Paris lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút  trước giao thừa

Trong mắt người qua đường, hắn trông hệt như một bức tượng. Draco đang đứng ngoài trời trên đỉnh tháp Eiffel ở Paris, chờ đợi đến lúc nửa đêm. Hôm nay là đêm giao thừa, và hắn đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Hai tay nắm chặt và tựa lên lan can, đôi tay đeo găng cầm một vật gì đó, hắn hướng ánh mắt chăm chú về Paris, Kinh đô Ánh sáng. Hắn quấn chặt cái áo choàng quanh người, trên cổ quàng một chiếc khăn màu xanh lá xen kẽ bạc ấm áp. Đôi mắt xám phản chiếu ánh đèn nhảy múa hắt lên từ những con phố xung quanh. Một cơn gió thổi tung mái tóc bạch kim nhưng hắn kiên quyết không rùng mình vì cái lạnh.

Hắn không chỉ đợi đến nửa đêm mà còn đang đợi một cô gái, một cô gái rất đặc biệt. Tên cô ấy là Hermione, và hắn thật nóng lòng muốn gặp cô ấy. Lần cuối họ gặp nhau đã cách đây một năm rồi.

Tháng Mười. Lần cuối cùng ấy. Hắn đưa cô đi ăn tối tại nhà hàng cô yêu thích sau giờ làm việc. Cô mặc chiếc váy xanh mà hắn thích, búi tóc lên cao. Thật xinh đẹp. Hắn thật sự không thể tin mình đã từng nghĩ những điều ngược lại. Hắn mỉm cười khi thấy cô đã ngồi đấy, tay cầm ly rượu. Cô không cười với hắn mà chỉ nhấp một ngụm rượu  vang.

Hắn đến bên và hôn lên trán cô, sau đó ngồi xuống. Cô chẳng thèm đáp lại nụ hôn của hắn.

"Chào em yêu".

Cô trừng mắt nhìn hắn. "Malfoy."

Hắn cau mày; cô chỉ gọi họ của hắn khi cô thực sự, thực sự vô cùng tức giận.

"Hermione. Có chuyện gì sao?"

"Anh biết mà."

Vết hằn giữa hai mày của hắn càng rõ nét. "Anh không biết."

"Anh dám nói dối em sao! Đừng có mà nói dối em!" cô rít lên. Sau đó, cô lấy ra một tờ giấy. "Đây là những tin nhắn anh nhận được hôm nay." Draco, bữa trưa ngày mai nghe tuyệt đấy. Kimmie ";" Drakey, anh yêu, cuối tuần sau em rảnh. Gửi cú cho em nhé. Lana ";" Anh yêu ơi, đêm qua thật tuyệt vời, chúng mình sớm gặp lại nhau nhé. Sarah ';' Anh chàng nóng bỏng của - "

"Được rồi, được rồi, dừng lại. Anh hiểu rồi. Nhưng không phải như em nghĩ đâu." Hắn căng não cố nhớ lại liệu mình có biết ai tên Kimmie, Lana, hay Sarah gì không. Có một cô nàng tên Sarah ở một trong mấy chỗ làm, nên có lẽ hắn cũng biết ai đó tên Lana hay Kimmie... Hắn cau mày, nhưng thế thì sao chứ?

Hermione trợn tròn đôi mắt. "Không như những gì em nghĩ? Gì chứ! Nào anh yêu nói em nghe thử xem, em thiệt là mong chờ đấy."
Cô khoanh tay và trừng mắt nhìn hắn. Nếu mà ánh mắt có thể giết người, Draco biết chắc rằng mình sẽ xong đời trước khi kịp bước qua cánh cửa đó. Cô ấy đang vô cùng giận giữ. Hắn biết nghe có vẻ tệ, nhưng thực sự có một lời giải thích  hoàn hảo cho mấy cái tin nhắn đó. Chỉ là hắn cần thêm chút thời gian.

Nhưng cô sẽ không cho cho hắn chút thời gian đó. "Em đã nhận được những tin nhắn như thế này trong suốt một tháng, Draco. Em quẳng chúng ngay ra sau đầu. Ban đầu, em chẳng hề nghĩ nhiều gì về chúng vì anh đã thề sẽ yêu em và mãi luôn yêu em. Nhưng anh biết không? Sau một thời gian, khó mà lờ đi được. Em không thể bỏ qua được nữa. " Cô đứng dậy, cầm lấy túi và khăn choàng.

"Hermione, đợi đã," Hắn bật dậy và nắm lấy tay cô khi cô lướt qua.

Cô giật tay ra. "Đừng nói gì với em. Em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Và đây." Cô đưa cho hắn danh sách các tin nhắn. "Em chắc rằng bất kỳ ai trong số mấy cô nàng đáng yêu này sẽ rất vui ở bên cạnh an ủi anh tối nay, sau khi  bị cô bạn gái 3 năm đá đấy."

Rồi cô ấy bỏ đi.

Hắn biết mình làm mọi thứ rối tung hết rồi. Rối nùi. Và tệ hại. Hắn đã nói dối, đã giấu cô nhiều điều, nói những lời nặng nề và cố hết sức chọc giận cô bất cứ khi nào có thể. Hắn chẳng hề biết quý trọng cô, đúng thế; hắn trễ hẹn, hắn chẳng thèm floo qua thăm cô ngay cả khi đã hứa sẽ ghé, hắn cố tình gây sự với đám bạn bè của cô (quá dễ dàng), mặc kệ đồ đạc của mình bày lung tung trong nhà, chẳng bao giờ tự giác mang bát đĩa của mình vào bếp, lại còn gác chân lên đồ đạc của cô, và viết bậy vào sách. Chỉ để làm phiền cô thôi đó.

Nhưng hắn chưa bao giờ lừa dối cô. Không bao giờ. Hắn thực sự yêu cô hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Hơn cả dòng máu và tiền bạc, những bộ đồ xa hoa, cây chổi bay nhanh nhất hay lòng kiêu hãnh của hắn. Hắn lặp đi lặp lại với cô nhiều lần nhất có thể, và hắn thực sự nghĩ rằng cô tin mình. Cô ấy hẳn phải biết mấy thứ đó là gì chứ? Phải biết chứ. Hắn sẽ không bao giờ lừa dối cô mà. Tại sao cô không hiểu được?

12 phút trước giao thừa

Ừ phải thôi. Bởi vì hắn đối xử với cô như rác rưởi, dối trá thành quen. Nên làm sao cô có thể tin lời hắn thề thốt rằng mình hoàn toàn chung thủy ? Dẫu cô đã hỏi vài lần nhưng hắn chẳng thèm đưa ra lấy một lời giải thích. Cô tin tưởng hắn, ít nhất là có vẻ như thế. Hắn có cảm giác là cô đã có thể tra khảo nhiều lần hơn nhiều.

Hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn thừa nhận mình yêu cô, khi ấy chiến tranh đã kết thúc được ba tháng. Hắn gia nhập Hội sau khi Chúa tể Hắc ám dùng hắn làm mồi nhử một gã Thần Sáng hèn hạ làm hắn suýt nữa thì toi mạng. Bố mẹ cũng đã chết, và tất cả nhiệm vụ hắn nhận được kể từ cái ngày rời trường Hogwarts đều là nhiệm vụ tự sát, hệt như cái nhiệm vụ đầu tiên ấy. Chẳng hiểu sao hắn lại có thể sống sót qua từng ấy nhiệm vụ, có lẽ nhờ may mắn hoặc thứ gì đó kiểu vậy.

Không phải lúc nào hắn cũng thành công, nhưng đối với Draco, sống sót ngay cả khi không hoàn thành nhiệm vụ vẫn còn tốt hơn hơn là chết mất xác mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Kiểu cơ chế tự bảo vệ ấy mà.

Có một bữa tiệc nhưng hắn chả nhớ là ai đã tổ chức. Trong suốt một năm, chẳng ai biết hắn và Hermione đã thành đôi kể từ cái ngày Chiến tranh kết thúc. Bạn bè cô vô cùng sửng sốt, không phải vì cô quen hắn, mà vì họ giấu kín chuyện này được lâu đến thế. Draco cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi lũ đó chẳng hề nghi ngờ gì cả, hắn chưa bao giờ đánh giá cao trí thông minh của mấy tên đó.

Buổi tiệc ấy là lần đầu tiên cô mặc chiếc váy xanh. Hắn không đến cùng vì còn kẹt lại văn phòng, và hắn nhìn thấy cô từ đầu bên kia. Cô ấy đang cười và nói chuyện với Pansy, gò má ửng hồng còn đôi mắt thì sáng rực. Khi trông thấy hắn, cô nở nụ cười rực rỡ chói lòa tới nỗi khiến từng tế bào trên cơ thể hắn phải hét lên rằng hắn yêu cô. Hắn chớp mắt vài lần trước khi nở nụ cười đáp lại, cô hơi nghiêng đầu thắc mắc trong khi đi về phía hắn. Hắn không lãng phí một chút thời gian nào để cho cô biết cảm giác của mình. Ngay khi cô đến gần tầm tay, hắn kéo cô lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm. Cô ấy hỏi hắn lý do khi họ buông nhau ra, và hắn nói rằng hắn yêu cô, và chỉ mới vừa nhận ra điều đó. Hắn chẳng thể chờ đợi thêm giây nào để thổ lộ.

Hermione đã rất ngạc nhiên, xen lẫn xúc động và đáp lại tình cảm ấy. Hắn hôn cô thêm một lần nữa, và ở bên cạnh cô chẳng rời suốt cả đêm.

Một cơn gió lạnh khác thổi qua và hắn cắn  răng chịu đựng.

9 phút trước giao thừa

Ba năm bên nhau đã kết thúc cách đây 14 tháng rưỡi. Không một ngày nào trôi qua mà hắn không nghĩ về cô, nhớ cô, yêu cô. Dù mối quan hệ của của họ không mấy vững chắc, nhưng hắn chưa từng nghi ngờ tình cảm của mình, và nếu cần, hắn sẵn sàng đi vào địa ngục vì cô, vì cuộc tình của họ. Hắn sẽ làm mọi thứ để giữ cô lại, nhưng khi cô quay lưng ra đi vào đêm hôm đó, hắn bàng hoàng đến mức chẳng thể đứng dậy đuổi theo.

Có đôi khi Draco trông thấy cô ở chỗ làm, đứng ở hành lang, và cô luôn tránh mặt hắn. Cô thậm chí còn quay người chạy mất nếu thấy họ đang đi về phía nhau; hay chuồn ra khỏi phòng để tránh xa hắn. Cô ấy chắc chắn không bao giờ trả lời thư, những lá thư bị gửi trả lại nguyên tem, dòng chữ 'không mong muốn' được cộp ngay ngắn trên phong bì. Cô không cho hắn lấy một cơ hội để giải thích.

Vấn đề duy nhất là chẳng có lời giải thích nào hết. Thật đấy. Hắn thậm chí còn không biết mấy cô gái gửi những tin nhắn đó. Hắn chưa từng lừa dối cô. Giải thích như thế thì ra làm sao chứ? Nếu trong suốt mấy tháng trời bao nhiêu cô gái gửi tin nhắn nói, hay ám chỉ là hắn không chung thủy, cô ấy sẽ chẳng đời nào chịu tin khi hắn thề mình chẳng biết gì sất. Hắn thật muốn giật trụi tóc của mình – vâng! Tóc, của hắn! – vì lần đầu tiên trong đời, hắn đang nói thật.

Trong ba tháng qua, Draco đã cố gắng gạt Hermione ra khỏi tâm trí. Hắn lên một danh sách tất cả những điều sai trái mà hắn đã gây ra cho cô. Cái danh sách cũng xong sau một tuần ròng rã với vô số lọ mực đổ, vài cây bút lông gãy và bàn tay trái tê liệt. Hắn cảm thấy phổi của mình thắt lại khi đọc lại nó. Hắn quyết không rơi nước mắt, nhưng hắn lại muốn làm thế. Ngộp thở. Hắn thực sự đã đối xử quá tệ với cô, và hắn nhận ra tình yêu của cô phải nhiều đến thế nào mới khiến cô có thể ở bên hắn lâu đến thế. Cô chỉ ra đi khi hay tin hắn lừa dối.

Draco đã nghĩ đến việc đốt quách cái danh sách đó cho xong, nhưng rồi hắn vẫn giữ nó lại để đề phòng...đề phòng cô chịu nói chuyện với hắn. Hắn còn mang nó theo đến tận Paris. Nếu mọi việc diễn ra không như mong đợi, hắn sẽ đưa nó cho cô và xin lỗi về từng lỗi lầm mà hắn đã phạm phải. Ít nhất những gì hắn có thể làm là thành thật với cô, dù chỉ một lần thôi. Hắn thậm chí sẽ kể với cô... mọi thứ.
Đám bạn của cô trở nên thật quá quắt sau khi họ chia tay. Như thường lệ, tất nhiên bọn họ cho rằng hắn là kẻ có lỗi, và khoái trá tìm mọi cách hành hạ hắn. Từng chút một. Mấy tên khốn đó sẽ làm như vô tình nói rằng Hermione đang hẹn hò với ai đó, hay cô đã hoàn toàn quên được hắn. Bọn họ không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào 'vô tình' đụng hắn trên hành lang hay dùng đũa phép chọc hắn một nhát. Hơn một năm rồi vẫn không chịu ngừng lại. Tuy nhiên, hắn từ chối trả đũa. Lũ đó đang hành động như mấy đứa trẻ ranh và hắn quyết không hạ thấp mình đến thế. Hắn ta sẽ trả thù theo cách của riêng mình. Có lẽ. Một ngày nào đó.

Hắn thở dài và đưa tay vuốt tóc.

4 phút trước giao thừa

Draco không nghĩ cô ấy sẽ đến. Nhưng một tuần trước hắn đã gửi cú mời cô gặp hắn ở đây, Paris, trên đỉnh tháp Eiffel, vào lúc nửa đêm. Đó là bức thư đầu tiên không bị gửi trả, nên hắn như chợt thấy một tia hy vọng. Tất nhiên, con cú có thể đã bị sét đánh trúng trên đường bay về mà hắn thì chẳng hề hay biết.

Hắn nhớ cô. Hắn nhớ những khi cô bảo hắn không phải là một thằng thối tha dù hắn biết rõ mình là một tên như thế. Cô có vẻ tin tưởng điều đó, và hắn nhớ những lúc ấy làm sao.

Pháo hoa sẽ được bắn tại thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhưng đó không phải là lý do tại sao hắn chọn nơi này. Paris là nơi hắn luôn muốn đưa Hermione đến vào kỳ nghỉ, hoặc một dịp nào đó đặc biệt, cái dịp bao gồm lễ đường, màu trắng và hai từ ngắn gọn ấy. Do vậy, hắn nghĩ đấy là nơi thích hợp nhất để bắt đầu lại từ đầu. Hắn cần phải tiếp tục sống.

Hai phút trước giao thừa.

Hermione đã quan sát anh trong suốt tám phút, nhưng chẳng có kết quả gì vì anh gần như không làm bất cứ điều gì thú vị. Anh đứng bất động dựa vào thanh chắn, chỉ duy nhất một lần đưa tay lên vò tóc. Cô không chắc tại sao mình lại đến. Không, điều đó không đúng; cô biết tại sao chứ, chỉ là cô không hiểu mà thôi. Nhưng dù sao, cô đã đến đây, đến Paris. Paris! Thành phố mà cô yêu thích nhất trên thế giới.

Cô đứng trên đỉnh tháp Eiffel, chuẩn bị bước về phía người đàn ông đã khiến trái tim mình tan nát. Nếu nghĩ kỹ thì mọi chuyện mới lãng mạn làm sao. Anh gửi cú và mời cô đến gặp anh ở nơi lãng mạn nhất của thành phố lãng mạn nhất thế giới. Nhưng cô sợ phải nghe lý do của anh. Đây là Draco Malfoy - có thể có hàng trăm lý do khác nhau khiến anh yêu cầu cô gặp mình. Cô thậm chí còn không bỏ qua khả năng là anh kêu cô tới chỉ để ném cô ra khỏi Tháp.

Trong khi người đàn ông mà cô đang theo dõi chỉ có thể nghĩ về tất cả những điều khủng khiếp mà anh đã làm, cô lại nghĩ về khoảng thời gian tốt đẹp mà họ đã có cùng nhau. Họ bắt đầu thích nhau trong Chiến tranh nhưng đã viện đủ thứ lý do để không đến với nhau. Tuy nhiên, sau bốn tháng, họ quẳng hết mọi lý do mà mình viện ra và bắt đầu mối quan hệ bí mật.
Cô mỉm cười khi nhớ về những ánh nhìn lén lút, những nụ hôn vội vàng nóng bỏng trong góc tối ở Grimmauld Place, những cuộc hẹn hò bí mật ở nơi vắng người, và những bữa trưa vội vã ở thành phố xa xôi nào đó. Draco chuyển sang Hội, nhưng anh được yêu cầu tiếp tục làm cho phe Bóng tối, vì vậy họ phải rất cẩn thận. Nó khiến mọi thứ họ làm cùng nhau trở nên thú vị và đặc biệt.

Anh xem cô như bảo vật nâng niu trong tay, là lý do duy nhất cho từng hơi thở. Không phải lúc nào anh cũng nói với cô; chẳng có nhiều thời gian như thế. Anh cũng chẳng bao giờ tặng cô mấy món quà đắt tiền và cô biết rằng anh biết cô sẽ không đánh giá cao chúng. Anh không thể cho cả thế giới biết mình quan tâm cô đến nhường nào, nhưng anh dùng hành động để chứng minh cho cô thấy. Trong các cuộc họp của hội, anh luôn mở cửa cho cô; kéo ghế giúp cô ngồi xuống; đưa cho cô lọ mực mới khi cần. Những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng đối với anh thì lớn lao biết nhường nào.

Cô biết anh nói dối cô, nhưng cô luôn biết chính xác khi nào thì anh đang nói dối. Bởi anh sẽ cắn môi, và nhìn sang hướng khác, thường là về phía vai trái của cô, hoặc loay hoay với một chiếc cúc áo sơ mi nào đó. Cô không để anh biết rằng anh không thể thực sự nói dối mình. Có đôi lúc cô ấy hỏi anh, nhưng thường anh luôn có một lý do chính đáng.

Anh đã che giấu một phần cuộc đời mình ngay cả với cô, và cô chỉ tình cờ phát hiện ra toàn bộ sự thật mới tháng rồi. Sau Chiến tranh, anh ấy đã bị trầm cảm kéo dài vài tháng. Anh không chịu gặp hay nói chuyện với bất cứ ai, kể cả cô. Một ngày kia, anh trở lại như thể chưa từng có gì xảy ra. Anh bảo cô hãy tin anh, và anh vẫn ổn.

Tháng 10 tại nhà hàng nơi cô đã chia tay Draco vào năm trước, Hermione đã tình cờ gặp Pansy, người bạn lâu năm của Draco.  Pansy ngồi xuống đối diện và bắt đầu nói khi Hermione đang khóc nức nở. Cô không thể không lắng nghe.

Pansy kể rằng dù trải qua thời kỳ đen tối sau Chiến tranh, Draco đã suy nghĩ rất nhiều và kết luận mình đã nợ xã hội một món nợ lớn vì những gì anh ấy và gia đình đã gây ra. Sau thời gian dài suy nghĩ và tự tranh luận với bản thân, anh quyết tìm mọi cách để bù đắp lỗi lầm, nên đã thành lập hàng chục tổ chức để giúp đỡ không chỉ những người bị ảnh hưởng bởi Chiến tranh mà còn bất cứ ai mà anh có thể nghĩ đến để ra tay giúp đỡ.

Công việc kinh doanh thừa kế từ Lucius sẽ chẳng bao giờ thất bại nổi nên anh sẽ luôn có nguồn thu nhập ổn định để hỗ trợ mấy cái tổ chức này. Vì vậy anh ấy đã thành lập hàng loạt và cho nhiều tiền nhất có thể. Chỉ có một yêu cầu: không ai được biết anh là người đứng sau. Những lần anh có việc phải làm cho một trong những tổ chức từ thiện của mình, anh lại phải nói dối vì Hermione nằm trong cái danh sách "không ai" kia.

Pansy biết được vì cô ấy tình cờ có mặt tại một trong mấy sự kiện và nhìn thấy anh đứng trong một góc tối, mỉm cười và nhấm nhấp một ly nước bí ngô. Cô đi đến khiến anh sững người và bực bội trước khi nói cho cô biết lý do tại sao mình ở đó và còn bắt cô thề sống thề chết sẽ không để lộ cho bất kỳ ai. Nhưng giờ cô muốn kể với Hermione vì nghĩ Hermione xứng đáng được biết.

Pansy cũng biết về các tin nhắn. Khi Hermione kể về chúng, cô ấy đã đỏ mặt và thú nhận mình chính là thủ phạm. Cô ấy luôn yêu Draco và muốn anh ấy cho riêng mình, vì thế cô đã thử mọi cách để chia rẽ hai người bọn họ. Hermione chẳng biết chút gì về những âm mưu khác vì chúng chủ yếu liên quan đến Draco, nhưng khi mấy kế hoạch thất bại hết lần này đến lần khác, Pansy quyết định chĩa mũi nhọn sang Hermione.

Hermione chưa bao giờ quên được Draco. Anh đã khiến trái tim cô đau đớn, nhưng cô vẫn yêu anh. Cô chỉ không muốn mình trở thành một cô gái cố chịu đựng những tổn thương, và lừa dối cũng là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hermione đờ người khi Pansy bảo tất cả chỉ là một âm mưu, như thể cô ấy đã nghe một câu chuyện thực sự tuyệt vời về một người mà cô ấy thậm chí không biết, nhưng vẫn cảm thấy có chút liên quan nào đó. Và tin nhắn từ những người phụ nữ đó...Hermione thật muốn nhào qua bàn và bóp cổ Pansy, nhưng cô ấy choáng váng đến nỗi chẳng thể cử động.

Và sự thật là cô đã quá mệt mỏi khi phải trốn tránh anh nhiều như vậy. Có lẽ giờ đây cuối cùng họ có thể trò chuyện, vượt qua mọi thứ và bước tiếp. Nhưng cô biết Draco không thuộc tuýp người nhiều lời. Anh ít khi nói về cảm xúc, tình cảm hay thứ gì khiến anh bực bội. Anh thuộc về loại người hành động. Anh làm nhiều thứ để chứng minh tình cảm của mình. Vì vậy, việc anh muốn gặp cô ở đây, tối nay, nói với cô rằng có chuyện quan trọng  và cô cần biết đó là gì.

30 giây tới giao thừa

Cô bước lại phía anh.

"Xin chào" cô vừa nói vừa tựa người vào lan can.
Anh giật mình quay sang nhìn cô, rồi lại nhìn về phía trước.

20 giây.

"Anh còn nghĩ em không định tới ."

"Con người em luôn tràn đầy những bất ngờ mà."

Anh gật đầu.

10 giây.

Chín

Tám

Bảy

Sáu

Năm

Bốn

Ba

Hai

Một

Chúc mừng năm mới!

Họ đứng lặng lẽ ngắm pháo hoa chói sáng rực rỡ khắp thành phố. Khung cảnh thực sự quá đẹp, và Draco không thể không mỉm cười khi ngắm nhìn khuôn mặt Hermione bừng sáng. Draco cảm thấy mình đúng là một tên tồi tệ. Hermione đã ở đây cùng hắn vào đêm giao thừa, thay vì với những người mà cô thương yêu. Có lẽ cô từng quan tâm hắn vì hắn rất quan trọng trong lòng cô, nhưng chắc chắn hắn không phải lựa chọn tốt trong một đêm như thế này.

Khi chùm pháo hoa cuối cùng rơi xuống tạo thành những vệt sáng dài, Hermione quay về phía anh, sự phấn khích từ buổi biểu diễn biến mất khỏi khuôn mặt cô.

"Thế vì sao anh muốn gặp ở đây?"

Đây chính là lúc. Sau này hắn sẽ nhớ về khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà hắn biết sẽ thay đổi cuộc đời mình. Draco nhìn thứ đang cầm trong tay, thở dài, và đưa nó cho cô. Cô cau mày nhìn nó, rồi nhìn hắn. Rồi mắt cô mở to.

"Đó là cái gì thế?" cô hỏi, lùi lại nửa bước.

"Em mở nó ra đi." hắn đặt nó vào tay cô.

Cô gật đầu, và từ từ mở chiếc hộp nhỏ, không rời mắt khỏi hắn. Khi cảm thấy chiếc hộp đã mở hết, cô ấy hít một hơi thật sâu và nhìn xuống. Hít sâu. Bên trong là một chiếc nhẫn. Không phải là bất kỳ chiếc nhẫn bình thường nào mà là thứ đẹp nhất Hermione từng thấy.

Chiếc nhẫn bằng vàng với viên đá opal màu xanh lam đậm lấp lánh ánh vàng nằm giữa hai viên ngọc trai. Nó không lớn, cũng chẳng hoành tráng nhưng lại thật hòan hảo. Dành riêng cho cô. Nước mắt Hermione chực trào ra.

"Draco, đây là cái gì?"

"Một chiêc nhẫn."

"Em biết rồi, nhưng - chính xác thì nó có ý nghĩa  gì?"

Cô không nhìn hắn, nên hắn khẽ nâng cằm cô và nhìn thẳng vào mắt. " Em sợ cái gì thì nó chính là cái đó."

Cô thở dốc và rút ra tay ra khỏi tay hắn. Hermione cau mày nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Vụ này chẳng hề giống những gì cô đã tưởng tượng. Cảm xúc quay cuồng, mọi kỉ niệm tốt lẫn xấu ùa về. Quan trọng hơn, một cảm giác mạnh mẽ trào dâng trong cô, và cô tin tưởng điều đó.

"Thật đẹp. Em chưa từng thấy bất cứ thứ gì giống vậy."

"Vậy em sẽ nói gì?" Hắn hỏi, dạ dày cuộn lại vì căng thẳng.

"Nói gì cơ?"

Hắn chỉ vào chiếc hộp trong tay cô. "Em biết đấy. Câu hỏi thường đi kèm với cái nhẫn như thế này ấy."

"Câu hỏi gì?" cô hỏi một cách nhát gừng.

Hắn nghiến chặt hàm. "Em biết mà."

"Anh phải nói ra cơ. Em muốn nghe anh nói."

Hắn trừng mắt nhìn cô. "Điều đó không cần thiết."

"Nhưng em muốn."

"Tại sao?" hắn hỏi, bụng tiếp tục quặn thắt như thể hắn chuẩn bị thú nhận với cô rằng mình đã lỡ tay giết mất chú cún cưng của cô thay thay vì ngỏ lời cầu hôn.

"Vì đó là những gì anh phải làm mà."

"Tốt thôi," Hắn gầm gừ. "Em. sẽ. lấy. anh. chứ."

Cô nghiêng đầu nhìn hắn đầy tò mò. Sau đó, cô quay người và ném cái hộp, mạnh hết sức có thể.

Draco chớp mắt, không tin vào những gì mình vừa thấy. Hắn nhìn cho đến khi chiếc hộp biến mất và chờ nghe tiếng nó rơi bụp xuống đất, nhưng họ ở quá cao. Hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cái nơi mà cái hộp biến mất, đầu óc quay cuồng và bụng sôi ùng ục. Cảm giác như thể có ai vừa đấm mạnh vào bụng mình vậy. Cô ấy vừa ném chiếc nhẫn ra khỏi tháp Eiffel!

"Chà, cảm giác tuyệt thật đấy," cô cười nói.

Hắn kinh ngạc nhìn cô. Ngay cả khi trong cơn choáng váng, hắn vẫn nhận ra má cô ửng hồng vì lạnh và hắn ghét bản thân vì điều đó.

"Anh không thể tin là em lại làm thế."

"Xem nào, Malfoy. Có ý nghĩa gì đâu kia chứ. Cái nhẫn không phải là thứ không thể thay thế được. Em chắc anh sẽ mua được ngay một chiếc khác khi trở về nhà mà."

Draco ngơ ngẩn đứng đó không phải vì chiếc nhẫn đã mất hút hay vì hắn không thể mua lại cái khác. Nhưng đúng là chẳng thể thay thế được, hắn tốn bao nhiêu thời gian và công sức tạo nên chiếc nhẫn đó. Trong thế giới Phù thủy, nhẫn đính hôn không chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn tầm thường. Chúng được rèn bằng ma thuật trộn lẫn với tinh hoa của người đeo, trong trường hợp này là Draco và Hermione, hòa vào cấu trúc của kim loại. Những viên đá dẫu chỉ là loại thông thường, nhưng được phù phép để dựng lên tường bảo vệ nhất định cho người đeo nhẫn. Hắn đã phải nhờ một thợ bạc vẽ từng hoa văn trên thân nhẫn rồi xóa hết chi tiết khi chiếc nhẫn được đúc xong. Nhưng cô không cần biết tất cả những chi tiết này; có ích gì nữa cơ chứ, cái nhẫn đã mất rồi.

Có vẻ là câu trả lời không rồi.

"Ồ, hiển nhiên là em nói đúng rồi," Hắn nói đầy cay đắng và quay mặt đi chỗ khác. "Làm cái nhẫn này tốn có 3 tháng thôi. Kiếm được cái mới ngay ấy mà. Khi nào xong chúng ta lại hẹn nhau ra đây để làm trò này lại lần nữa." hắn không muốn nhìn cô vì sợ mình sẽ làm điều gì đó khiến bản thân phải hối hận.
Hắn đã nghĩ cô sẽ từ chối. Hắn chẳng ngốc đâu. Nhưng hắn nghĩ cô sẽ trả lại chiếc nhẫn chứ không phải quăng nó đi như thế. Thật...chẳng giống cô một tẹo nào.

"Sao em lại làm thế chứ?" hắn hỏi giọng có chút tức giận.

"Không biết. Chắc có cái gì trong ly bia bơ em uống trước khi tới gặp anh" cô nhẹ nhàng nói. "hay trong ly firewhiskey nhỉ? Em không chắc lắm đâu." Hắn liếc nhìn cô từ khóe mắt. "Em đoán em làm thế vì em thấy điều đó phù hợp thôi. Sau tất cả những gì xảy ra giữa đôi ta, làm thế này có vẻ nên thơ ."

Draco chuyển trọng lượng sang chân còn lại và nhìn qua hướng khác.

" Draco, vì sao anh lại muốn cưới em?" cô nhẹ giọng hỏi. "Em còn không hề biết tình cảm anh dành cho em nồng nàn đến thế đấy."

Hắn khó hiểu nhìn cô "Thật sao?"

"Ừ, ý em là, anh cứ như thế- để em ra đi."

Tim hắn như muốn thắt lại. "Ý em là gì chứ? Anh cứ như thế "để em ra đi" làm sao? Em nói rõ rằng em muốn chia tay cơ mà."

Hermione cười buồn. "Cô gái nào cũng muốn người mình yêu níu kéo mình mà. Dù em tức giận thật đấy, nhưng em vẫn mong anh chạy theo giữ em lại."

Draco cười ảo não. "Thật tệ là chẳng có cuốn cẩm nang nào dạy về những thứ này."

Vài quả pháo bông được bắn ra khắp thành phố, thỉnh thoảng tạo ra một chùm sáng lòa.

"Anh còn chưa trả lời câu hỏi đâu đấy. Thế tại sao anh muốn lấy em?"

Hắn nhún vai, đầu óc hãy còn ngơ ngẩn và quay cuồng vì lời từ chối rất dứt khoát của cô. "Anh chỉ biết là anh muốn cưới em thôi."

"Cho em ba lý do chính đáng."

Hắn thở dài. "Anh yêu em. Anh xin lỗi. Em thật đẹp." Hắn nói tiếp khi thấy cô khựng lại và quay mặt đi. "Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Mãi mãi. Anh quyết tâm sẽ cưới em hoặc là chết trước khi nhận ra điều đó."

Hermione mỉm cười, vẫn nhìn về phía trước. Hắn thấy khóe miệng cô cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Chết à?"

Hắn gật đầu. "Anh còn làm hẳn một danh sách. Tất cả những lần anh đối xử không tốt với em. Nó – khá là dài đó."

"Em chắc là không dài đến thế đâu mà."

"Hơn 3 mét lận đó. Và em biết chữ viết tay của anh mà."

Hermione nhìn hắn. "Nhưng có bao nhiêu điều thực sự là điều anh làm sai mà không phải anh nghĩ mình làm sai?" Hắn cau mày. "Phân nửa số đó," cô tiếp tục, "Anh quá nhạy cảm. Chỉ cần phản ứng của em khác đôi chút là anh nghĩ mình làm sai điều gì đó. Không, chính xác là hơn một nửa thời gian đấy. "

"Nhưng em - em biết anh nói dối em. Rất nhiều lần."

"Đúng vậy" cô trả lời đơn giản.

"Dù sao thì anh xin lỗi," Hắn lắc đầu nói. "vì từng thứ một anh liệt kê" Hắn thò tay vào áo choàng và lôi nó ra. Cái danh sách đã được thu nhỏ nên hắn lại phóng nó trở lại kích thước ban đầu. "Em có thể giữ lấy."

Hermione cầm lấy, đốt trụi mà chẳng thèm mở ra.
Draco nghiến chặt hàm. "Em nhất định phải làm quá lên thế à?"

Hermione bật cười. "Em mà làm quá á? Thành thật mà nói, cầu hôn trên đỉnh tháp Eiffel ở Paris, với chiếc nhẫn đẹp lung linh nhất mà em từng thấy và bài phát biểu nực cười nhất, lại còn tặng em một danh sách tất cả những thứ mà anh hối hận? Em còn chẳng kịp chuẩn bị cái gì đâu. "

"Em không cần phải làm điều đó."

"Đúng vậy," cô mỉa mai. "Vì anh luôn có lỗi, khi nào cũng thế, còn em luôn đúng."

"Ờ, à...anh không nghĩ thế."

"Chúng ta chia tay không phải vì bất kì lí do nào trong cái danh sách kia. Anh biết mà đúng không?"

Hắn trầm ngâm nhìn cô. "Sao em biết được? Em còn chẳng thèm nhìn lấy một cái."

Một người làm việc cho thành phố đi quanh khu vực quan sát để phát pháo cầm tay, anh ta đưa Hermione và Draco mỗi người một que. Hermione dùng đũa phép thắp sáng pháo của mình rồi đề nghị thắp cho Draco. Cả hai nhìn ra phía thành phố, tay cầm hai thanh pháo chờ chúng cháy hết.

"Làm sao mà anh còn có thể yêu em?" Hermione hỏi. "chúng ta chia tay hơn một năm rồi."

"Đối với anh nó chỉ như vừa mới hôm qua thôi. Anh không biết, anh chỉ cảm thấy thế. Anh không nghĩ mình sẽ ngừng yêu em; không thực sự dừng lại được. Anh cảm thấy có ai đó luôn bên mình, đó là em, và anh không muốn ai lấp vào chỗ trống ấy. "

"Điều gì khiến anh nghĩ em còn yêu anh chứ?"

"Bởi vì anh yêu em," hắn nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Và anh hiểu tình cảm của mình -của chúng ta – vụ này thì không thể lệch đi đâu được-và anh biết em cũng yêu anh."

"Thế điều gì làm anh nghĩ em muốn cưới anh bây giờ?"

"Rõ ràng là giờ anh biết em không muốn rồi."

"Anh đã nghĩ câu trả lời của em là gì?"

Hắn cau có rồi quay mặt sang chỗ khác. Hắn chỉ nghĩ cô sẽ đơn giản nói không và rời đi. Không phải đứng đây tra khảo mấy câu riêng tư thế này
"Không."

"Chính xác đấy. Anh còn không thèm cố gắng giữ em lại. Chúng mình từng cãi nhau, nhưng chẳng có gì – chẳng có gì -nghiêm trọng như lý do chia tay lần này. Một việc...nghiêm trọng xảy ra, anh liền bỏ cuộc ? "

"Hừm, anh có biết là em muốn anh cố gắng đâu. Đôi khi mọi thứ chỉ đơn giản là- kết thúc."

Cô lắc đầu. "Nhưng anh biết giữa chúng ta có những gì, và anh vẫn cứ để mọi thứ kết thúc như thế."

"Anh không phải là người duy nhất để mọi thứ kết thúc, Hermione," hắn nói khẽ, có chút cay đắng. "Em chưa bao giờ trả lời thư. Gửi trả mà chẳng thèm mở; "Không mong muốn," mà. Em cố hết sức tránh né anh càng xa càng tốt. "Hắn dừng lại, sự thất vọng và nỗi cay đắng trào dâng.

"Em... đoán là anh nói đúng," cô trả lời với nụ cười buồn.

"Giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Anh hiểu ý em rồi, nên có lẽ em nên xem xét tha thứ cho anh, dựa trên cái danh sách đang lơ lửng đâu đó trên bầu trời Paris, và cả hai chúng ta có thể thoát khỏi cái lạnh này."

Cô đảo mắt. "Thế anh tưởng đốt cháy nó biểu tượng cho điều gì chứ? Với cả em sẽ không đến đây khi chưa tha thứ."

"Có, em sẽ đến. Vì em tò mò. Và tình cờ anh lại biết em không bao giờ bỏ qua cơ hội ném đồ đạc xuống mấy toà tháp cao hay mấy chỗ tương tự."

Cô bật cười còn hắn chỉ biết lắc đầu. Lòng nhói đau khi nghe tiếng cô cười. "Đúng, nhưng em bỏ qua cho anh rồi." Nụ cười tắt dần và cô nhìn anh chăm chú, mong anh hiểu. "Draco."

Hắn nhún vai, quay lưng lại với quang cảnh thành phố. "Vấn đề là, anh phải hỏi. Suýt nữa em đã kết hôn với Weasley. Anh không thể cứ ngồi yên nhìn em yêu người khác. Ít nhất là anh phải thử làm gì đó. Và anh cũng chẳng thể.. mời em đi ăn tối. Được ăn cả ngã về không thôi. "

Cô cũng quay người, tay đút túi quần. Áo khoác của cô chạm vào áo choàng của hắn.

"Em hiểu rồi."

"Anh không lừa dối em, em biết chứ?"

"Em biết."

Hắn kinh ngạc nhìn cô. "Em biết?"

"Tất nhiên."

"Sao mà em biết được?"

"Em hứa giữ kín rồi," cô lảng tránh. "Đơn giản là- em biết thôi. Ít nhất là bây giờ. Suốt một thời gian dài, em chẳng biết đâu. Hóa ra tất cả mấy người phụ nữ gửi tin nhắn cho anh- mà em nhận được - đều thuộc hội phát cuồng vì Draco Malfoy đấy. Tôn chỉ hoạt động là khiến chúng ta phải chia tay. "

Hắn há hốc mồm. "Em đang đùa đấy à!"

Cô lắc đầu và một vài lọn tóc của cô lướt qua má hắn. "Không đâu."

Hắn thiệt chỉ muốn hét lên và lắc cho cô tỉnh ra. "Em biết được bao lâu rồi?"

"Mới vài tháng thôi. Thành thật mà nói, em muốn câm nín khi nghe toàn bộ câu chuyện."

"Ai kể với em?"

"Em nói rồi, em đã hứa là sẽ không kể với anh."

Draco cau mày. Hắn không ưa gì cái âm mưu khiến bọn họ chia tay. Mà lại còn thành công nữa chứ.

"Em cũng muốn kể anh nghe," cô nói, loay hoay với chiếc áo choàng của mình. "Sau khi biết được chuyện, nhưng em không biết liệu anh còn muốn gặp em nữa không, nên em đã không làm gì hết. Ngay cả sau hôm ấy, khi em vẫn nghĩ anh – anh lừa dối em – em vẫn mong anh đến tìm và thuyết phục em rằng những gì anh nói là sự thật. Nhưng anh lại chẳng làm gì hết, nên em nghĩ anh chẳng thèm quan tâm."

Hắn nhắm chặt mắt. "Chắc chắn không phải thế. Anh – anh không có lời giải thích hợp lí nào, và anh biết em không dễ tin như thế. Anh chẳng có gì hết. Giờ anh ước giá mình cố gắng."

Cô cười buồn. "Quá tệ nhỉ?"

Họ đứng đó, nhìn vào bên trong Tháp, không muốn rời đi, nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái. Cuối cùng Draco đứng thẳng người dậy.

"Chà, vậy là xong. Anh đã làm những gì cần làm. Vì vậy, ... ờ ... tạm biệt. Và, chúc may mắn Hermione. Anh thật sự mong như thế." Hắn cười nhẹ, đầy cam chịu và bắt đầu đi về phía lối ra.

"Draco, chờ chút."

Hắn quay lại. Cô thu hẹp khoảng cách giữa họ và đứng trước mặt hắn, cười toe toét; Hắn cau mày.
"Gì thế?"

"Anh biết không, chúng mình phải làm theo truyền thống của năm mới chứ.

"Truyền thống gì cơ?"

"Của dân Muggle, nên em chẳng lấy làm lạ nếu anh không biết. Chúng mình phải hôn khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm đấy."

Draco nhướn mày, cảm thấy máu chảy tuột ra khỏi mặt rồi lập tức dồn trở lại. "Ồ-Ồ," Hắn lắp bắp.

"Em không chấp nhận phá vỡ truyền thống đâu."

"Ừm..." Cô cắt lời khi hắn định mở miệng.
Hermione nở một nụ cười lấp lánh, ôm lấy gương mặt hắn và kéo xuống gần mặt mình.

Draco cuối cùng cũng tỉnh lại, đặt một tay sau gáy cô còn tay kia ở eo và kéo cô sát lại gần. Nếu có thể, hắn còn chẳng thèm chừa chỗ cho không khí.

Nó là một nụ hôn say đắm theo kiểu khiến người ta quên mất bản thân mình đang ở đâu, hôm nay là ngay mấy, thậm chí tên của mình là gì. Nụ hôn khiến bộ não của Draco ngừng hoạt động và giơ biển "vắng mặt". Bản năng cơ bản nhất của người đàn ông bùng lên: hôn cô ấy thật nhiều, đừng có mà dừng lại.

Hermione nhớ lại ngay khi môi họ chạm nhau. Cô yêu thích sự quen thuộc khi hôn Draco, chưa kể đến việc anh hôn rất tuyệt. Nhưng có chút gì đó mới mẻ trong nụ hôn này-tuyệt vọng và khao khát. Anh thực sự yêu cô rất nhiều, và cô cảm nhận được từ vòng tay ôm chặt. Nước mắt tuôn rơi, bàn tay cô luồn qua tóc anh, vuốt ve cổ và mặt.

Sau một khoảng thời gian dài dường như bất tận, não của Draco thức dậy và cố gắng thu hút sự chú ý của hắn. Cảm giác của bàn tay Hermione trên da của hắn. Không, không phải lửa nóng đam mê hay cảm giác run rẩy, một cái gì đó hữu hình. Tay cô ấy cử động và  cảm giác như có cái gì cào lên da. Thậm chí còn có chút đau.

Hắn dừng nụ hôn và cau mày, sau đó nắm lấy bàn tay tội lỗi kia và kéo xuống xem cái gì có thể cào hắn đến chảy máu như thế.

Trên tay cô là chiếc nhẫn ấy, được đeo úp mặt vào lòng bàn tay, viên đá xanh lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn cau mày, nắm lấy cổ tay cô và nhìn chằm chằm vào món đồ trang sức như thể nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào hoặc hoá thành một con rắn và lao lên cắn. Hắn nhìn Hermione vừa cắn môi vừa khẽ nhoẻn miệng cười, rồi quay lại chiếc nhẫn, lại nhìn cô, rồi lại chiếc nhẫn. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu.

"Em chỉ ném cái hộp thôi."

Cô cười tươi hơn "Đúng rồi đấy."

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi vì đã cào anh," cô tiếp tục. "Em không cố ý đâu."

Draco đưa tay sờ chỗ đau nhói trên cổ. "Không sao, anh nghĩ không chảy máu đâu." Con tim hắn đập lên rộn ràng.

Hermione nói nghiêm túc. " Draco, em phải kiểm tra cho chắc. Đã từ rất lâu rồi hai ta không gặp nhau."

"Ừ, anh biết mà," hắn lầm bầm. "Em còn suýt đi kết hôn với người khác mất."

"Ừ. Nhưng rồi có cưới đâu."

"Vẫn thế. Anh hiểu rồi."

"Em hủy vì em không thể."

Hắn nhìn cô. "Ý em là sao?"

"Em không thể vì dù Ron Weasley là một người đàn ông tuyệt vời, cậu ấy không phải là anh."

Draco mở to mắt. "Ý...ý em là gì?"

"Chà, em còn chưa thực sự trả lời mà."

Hắn cười toe toét dẫu biết mình trông có chút giống tên điên. "Đúng thế."

Hermione quay sang và nhìn thẳng vào mắt hắn. "Draco, em nhấn mạnh lại. Không được giấu diếm gì nữa. Được chứ?" Hắn gật đầu. "Luôn phải nói thật với em."

Hắn nhìn đi chỗ khác. "Anh - điều này ... phức tạp. Anh muốn kể với em, thực sự muốn. Nhưng anh không chắc liệu mình có nên nói, nói ra làm sao, hay-"

"Em biết mà. Một chú chim nho nhỏ đã kể cho em."
Hắn bất ngờ vặn lại, ánh mắt tóe lửa. "Làm thế nào - khi nào - chính xác là em biết cái gì?"

"Về việc anh đã đi đâu, làm gì mấy lần nói dối em ý."

Đôi mắt hắn nheo nhìn cái gì đó sau lưng cô. "Pansy."

Hermione mỉm cười và dịu dàng cầm lấy tay hắn. "Draco. Anh có thể tin tưởng em mà. Em vô cùng tự hào về anh, nhưng em sẽ giữ kín không nói với ai hết. Với cả, chồng thì không được giấu diếm gì vợ đâu."

Cơn tức giận của hắn lập tức tan biến, thay vào đó là sự phấn khởi. "Hermione, anh hứa." Cô nhướn mày. "Anh không muốn ai biết. Kể cả em. Điều này...thật quá sức chịu đựng. Nguy cơ anh bị lộ là quá cao,và em biết anh ghét như thế."

"Anh nên tin tưởng em chứ."

Draco vòng tay ôm cô. "Anh biết; Em hoàn toàn đúng. Chỉ cần cho anh cơ hội để cho em thấy" Hắn nói. "Và anh sẽ xử lý Pansy sau."

Hermione cười khúc khích. "Để Pansy được yên đi; Dù sao thì cô ấy cũng đã làm điều này giúp anh mà."

"Cô ta cũng kể cho em nghe về mấy tin nhắn đó à?"

"À ừm....đúng thế."

"Sao mà cô ta biết được?"

Hermione cắn môi. "Không quan trọng đâu mà anh."

"Quan trọng với anh," Hắn trả lời và chăm chú nhìn vào mắt cô.

"Nhưng em đã hứa rồi."

"Anh hiểu em không muốn kể, nhưng mấy tin nhắn đó, việc mấy người phụ nữ kia đã làm, suýt nữa thì phá hủy cuộc đời anh."

"Của em nữa." cô nói. "Anh đi mà hỏi. Em chắc chắn cô ấy sẽ kể."

Hắn cáu kỉnh, nhưng có thể thấy rõ cô sẽ không chịu tiết lộ chút gì. "Thôi được."

"Draco này?"

"Hừm?"

Hermione cười, một nụ cười thật tươi và xinh đẹp"Hãy-cùng nhau nắm lấy cơ hội này nhé."
Anh cười to, bế cô lên và xoay một vòng, rồi đặt cô xuống và hôn lên môi. "Anh yêu em."

"Em cũng mong thế đấy!" Nụ cười của cô sáng bừng gương mặt "Em cũng yêu -" Câu nói bị nuốt mất bởi một cái hôn nồng cháy ăn đứt nụ hôn đầu tiên của hai người"

"-anh."

Hết.
Sống vui vẻ nhé hai anh chị 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro