúc sau tôi chúng tôi mới buông ra vì dù sao thì ở đây cũng là đường phố nhé, người Á đông hay e thẹn lắm.

-      Thế sao anh làm gì mà đủ tiền sớm vậy?

-      Có một người giấu tên gửi cho anh còn kèm theo lời nhắn “Hãy cùng người bạn yêu thực hiện ước mơ và đến đích của hạnh phúc”

-      Wow! Người ấy thật tốt

-      Ừm

Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa líu lo, bước trên con đường hướng ngược lại, càng lúc càng xa nhà thờ. Tôi không kiềm được xoay đầu, nhìn lại thân hình đã rất nhỏ kia

“Bạn đường! Hành trình tình cờ và ngắn ngủi ấy đến lúc kết thúc rồi. Tôi phải trở lại con đường và người đồng hành của riêng mình tôi. Tương lai, con đường chúng ta đi có thể sẽ giao nhau lần nữa, tôi hi vọng lúc ấy bạn cũng sẽ đang đi trên con đường của hạnh phúc và bên cạnh là người mà bạn thực sự muốn đồng hành Chẳng phải bạn đã nói rồi đấy thôi.

…Tình yêu của hai bạn dành cho nhau không bao giờ ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro