Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cut

Đạo diễn của chúng tôi - Louis Nam Nguyễn đã bực tức. 

Có thể nói rằng Louis Nam Nguyễn là một thằng cha cực kì cục súc và bẩn tính, tôi cũng không tại sao có thể hợp tác cùng lão đóng mấy bộ phim đến bây giờ.

Thanh niên bắt đầu  căng thẳng rồi đây! Louis Nam ném bản kịch xuống đất và bỏ đi ra nhà wc. Tôi khá hối hận khi đặt bút kí tên để đóng bộ phim kinh dị của hắn. Jess khinh bỉ nhìn bản kịch rồi quẳng nó sang bên cạnh thùng rác và tiếp tục nốc lon Red Bull lần thứ năm trong ngày.

Thực sự hôm nay tôi chẳng có tâm trạng để đóng phim cả. Không hiểu sao cái bản kịch này nó chán không thể chịu nổi. Kinh dị gì chứ, chẳng giống gì cả. Nhốt vào trong ba cái ngôi nhà không khác gì cái trại thương điên cả rồi giả vờ hét kiểu sợ sệt, Jess đóng vai " kẻ sợ ma " mà sự thật nó chẳng sợ gì hết. Nó vào đấy cười như điên rồi chụp selfie tạo mặt xấu làm ông đạo diễn kia bất lực quăng bản kịch mà vò đầu bứt tai ra ngoài. Cái Linh thì ngủ ngay hội trường, chúng tôi chụp được bao cái ảnh " dễ thương " về dáng ngủ của nó. Mọi chuyện cứ tiếp diễn thế và kéo dài hơn một năm. Quẫn cực đến bước đường cùng, Louis Nguyễn Nam quyết định không cho công chiếu bộ phim kinh dị này nữa. Thế là chúng tôi bị nhà sản xuất phim chỉ trích, còn bị doạ lên báo tội không nghiêm túc. Nhóm phim bọn tôi chẳng quan tâm đến điều đó, cả lũ cứ cắn hạt hướng dương rồi ăn quà mặc kệ mọi người lải nhải sau lưng. Nhìn qua thì có vẻ không tôn trọng hay chúng tôi ngông nghênh nhưng chúng tôi đã góp ý một vài chi tiết quá vô lí thì đạo diễn và nhà sản xuất phim đập bàn hét ầm lên:

- Có giỏi thì đổi bản kịch đi. Cậy là đạo diễn à? Mấy cưng hết thời rồi nhé.

Jess nhìn hội kia như muốn cắt tiết đến nơi. Nói thật chứ, hội tôi làm đạo diễn bao năm rồi giờ chuyển sang làm diễn viên vì cảm thấy có duyên. Chúng tôi đặt tên hội là " Sống ảo " hồi làm đạo diễn, lúc công bố phim " XXX " hay " Ảo diệu kí sự lục " và được người xem khá thích thú. Quan trọng hơn nữa, chúng tôi vừa được trao giải " tuổi trẻ tài năng " năm ngoái xong.

Ổn lắm! Giờ chúng tôi ngồi đây nghe chỉ trích. Một bộ phim không có nội dung và nó gọi như kiểu là nhảm hết sức nhảm. Nhiều lúc điên quá, Jess đã đập đồ đạc trong đêm. Cái Linh nó cứ bảo:

- Nghỉ xừ diễn viên quay lại làm đạo diễn đi

- Thôi đóng phim một thời gian cho vui - Jess bác bỏ ý kiến của Linh

- Thì đừng đập đồ nữa! Bà không thấy phí à?

Có thể nói bây giờ, chúng tôi ngưng làm đạo diễn gần ba năm rồi. Một thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn nhưng mà kể từ khi đóng phim, cuộc đời vốn đã nhiều sóng gió lại còn thành thiên tai luôn rồi.

- Chị nói cho em nghe nè Nhi. Nhầm, anh nói cho em nghe nè. Em cứ đà đóng phim như thế này thì nghỉ đi.

"Chị chị cái đầu..." - Tôi lẩm bẩm

Thế là đã được tự do. Louis Nam đã thả gió và chúng tôi tranh thủ đi du lịch rồi đến một ngày không nắng không mưa chỉ có bầu trời xanh và đầy gió, Louis Nam gọi điện cho tôi muốn cả hội đóng bộ phim mới

- Cô bé, phim mới nè. Bé muốn đóng không?

- Dạ thôi ạ. Anh đuổi chúng em bằng được giờ gọi về là sao? 

Tôi từ chối ngay lập tức, đề phòng như vụ vừa rồi. Rút lui là an toàn.

- Cô bé nghe này. Phim này bản kịch rất hay đó. Truyện này trong tác phẩm " Paris - where we've been in love " của tác giả Pháp đó

- ...

Bà tác giả trùng tên tôi!!! Năm ngoái tôi đã đóng phim " Hận đời " của bà ấy rồi hay vài bộ phim của bà tên Jess.

- Cô bé à, đây đảm nhiệm cho cô bé đóng vai chính luôn. Trời ơi, GATO với em quá à! Đóng với bế bi Jacques đẹp trai nè. Hầy... Nhận đi bế bi

Nghe thấy cái tên " Jacques " là tôi đau khổ lắm rồi. Đi đóng phim vừa rồi lúc nào cũng dính đến hắn. Nghiệt duyên mà.

Jacques như thằng thần kinh ý!!!! Suốt ngày gây sự rồi để cảnh phim bị hỏng. Chúng tôi có những lúc quay hơn năm mươi lần một cảnh chỉ vì hắn quá là ngáo, luôn quên lời và tự chế. Aaaa, đã thế rồi lại còn thường xuyên bị ship. Ví dụ như bộ phim " Chuyện tình nước Anh " mà tôi cùng Jacques đóng năm trước nữa

" - Anh biết không? Yêu đơn phương anh, em mệt lắm rồi!

- Ờ

- Cắt... - Nam ra hiệu dừng lại rồi lại một bài ca blah bloh

- Ngu chưa? - Tôi đánh Jacques. Hắn ta nhìn tôi khinh khỉnh rồi chửi bậy $/&&/!:&-&-!.!:

- ... "

Tôi chính thức cạn lời. Đó là câu chuyện của một năm trước.

Nhưng dù sao cũng không được từ chối lão sếp

- Được rồi ạ

Vài tháng sau, chuẩn bị bấm máy bộ phim mới rồi

Cuộc đời làm diễn viên nó cũng không sung sướng gì đâu bạn ạ. Bên cạnh cái sự nổi tiếng đấy cũng có áp lực riêng. Hầu hết chúng ta phải cố làm hài lòng tất cả mọi người, dù chúng ta bị sơ hở những cái xấu nho nhỏ thì chúng ta sẽ bị dư luận ném đá rất nhiều còn nếu làm việc tốt thì vẫn được tuyên dương. Nhưng liệu một người lắm scandal mà làm hai ba việc tốt liệu có được " công nhận " việc tốt hoàn toàn không? Cũng có khi chúng ta bị tố làm màu nhưng tôi vẫn hi vọng rằng: Mặc dù tôi không làm hài lòng tất cả mọi người nhưng cũng đủ khả năng mang tiếng cười, nước mắt đến người xem các bộ phim tôi đóng

Nói thế thôi! Bây giờ chuẩn bị đến giờ đóng phim " Paris - where we've been in love" rồi.

- Pháp kìa!!! Đến giờ quay rồi

Lão Nam giục rồi. Phải ra nhanh đây không thì bị nghe " bài văn " muôn thuở của lão mất...

NHI PHÁP

Lời của " mẹ đẻ ": Câu chuyện này nói một phần nho nhỏ về cuộc đời của diễn viên để các bạn hiểu tâm tư của họ ( có lẽ 14 tuổi trẻ trâu như mình chắc cũng không hiểu hết ). Nói chung là mình sẽ cắt xén những đoạn mọi người " quay bị hỏng " vào truyện, sợ nó mất hay. Mình sẽ viết "một bộ phim" hoàn chỉnh rồi có thể đoạn cuối có phần " Behind the scenes "

5/7/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro