Lời tỏ tình muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa chốn Paris phồn hoa có ông chú hơn khoảng 35 tuổi, hôm nào cũng ngồi ngay hàng ghế cạnh tháp Eiffel mà hờ hững đôi mắt nhìn vào hư không mà mỉm cười.
tại sao gã ta lại cười như vậy nhỉ? rõ là chả có ai trò chuyện hay ngồi cạnh bên mà hắn ta cứ thế mỉm cười, phải chăng hắn ta không bình thường?.

........

chiếc áo măng tô màu nâu sẫm phối cùng chiếc quần jeans dài ông sát đôi chân lon dài của cậu thiếu niên khoảng chừng 24, trên cổ cậu là một sợi dây dài gắn vào chiếc camera, đúng vậy cậu ta là một nhiếp ảnh nghiệp dư.
cậu đang tìm cảnh quanh chiếc tháp thì thấy một thân ảnh cao to, trông có vẻ trưởng thành lắm. gã ta đang thẫn thờ mà ngồi nhìn vào bầu trời âm u của một buổi chiều mùa đông tại Pháp.
"nè cậu!" hắn nhẹ nhàng cất tiếng gọi.
"vâng, ngài kêu tôi ạ" cậu có hơi sửng sốt vì tiếng gọi đó.
" có thể chụp cho tôi một tấm ảnh không? " hắn hỏi.
"à, tất nhiên rồi" cậu vui vẻ mà trả lời hắn.
tách tách tách, những tiếng động vui tai chui ra từ chiếc máy chụp của cậu trai trẻ, hắn bên ngoài rất điển trai vào hình lại càng đẹp hơn nữa, trông hắn cứ nhưng tranh vẽ vậy.
"em tên gì? "
"jeon jungkook"
"kim taehyung, làm quen nhé! "
"được thôi"
hai người cứ thế mà nói chuyện cho đến khi tháp Eiffel đã lên đèn, màu vàng dịu nhẹ trong lãng mạng làm sao. em và hắn cứ thế mà ngày nào cũng đúng hẹ gặp nhau dưới chân tháp Eiffel, vẫn hàng ghế đó thôi rồi tán gẫu vài câu chuyện vu vơ thường ngày. không biết từ khi nào mà cả hai lại xem nhau như nửa còn lại và cũng xem nhau là tri kỉ của cả cuộc đời.
...............
cứ thế mà hai tháng, ba tháng trôi qua theo chuỗi thời gian nhanh như thổi đấy.
hắn yêu em mất rồi!
cho đến một hôm hắn quyết định sửa soạn ăn mặc thật bảnh bao rồi chạy đến của tiệm hoa mà mua một bó hoa hồng đỏ rực như tình yêu nơi hắn dành cho em.
hắn lấy hết sức mà chạy thật nhanh đến điểm hẹn của cả hai hằng ngày nhưng rồi hôm nay sao lạ lắm, hắn đến trễ khoảng 10 phút thôi nhưng em đâu mất rồi, hắn nghĩ chắc do tới trễ quá nên em bỏ về rồi. cứ thế hắn mang tâm trạng u sầu mà cầm bó hoa lê từng bước về nhà.

Hôm sau, là một ngày đầu xuân hắn đến nơi hẹn cũ đấy chờ em, lần này hắn ta đi sớm tận 10 phút nhưng rồi... bóng dáng quen thuộc ấy nay lại không thấy đâu.

Cứ thế mà một tuần rồi hai tuần, hắn  cứ chờ, cứ chờ em trong vô vọng...
cho đến hai năm sau, hắn vẫn thẫn thờ ngồi chờ em với niềm hi vọng ít ỏi ấy, chờ đến khi em chịu đến nhìn mặt hắn. có một cô thiếu nữ cỡ chừng tuôi em đến lẳng lặng ngồi cạnh hắn rồi nhẹ cất tiếng:
"chú là kim taehyung đúng không ạ? "
hắn không nhìn cô mà hờ hững "ừm" một cái.
"chú có biết người tên jeon jungkook đúng không? "
"làm sao cô biết? " hắn như tìm được một tỉa hi vọng mà sáng mắt hỏi.
" cậu ấy nhờ cháu đến đưa cái này cho chú"
nhận lấy bức thư mà cô thiếu nữ ấy đưa, hắn vui như sắp rơi nước mắt rồi.
hắn vội về nhà mà xem bức thư ấy của em, bức thư được nhét trong chiếc phông bì bằng giấy xi măng với nếp gấp thẳng băng hoàng mĩ. bức thư với nét chữ uyển chuyển nhẹ nhàng.
          Paris, ngày 23 tháng 11 năm 2021
" taehyung à, lúc em viết bức thư này thì chắc anh đăng ngồi dưới tháp chờ em nhỉ? em xin lỗi vì đã biến mất một thời gian dài mà không nói cho anh biết, nhưng mà hiện tại em đang đấu tranh với căn bệnh suy tim anh ạ, nó là thứ mà khiến ta xa cách nhau đấy anh!  em đang đau đớn khi phải chống lại nó, em không có chút dũng khí nào khi đối mặt với chiếc máy thở nữa anh ơi, những ngày tháng bên anh nó đẹp lắm anh biết không?  anh là động lực duy nhất để em cố gắng lạc quan mà sống chung với thứ bệnh này đó. chúng ta tuy quen biết không lâu nhưng khi bên anh em cảm thấy được một nguồn năng lượng mãnh liệt lắm. em biết, khi anh nhận được chiếc thư này thì em đã đến thế giới bên kia mất rồi nhưng em chỉ muốn nói một lời duy nhất và cuối cùng thôi đó là. EM YÊU ANH."
bờ vai rộng của hắn bây giờ run lên bần bật, khuôn mặt giờ đã thấm ướt nước mắt  bây giờ hắn chẳng còn gì cả, hắn mất em rồi. lời tỏ tình ở cái tuổi hơn 30 cũng chứ kịp nói...
hắn vô vọng mà cất tiếng "em ơi, tôi còn chưa kịp nói lời tỏ tình mà sao em bỏ tôi rồi. " từng câu từng chữ hắn nói trong sự nất nghẹn vì nỗi chua sót thống khổ.
"em ơi, em cho tôi lên thiên đàng ở với em được không vậy, nơi đây không có em tẻ nhạt lắm em ơi. "
dưới chân tháp ấy, đã để lại những kỉ niệm của em và hắn.... không bao giờ phai nhạt.

..................
hắn của vài năm sau cứ ngồi mãi ở dưới chân tháp Eiffel mà chờ em, mặc dù hắn biết em sẽ không về đâu... nhưng hắn cứ chờ cứ chờ mãi đến khi hắn trút hơi thở cuối nơi nhà riêng mà thanh thản đến với em trên thiên đàng.

em ơi thiên đàng nơi em ở
trần gian nơi đây mình tôi chờ...
by Leenz.
                                END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeguk