Part 1: Cưới em về làm vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ trưa, Jungkook vẫn đang ngồi trên con Lamborghini phóng với tốc độ 120 km/h trên đường cao tốc. Trời nắng gay gắt, làm cho con người cũng cảm thấy khó chịu. Chợt có cuộc gọi đến, hắn không thèm màng tới, tiếp tục nhấn ga chạy. Tiếng chuông vẫn kiên nhẫn reo...

Đến lần thứ ba, hắn mới buồn cầm máy lên xem.

- Thiếu gia, lão gia muốn chiều nay gặp thiếu gia! - Tiếng ông quản gia vang lên bên tai hắn.

- 6h - Hắn nói, mắt nhìn lên con đường vắng vẻ phía trước, liên tục rú ga chạy. Đợi bên kia có tiếng "vâng", hắn mới tắt máy.

"Lão gia" ở đây chính là ông nội của Jeon Jungkook. Có thể bạn đã ngầm đoán ra... Tiếng tăm thì khỏi phải nói, gia sản thì tốt nhất đừng nhắc đến... bởi bạn sẽ bị choáng ngợp trước nó. Ông đã ngoài 70 nhưng vẫn còn minh mẫn, vẫn rất thích ngồi phòng sách, uống trà đàm đạo cùng con cháu. Jeon Jungkook chỉ xem mỗi mình ông là người thân, còn lại thì dường như chỉ là "cỏ rác" trong mắt hắn. Không phải hắn bất hiếu mà là do bản thân bị đẩy vào bước đường cùng. Bố hắn- con trai duy nhất của ông nội hắn, đã đi thêm bước nữa sau khi mẹ hắn qua đời. Vợ mới của kim gia là một người vô cùng tham độc, hiểm ác. Bà ta có một đứa con trai riêng, luôn nghĩ cách để con trai bà ta được hưởng toàn bộ tài sản của gia đình Jeon. Jungkook không có phản đối gì về việc bố lấy thêm vợ mới, nhưng sau mấy lần thoát khỏi cái bẫy mà bà ta giăng ra, thì hắn trở nên chán ghét, thậm chí còn không xem bà ta tồn tại.

Đúng 6h, con Lamborghini màu đen bóng loáng đã trịch thượng đậu giữa sân của một căn nhà biệt thự sang trọng. Jungkook mặt không có chút biểu cảm bước vào, xem những người đang ngồi giữa phòng khách đối diện mình đều như vô hình, hắn một mạch bước thẳng lên phòng đọc sách của lão gia.

- Ông nội! - Hắn mở cửa, cúi người chào ông. Jungkook luôn là như vậy, lễ phép với lão gia.

- Đến rồi à con? - Ông cười hiền từ, da mặt nhăn lại - Ngồi đi! - Hắn nghe lời ông, ngoan ngoãn ngồi ở phía đối diện, một ly trà nóng được đặt trước mặt hắn.

- Ông hôm nay cho gọi con đến đây, là để nói chuyện lấy vợ cho con - Ông từ từ nhấp ngụm trà rồi nói, đôi mắt hiền từ - Ông cũng không còn sống được bao lâu nữa, con cũng không còn trẻ, lại muốn có chắt bế, cũng là để kiếm cho Jeon gia một người nối dõi... Con hiểu ý ông chứ?

- Vâng!

- Tình cờ hôm trước ông gặp lại một người bạn cũ, ngày xưa ông ấy là ân nhân của gia đình chúng ta. Ông ấy có một cô cháu gái kém con 2 tuổi, nhìn cũng xinh xắn, chỉ có điều không được nhanh nhẹn cho lắm...

Jungkook ngồi im lặng một hồi lâu. Cư nhiên ông không biết là hắn chơi rất nhiều gái, tuổi trẻ vẫn còn đang ngông cuồng, hắn còn chưa có ý định kết hôn... Người yêu của hắn thay nhanh như áo, làm sao mà hắn hiểu yêu thật lòng là như thế nào? Ở bên cạnh một cô gái dù mặn mà như thế nào hắn cũng chỉ chịu lâu nhất là 3 ngày, thì bây giờ cưới vợ thì sẽ phải ở với cô ấy cả đời sao?

- Ý con sao tiểu Jeon? - Ông lại nhấp ngụm trà, chẹp miệng hỏi Jungkook sau một hồi lâu nhìn đứa cháu trai quý giá ngồi đăm chiêu.

- Con sẽ lấy cô ấy! - Jungkook nói, mặt không cảm xúc. Chỉ cần ông hắn vui, việc gì hắn cũng có thể làm được.

- Được rồi, ngày mai ông sẽ sắp xếp để hai con có thể gặp nhau! - Ông nói, mỉm cười hiền hậu.

Hắn ngồi nói chuyện với ông một lúc nữa rối mới lui về... Chiếc xe màu đen cứ thế rồ ga chạy, ánh sáng của đèn điện đường cứ chạy trên chiếc xe bóng bẩy một cách chóng mặt. Xe chạy mãi, chạy cho đến khi dừng trước một căn biệt thự khác. Lần này là ngôi nhà của hắn. Phải nói là ngôi nhà này rộng gấp hai, gấp ba lần căn biệt thự kia của lão gia, nhưng nó lại mang một bầu không khí vô cùng ấm áp. Những nội thất tinh tế, chạm trổ vô cùng điêu luyện, tạo nên vẻ quý phái cho ngôi nhà của hắn. Jungkook mệt mỏi đi lên lầu, ngồi trên chiếc giường Kingsize sang trọng mà vò mái tóc đã rối. Rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Cô gái ấy - thực sự rất nhỏ. Jungkook cao hơn cô những một cái đầu, y như người khổng lồ với cô vậy. "MIN JOUNG RIE" đã nói lên được sự nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt của Rie sâu thẳm như hồ nước, chiếc mũi không quá cao, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng. Mái tóc được thả xõa, không thể giấu đi được những lọn xoăn đầy nữ tính. Vẻ đẹp của cô chưa là gì so với những cô gái mà trước đây Jungkook từng "chơi" qua, thậm chí là quá đỗi bình thường. Dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được một sức hút kì lạ từ cô. Một sức hút khó cưỡng. Khiến hắn phải nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần. Cả một bữa ăn, chỉ có ông bà cô nói chuyện với lão gia và hắn, còn cô thì không nói một lời nào. Trong tay lúc nào cũng giữ khư khư một chú gấu bông trắng. Trông như một nàng công chúa e dè diễm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro