Boucle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, em lại hẹn gặp gã bên bờ sông Hàn. Dưới ánh nắng của buổi sớm, em hiện lên với một vẻ đẹp không khác gì tiên tử giáng trần.

- Có chuyện gì à? - Gã ngồi xuống bên cạnh em trên một chiếc ghế đá, trên tay cầm ly cà phê lạnh. Haizzz... Già rồi mà, sống thiếu thứ này cảm giác như chết đi sống lại vậy.

-:Anh không mua cho em à? - Hyunjin khẽ bĩu mỗi, ra vẻ làm nũng như thường ngày. Gã chỉ biết nghiêm nghị lắc đầu.

- Em nhìn lại mình đi, càng ngày càng ốm yếu đấy. Mà đừng có lấy tay che nắng nữa. Trông em thiếu vitamin D quá rồi.

Gã khẽ chạm vào bàn tay gầy gò của em. Chẳng hiểu vì sao, so với những ngày lần đầu gặp mặt, trông em lại càng ngày càng ốm yếu nhợt nhạt. Cơ thể cứ thiếu khí huyết, thiếu sức sống kiểu gì.

- Mà anh bảo đấy, em đi khám chưa? Người thế này sao lại không có bệnh gì được. Không phải anh nói xui đâu nhá, anh lo cho em thôi.

- Rồi rồi. Người ta bảo không sao thật mà.

Em trả lời với điệu bộ thư thả cùng vẻ mặt thản nhiên, như thể lời nói của gã đối với em chẳng khác nào gió thoảng qua tai. Nhưng em biết gã vẫn lo cho em, nên em quay về phía gã, nhìn gã thật lâu rồi mới nói.

- Yên tâm đi, cơ địa bẩm sinh ấy mà. Nhìn vậy thôi chứ khoẻ re. Vẫn lăn lộn với trai tốt.

Nói xong, em cười hì hì, đôi mắt một mí híp vào trông như hai vầng trăng khuyết nhỏ. Dù cho em nhợt nhạt và thiếu sức sống như vậy đấy, nhưng khi em cười lên, em vẫn khiến cho gã có cảm giác gợn gợn gì đó trong lòng.

- Mà sao hai tuần nay không đi học, tính bỏ ngang giữa chừng như vậy hả? Định không sang Pháp à?

Gã hỏi bâng quơ thế thôi, chứ thi thoảng em vẫn trốn một vài buổi. Nhưng vì em học giỏi, làm bài lúc nào cũng xuất sắc, thế nên gã cũng chẳng quan tâm mấy. Chỉ là lần này gã  không ngờ em lại nghỉ lâu vậy.

- Vâng ạ.

Câu trả lời của Hyunjin khiến Bangchan không khỏi bất ngờ. Gã quay phắt lại về phía em, sau đó khẽ hỏi bằng một giọng ngạc nhiên.

- Sao đột ngột thế? Đang học tốt mà, có vấn đề gì đâu?

- Em có định hướng khác rồi.

- Định hướng khác? - Gã nhíu mày, lời em nói nghe thật vô lý. Em từng học bằng sống bằng chết để có thể sớm đi Paris, ngắm nhìn vẻ đẹp lãng mạn của sông Seine mà.

“Em định đi tìm dòng sông mơ.”

“Sông mơ?”

Gã ngẩn ra, không hiểu em đang nói về cái gì. Gã có vẻ vẫn đang load xem dòng sông này nằm ở thành phố nào, quốc gia nào. Nhưng rõ ràng trong não bộ của gã chẳng có một tí thông tin nào về nó cả.

- Là dòng sông trong những giấc mơ.- Em cười, nháy mắt tinh nghịch. Rồi một giây sau, em nghiêm túc trở lại và giải thích. Ánh mắt lại tràn ngập nỗi ưu tư

- Tại em nghĩ rồi, đi tới Paris rồi thì sao? Đứng cạnh bờ sông Seine thì sao? Em đâu thể nhảy múa với cái chân như thế này?

Em vừa nói vừa gõ cộp cộp vào cẳng chân của mình. Còn lí do nó vang lên cộp cộp...thì bởi đó chỉ là một cái chân giả bằng gỗ.

Năm 16 tuổi, em gặp tai nạn nghiêm trọng đến mức chân phải bị nghiền nát, phải cắt đứt nó đi mới đổi lại được cái mạng sống này cho em. Kể từ khi ấy mỗi khi đi chuyển em đều gặp khó khăn, hai chân không có cách nào đi đều nhau được. Nó cứ tập tễnh, tập tễnh, bên thấp bên cao. Hoặc mỗi khi trái gió chở trời, cái bên chân bị nạn ấy cứ nhói lên từng cơn một, đau đến mức một vài lần em phải oà lên khóc nức nở. Vừa vì đau quá không chịu được, vừa vì tủi thân với một nỗi lòng nặng nề không ai thấu.

Đi đứng sinh hoạt hàng ngày đã khó khăn tới nhường ấy, nói chi đến việc nhảy nhót khiêu vũ nữa.

- Nhưng mà vẫn phải đi, vẫn nên thử chứ... - Gã phân bua - Tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời thôi. Nếu không làm, có khi sau này em hối hận chết mất.

- Thôi - Em gật phắt đi - Để tiền đó mua đồ ăn ngon, trái cây ngọt tẩm bổ cho đẹp lên. Để anh đỡ phải chê em nom như cành cây khô. - Lời em nói nhẹ nhàng, thản nhiên, nhưng nhìn vào mắt em, gã biết em đã thật sự quyết tâm rồi.

Ánh mắt ấy khi xưa gã đã từng nhìn thấy, chính vào cái ngày đầu tiên em nhận lớp học tại trung tâm ngoại ngữ - môn tiếng Pháp. Khi ấy, gã cảm giác trong đôi mắt của em như tồn tại một ngọn lửa, dù cháy không to nhưng cứ thế âm ỉ, tí tách, không tài nào dập tắt được. Em bây giờ cũng như vậy thôi. Có vẻ em đã quyết định bỏ hết tất cả thật rồi.

Dù thế, mất đi một học sinh chăm chỉ cần mẫn cũng khiến gã cảm thấy có chút nuối tiếc. Em rất cao, có khi phải ngưỡng mét tám, nhưng em cũng rất gầy, thể hình như vậy làm người khác cứ có cảm giác em ốm yếu lắm. Bây giờ nhìn gương mặt em xanh xao mất sức sống như vậy, có khi người ta còn nghĩ em mới ốm dậy khỏi một trận thập tử nhất sinh. Dù thế nhưng em luôn cần mẫn nghe giảng và ghi chép mọi thứ tỉ mỉ. Đồ đạc học tập của em cũng chẳng có nhiều, một cuốn tập dày, với hai cây viết mỗi cây một màu khác nhau. Thế nhưng vở em dày chi chít chữ, nhiều khi gã cảm tưởng như ở trong buổi học dù là một tiếng ho khan của gã cũng được em ghi lại. Vì thế mà gã biết, em chắc phải yêu sông Seine nhiều lắm.

Em chắc phải quyết tâm đi Paris lắm đây!

Vậy nên bỏ ngang chừng như thế, gã còn thấy tiếc thay cho em. Cả một quá trình dài học tập miệt mài như vậy lại chẳng thu được một kết quả gì.

Gã nhớ lại, đến khoảng tháng học thứ năm gì đó, em đột nhiên biến mất đi đâu ấy.

Ý là, biến mất hoàn toàn. Cứ như thể em chưa từng xuất hiện nơi này. Tài khoản mạng xã hội tắt xám đen, tin nhắn không trả lời, điện thoại không gọi được. Em bỏ học cỡ hai tuần, rồi em lại xuất hiện trở lại, trông gầy nhỏ hơn và xanh xao hơn nhiều.

- Em làm gì trong hai tuần rồi vậy? Không nghe điện thoại, ít nhiều cũng trả lời tin nhắn chứ.

Gã nói với âm điệu mang chút hàm ý trách móc. Dù em học giỏi, ưu tú thật đấy, nhưng cứ thích thì nghỉ mà không xin phép như vậy cũng đâu có được.

- Em bị ốm

Gã nhìn em rồi tin đúng là em bị ốm thật. Nhưng nhìn cứ như em đã ốm trong suốt mười năm qua ấy chứ đâu phải chỉ là hai tuần.

- Nhưng mà lần sau nhớ báo anh một tiếng nhé.

Chứ cứ nghỉ liên tục không thấy tăm hơi đâu như vậy, gã cũng lo lắng lắm chứ.

- Vâng.

Vì đã nhận thêm tiền học thêm của hai tháng nữa, vậy nên gã đã đề nghị dạy em nốt chương trình cho đỡ phí tiền học. Em cũng vui vẻ mà nhận lời. Kể từ khi ấy, mối quan hệ giữa cả hai lại càng khăng khít, rồi mới có nhiều dịp để đi uống với nhau, trò chuyện như thể hai người là bạn thân trí cốt đã quen biết nhau được cả thập kỉ.

Từ lúc thân thiết hơn với em, gã bắt đầu để ý đến sức khoẻ của em nhiều hơn. Nhưng dù gã có nhắc nhở bao nhiêu lần, hay mua cho em biết bao nhiêu đồ ăn ngon để tẩm bổ, thì ngày qua ngày, nhìn em trông vẫn vô cùng xanh xao và gầy yếu, thậm chí còn có vẻ tiều tụy hơn trước. Vậy nên công sức của gã ta bỏ ra thật chẳng khác nào muối bỏ bể. Không có tác dụng gì.

Thấy khuyên em không được, sau khi đã dạy xong cho em nốt phần khoá học mà em đã nộp tiền, gã đành bảo:

- Thế mai đến lớp nhé, chia tay mọi người chứ.

- Vâng.

Buổi học cuối cùng vẫn diễn ra như bình thường, quá 5 giờ chiều thì kết thúc. Hai người bọn họ đi ăn tối với nhau, sau đó lại ra bên bờ sông Hàn đi dạo một lát cho xuôi bụng, đến khoảng mười giờ tối thì gã đưa em về nhà. Bởi nhà em nằm ngay gần bờ sông nên cả hai vẫn quyết định đi bộ để hưởng thêm chút gió trời.

Trước khi bước qua chiếc cổng sắt đã gỉ sét, em đột nhiên dừng chân, quay lại nhìn gã thật lâu rồi hỏi:

- Anh thật sự không muốn lên giường với em ấy hả?

Câu hỏi của em làm gã thấy vừa buồn cười, lại vừa không biết phải trả lời làm sao cho phải.

- Đã dặn em đừng nhắc lại nữa mà. Anh là thầy giáo, em là học sinh. Chưa kể, anh không thích con trai.

Gã nói rồi lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Bởi cho đến thời điểm hiện tại, dù liên tục chối bỏ tình cảm mà em dành cho mình, nhưng gã vẫn có cảm giác nó cứ lợn cợn lấn cấn ở đâu đó.

Nhưng gã không tài nào đoán ra được.

- Thế anh có muốn ngủ với em không? Í là...chỉ ngủ thôi ấy, nằm ngủ thôi mà.

Gã bật cười, bất lực búng nhẹ lên trán em.

- Dĩ nhiên là không. Anh không thể nào làm trái với lương tâm mình được. Không yêu em, nhưng lại chấp nhận ngủ với em, cho dù nó đúng chỉ là ngủ đơn thuần thôi, nhưng anh cảm thấy chẳng khác nào đang lừa dối em cả.

- Vì thế nên anh không làm đâu.

Em nhíu mày, khẽ xoa xoa trán, dù thấy đau nhưng em không bỏ cuộc, tiếp tục cố chấp:

- Thì em xin một đêm thôi chứ có nhiều đâu mà. Với lại em không thấy như thế là phản bội.

Gã vừa bất đắc dĩ vừa bất lực nhìn vào mắt em, bất động mấy giây rồi đánh trống lảng đi:

- Em qua đó ngồi đã. Anh đi mua giải rượu cho.

Nói rồi gã chạy vụt mất.

Mua được hai chai giải rượu về, thấy em ngồi thần người suy nghĩ gì đó, gã cũng ngồi xuống bên cạnh và lên tiếng hỏi:

- Sao thế?

Em chỉ lắc đầu, lặng im mà không nói.

Sau tiếng thở dài nặng nề, em ngước đầu lên nhìn trời rồi bảo:

- Không biết bầu trời ở Paris trông thế nào nhỉ?

- Chắc cũng thế thôi, cùng một bầu trời cả. - Gã nói.

- Đợi em khoẻ hơn, nếu em muốn quay lại học tiếng Pháp, anh sẽ dạy em.

Gã chủ động đề nghị. Bởi gã nghĩ, em vẫn muốn học tiếng Pháp, và em vẫn yêu nước Pháp nhiều.

Nhưng em khi ấy chỉ nhìn gã bằng con mắt đượm buồn, sau đó khẽ nói:

- Em muốn đi Pháp vì được khiêu vũ một lần bên bờ sông Seine, nhưng giờ không muốn nữa, thì đi Pháp làm gì cơ chứ?

Im lặng vài giây, gã lên tiếng hỏi:

- Nhưng nhất định phải khiêu vũ bên sông Seine à? Tại sao?

- Mẹ em là vận động viên ballet chuyên nghiệp đấy. Bà từng nổi tiếng với điệu Thiên Nga Đen bên bờ sông Seine.

Gã không giấu nổi vẻ bất ngờ khi nghe em nói. Bởi tiếp xúc lâu với em như thế, nhưng giờ gã mới biết đôi chút về hoàn cảnh gia đình của em.

- Vậy giờ bà ấy đang ở đâu?

- Bà mất rồi, cùng với ba em.

Kí ức bỗng đưa em trở lại vào đêm ngày hôm đó, cả nhà đang vượt đèo trên sườn núi ở Daegu để đi đến chỗ cắm trại, bỗng nhiên từ phía ngược chiều có một cái xe tải bị mất lái lao đến. Tiếng va chạm kinh hoàng đánh động cả buổi đêm thánh vắng. Xe của gia đình em cứ thế lao thẳng xuống vực.

Đội cứu hộ đến, lúc ấy chỉ còn cứu được em đang nằm thoi thóp. Thật may khi chiếc xe lao xuống vực lại lật ngược tạo nên một khoảng trống đủ cho em trú ngụ trong đó. Nhưng không may chân phải của em bị mắc kẹt ở phần cửa sổ, bị đè nát đến mức không còn nhận ra hình dạng. Dù đã trải qua nhiều năm, nhưng đó vẫn là khoảnh khắc ác mộng nhất trong cuộc đời của Hyunjin. Cái cảm giác đau đớn đến tận xương tủy nhưng lại chẳng thể kêu cứu, nó ám ảnh em đến tận bây giờ.

Ba mẹ không còn, em ở với bà ngoại và bác trai. Dù nhà nghèo hơn gia đình của Hyunjin, nhưng họ đối xử với em rất tốt. Thế nhưng giấc mơ được học nhảy của em đã vĩnh viễn bị chôn vùi, mong muốn được nối tiếp thành công của mẹ em cũng chẳng thể thực hiện được. Đôi cánh ước mơ chưa kịp cất lên đã bị bẻ gãy, em ngã vào màn đêm vô tận. Thế là vừa phải điều trị thân thể, vừa điều trị tâm hồn, sống lay lắt từ đó đến nay. Trong lòng em chỉ có một mong ước, là được khiêu vũ một lần, nếu là bên bờ sông Seine thì càng tốt, nhưng chuyện ấy, làm sao có thể.

Thấy bầu không khí càng lúc càng trùng xuống, gã chủ động chuyển chủ đề hỏi:

- Nếu không phải sông Seine, thì em muốn được khiêu vũ ở đâu?

- Ở đây.

Em buột miệng, nói xong mới khẽ giật mình. Nhưng gã đã nghe thấy. Vì vậy em dứt khoát chữa lại

- Nhưng em không biết khiêu vũ -  Giọng em nghe thật buồn, nụ cười cũng buồn, toàn thân ủ rũ như một cái cây lâu ngày không người chăm sóc.

Lúc này là hơn mười một giờ khuya, nhạc vẫn hay phát ở cái loa gần bờ sông Hàn cũng đã im lặng từ lâu. Giải rượu trên tay còn chưa kịp uống, nên chắc gã đang say. Hoặc là, cứ để gã giả vờ như mình đang say đi.

Gã đứng lên, tiện tay với lấy điện thoại bật lên một bài nhạc cổ điển vươn một tay ra và nói:

- Chỉ là khiêu vũ thôi mà, có gì khó đâu.

Em ngỡ ngàng nhìn vào mắt gã, lại nhìn vào bàn tay đang được đưa ra. Em hiểu ý định của gã, nhưng vì thế nên em lại càng không dám tin.

- Em… em không thể.

Hyunjin lắc đầu, liên tục chối. Ánh mắt lúc này đã có chút nhoè nước.

- Có gì mà không thể. Theo anh là được.

Từng bước một, gã không giỏi, nhưng để dẫn dắt em thì vẫn được.

Người say khiêu vũ không cần đúng nền nhạc, thậm chí là không cần nhạc. Người say, có thể say mê với tất cả mọi điều.

Giờ phút này, khéo thay, cả hai đều đang say. Cho nên, có gì để sợ đâu?

Lúc này đã là quá muộn nên chẳng còn mấy ai ở bên bờ sông Hàn. Nhưng hễ cứ có người đi qua là họ lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh hai người đàn ông đang nhảy nhót khiêu vũ, như thể họ vừa quái dị lại có chút buồn cười.  Nhiều lúc gặp phải những quãng dài, em đột nhiên dừng lại, lúng túng, ngần ngại, bất động trong lặng yên, nhưng gã vẫn kiên nhẫn dẫn dắt em, từng chút một.

- Nhắm mắt lại đi, đừng nhìn, đừng nghe gì cả. Em cảm nhận là được. Gió trời Paris, thì cũng chỉ thế này thôi. Khiêu vũ bên sông Seine cũng là cảm giác này. - Gã thấp giọng nói với Hyunjin.

Em nghe lời gã, lập tức nhắm mắt lại. Trước mắt em khi ấy là hình ảnh dòng sông Seine lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, em cùng mẹ đang cùng nhau khiêu vũ, tạo nên những bước đi uyển chuyển và đẹp mắt nhất. Gió trời Paris thổi lồng lộng, người qua đường dừng lại ngắm nhìn rồi hết sức khen ngợi.

Thế là đôi cánh ước mơ tưởng chừng như đã gãy lại một lần nữa được cất lên, lần đầu tiên trong đời, em thấy mình cười hạnh phúc đến nỗi chảy nước mắt. Em cứ thế khiêu vũ bên cạnh hắn, nước mắt chảy giàn dụa trên gương mặt.

Em  bật khóc trong cái nghiêng người cuối cùng, cũng là trong vòng tay của một người thầy, một người bạn, một người làm em rung động đến lạc lối.

Sau đó, cả hai đều im lặng. Trong người vẫn có cảm giác chuếnh choáng say, như mới uống thêm rượu, chứ chẳng phải vừa khiêu vũ cùng nhau ở gần bờ sông Hàn.

Bỗng nhiên, gã cảm nhận được tay mình có thứ mềm mại chạm vào, những ngón tay nhỏ nhắn của em luồn qua kẽ tay gã. Sự đụng chạm ấm áp nhưng có phần xa lạ. Ban đầu, tay gã chỉ ở yên bất động, nhưng vài giây trôi qua, gã cũng có phản ứng lại, tiếp nhận cái đan tay của em. Trong lòng gã rối bời, cảm thấy vừa đúng lại vừa có gì đó sai sai. Trái tim gã dấy lên một loạt những cảm xúc lạ lùng mà gã không tài nào lí giải nổi. Bangchan bỗng nhiên trở nên bối rối lạ thường.

Hyunjin  nói thật nhỏ, chậm rãi:

- Thật ra, em biết, anh cũng rung động với em đúng không?

Gã không trả lời, im lặng đứng nhìn em thật lâu

Cho tới tận khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, gã mới nói

- Mỗi ngày sẽ rung động vì em một lần.

Cách gã trả lời làm em hơi buồn cười.

Em cố tình hỏi lại

- Mỗi lần bao lâu?

- Vài giây.

Chỉ một vài giây.

Bởi căn bản, rung động, không có nghĩa là đã yêu, đang yêu và sẽ yêu.

Nếu có người bảo như thế là có tội, vậy gã xin nhận tội này. Nhưng nếu có người bảo gã thế là sai, thì gã không thấy mình sai.

Bởi vì là con người chứ có phải cái máy được lập trình đâu, có cảm xúc đang nóng bỏng, có tế bào đang luân phiên, có máu đang chảy và từng sợi tơ ái tình đang ngấm ngầm lay động trong lòng.

Sự rung động này giống như rung động trước vẻ đẹp của một bông hoa, một rừng hoa. Sự rung động trước một bức tranh, một bài nhạc. Sự rung động này đến, không phải vì gã muốn yêu, hay có ý định sẽ yêu. Nó chỉ đến đột ngột như vậy thôi, trong một khoảnh khắc, phút giây, gã cản không kịp.

Rung động là bản năng mà ai cũng có. Nhưng đã gọi là bản năng thì là thứ có thể khống chế được, kìm hãm được. Vì vậy, gã không sợ việc thừa nhận mình rung động với em, hay với bất kì ai.

Cái khiến gã thấy hoang mang ở đây là, không biết bản thân gã có đang thật sự rung động với em hay không.

Ngày qua ngày, cảm xúc của gã cứ biến đổi xoành xoạch. Gã không biết trước được bán thân mình sẽ nghĩ gì, làm gì khi đối diện với em. Gã vẫn có cảm giác nhớ thương tình cũ, nhưng còn em, gã cũng đang cảm thấy có gì đó lạ lẫm.

Gã thấy hoang mang và lo lắng. Gã sợ nếu mình không làm rõ được thứ cảm xúc này nhanh chóng, mọi thứ có thể trở nên quá muộn.

Một lúc sau, em chủ động buông tay ra trước, em khẽ mỉm cười, một nụ cười như vừa trút bỏ thành công toàn bộ gánh nặng. Hyunjin nhìn Bangchan, thành thật nói:

- Thì ra, đúng như anh nói. Chỉ cầm tay là đủ.

Có những người, có những mối quan hệ, chạm tay nhau là cũng đủ nhớ nhau một đời. Không cần đưa nhau vào trong màn đêm, buông rèm, tắt nến. Có những người, có những mối quan hệ mà chạm tay, còn đáng rung động hơn cả mây mưa quấn quýt.

Bởi em biết em thật sự yêu gã, vậy nên bây giờ chỉ với một cái nắm tay, em cũng không sợ mình sẽ hết tình cảm đối với con người trước mặt được nữa.

- Hứa với em, sau này anh phải tìm được một người thật sự phù hợp với mình. Hãy sống với người đó thật hạnh phúc nhé. Đừng như em.

Đừng tự ôm mãi một mối tình không cầu kết quả, rồi dày xéo bản thân, từ ngày này qua tháng nọ mãi không dứt ra được.

Gã nghe vậy lại càng thêm bồn chồn. Chẳng hiểu vì sao đến lúc em đã hiểu được lòng mình thì lại đến lượt gã quay cuồng trong mớ suy nghĩ rối ren không cách nào gỡ ra được.

Bỗng dưng, gã thấy sợ.

.
.
.

Sau hôm buổi học cuối được một tháng, thì gã nhận tin em mất. Lúc ấy gã mới biết, em bị bệnh lâu rồi, giai đoạn cuối, bác và bà ngoại đều khuyên em nhập viện điều trị, cả nhà dù có bán hết mọi thứ cũng sẽ chạy chữa cho em.

Nhưng em kiên quyết từ chối, vì không muốn cả nhà đã khổ lại càng khổ thêm.

Tiền học tiếng Pháp đã tiêu tốn của gia đình em kha khá. Em không muốn vì căn bệnh "đằng nào cũng chết" này của mình mà làm khổ mọi người thêm nữa.

Với lại, ước mơ dang dở mãi mãi gác lại, tình cảm cũng không nhạn được hồi âm. Em như một con người đang bất lực hét vào thinh không. Bởi thế, nên chết đi cũng giống như một sự tự giải thoát.

Cuối cùng, em ra đi trong chính căn phòng của mình, vào một đêm không trăng.

Ôm bó hoa cúc đến trước mộ em, gã thấy mắt mình đã nhoè cả đi.

Một đêm không trăng, một căn bệnh quái ác, một mình. Đau đớn như thế, làm sao em chịu nổi? Vậy mà, em chưa từng kể cho gã nghe. Ngay cả gã mà em yêu như vậy, em cũng không nói một câu nào hết.

Bác trai em nắm tay gã rồi bảo:

- Tôi đã nghe thằng bé kể nhiều về cậu. Nó yêu quý cậu lắm. Nhờ có cậu mà những ngày cuối cùng của thằng bé đã trở nên dễ dàng hơn. Gia đình chúng tôi đều muốn cảm ơn cậu.

Có thật không? Có thật là như thế không? Sao gã thấy gã chưa hề làm được gì cho em ngoại trừ một cái nắm tay ngắn ngủi, sự thật đúng là em cần nhiều hơn như thế. Gã thấy cổ họng nghèn nghẹn, không thốt lên lời. 

Từng người một đến đưa hoa, thắp nhang, rồi lại từng người một rời đi.

Nhưng gã vẫn ở lại với em tới tận khi hoàng hôn ngả bóng, tới khi mặt trăng dần lên. Em từng bảo, em rất thích bóng tối, cũng rất sợ bóng tối.

Bóng tối giấu đi cái khốn khổ, cái thảm hại, cái nỗi đau đến cúng cực của em, nhưng lại khiến cho em cảm thấy đơn độc, cùng đường. Một vài người tìm đến bóng tối như một sự nghỉ ngơi thanh thản, nhưng chính vì lẽ đó lại khiến họ cảm thấy tuyệt vọng. Bởi trong màn đêm dày đặc tĩnh mịch ấy...làm gì có ai ở cạnh bên họ? Yên tĩnh đến cô đặc, như một vùng đầm lầy nhầy nhụa dẻo quánh. Vậy nên bóng tối có thể coi là một sự giải thoát, nhưng theo nghĩa tiêu cực hơn.

Em vùng vẫy nửa đời để mong thoát khỏi bóng tối, vậy mà cuối cùng vẫn bị bóng tối giấu đi.

Khi ấy, muộn màng rồi, gã mới phát hiện, à...thì ra, mình cũng yêu chàng trai nhỏ này biết nhường nào.

Câu chuyện năm ấy một lần nữa lặp lại. Khi đó gã chần chừ, không dám thổ lộ, vậy nên gã mất đi người gã thương, để rồi chấp niệm nó mang lại là quá lớn. Để đến lúc gã gặp được em, vì vướng bận hai chữ tình cũ gã lại tiếp tục đánh mất đi người mình yêu hết lòng.

Gã không muốn bỏ lại em trong bóng tối, gã lấy zippo bắt đầu đánh lửa châm thuốc.
Gã lấy ra cả tình này, cuốn vào trong điếu thuốc, đốt cho tình cháy hết đêm nay. Để nó trở thành một ngọn đuốc sáng, soi đường cho linh hồn em đi tới một cuộc đời mới.

Ở cuộc đời ấy, em sẽ được khiêu vũ bên bờ sông Seine thơ mộng, dưới ánh hoàng hôn làm người ta mê mẩn. Chứ chẳng phải ngày đêm bị vây khốn trong bóng đêm trùng trùng.

Ở cuộc đời ấy, em sẽ được hạnh phúc.

Còn gã ở lại đây, loanh quanh luẩn quẩn với vòng lặp của chính mình.

Hoàn chính văn.

       Minh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro