Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris sau cơn mưa
Cp: FrUk
Summary: United kingdom có việc đi công tác ở Paris, vô tình gặp lại France - Tình cũ của anh.
Warning: Uk lớn hơn Fr 3 tuổi.
______________

Tiết trời Paris vào mùa đông không lạnh như ở Luân Đôn nhưng nó cũng vừa đủ để khiến người ta bất giác rùng mình. Trời mưa vào mùa đông ở Paris cũng chẳng lạnh cắt xương cắt thịt như ở Luân Đôn. Những cửa hàng bắt đầu sáng đèn vì thời gian đã điểm đúng sáu giờ tối. Từng giọt mưa rơi xuống mặt đường, chúng kết thành những vũng nước xinh đẹp phản chiếu lại những ánh đèn đường chói loá nơi thành phố mộng mơ.

Những cơn mưa là thứ mà quý ông nơi thành phố sương mù đã vô cùng quen thuộc. Theo thói quen, United Kingdom bung cây dù màu xanh để trong chiếc túi xách màu nâu. Những hạt mưa rơi xuống chiếc dù phát ra những âm thanh lóp bóp vui tai vô cùng khiến anh bất giác phì cười.

Paris là thành phố khá ấm áp vì vậy mà vô cùng thu hút khách du lịch cùng với các cặp đôi yêu nhau. Các đôi tình nhân đi cùng nhau dưới cơn mưa tí tách khiến cho thành phố trở nên nhộn nhịp. Ánh sáng từ đèn đường, từ các bảng hiệu ven đường toả ra rực rỡ vào đêm mưa ở Paris như tô điểm cho nét thơ mộng vốn có của thành phố tình yêu.

Vừa đi vừa chìm trong sự nhộn nhịp của thành phố nơi xứ người. Bỗng nhiên, anh va vào một người phụ nữ ven đường, mạch suy nghĩ bị cắt đứt khiến anh quay về lại với thực tại. Vì là một quý ông lịch lãm của đất nước Anh Quốc, United Kingdom quay lại và nói lời xin lỗi với quý cô mà mình va phải. Thế nhưng, thấy người đang đi chung với quý cô nọ là ai. Cảm xúc đi từ mơ màng sang bất ngờ sau đó lại là sợ hãi. Anh lơ đi người đàn ông đi cùng quý cô nọ vì hắn là người anh quen, à không đó là người mà anh biết nhất chứ không chỉ là người quen. Người là France - người tình cũ của anh.

United Kingdom không phải là người cảm thấy việc gặp lại người cũ là điều gì đó khó chịu. Nhưng khi gặp France, anh có cảm giác kì lạ. Một cảm giác nhói lên trong lòng ngực, thứ cảm xúc này khiến anh như muốn bỏ chạy, chạy thật xa khỏi cái "thứ" đã làm lòng ngực anh đau nhói.

United Kingdom "ngó lơ" quý ngài Pháp đang hiện rõ sự bất ngờ trong đôi mắt. Anh vừa đi tiếp vừa thầm tự mắng bản thân vì sự thất thố khi nãy cũng vừa thầm trách mình vì vẫn còn thứ cảm xúc khó nói với France.

Đi được một đoạn, United Kingdom bị một cánh tay kéo lại. Anh bất ngờ ngã ra đằng sau theo quán tính thì bị một cánh tay ôm lấy. Chủ nhân của cánh tay đó cứ luôn miệng gọi tên anh:

"United Kingdom..."

"United Kingdom...Em nhớ anh lắm...Anh đừng đi"

"Anh à..."

United Kingdom biết vòng tay đang ôm mình là của ai, anh chẳng dám nhìn lên vì anh sợ, sợ phải đối mặt với France, sợ mình sẽ rung động một lần nữa, và hơn hết là anh sợ bản thân là người duy nhất còn yêu đối phương. United Kingdom bị France ôm vào lòng. Mất một lúc sau anh mới khó chịu mà vùng vẫy. Thế nhưng lại bị ôm chặt hơn trước.

"Em nhớ anh lắm anh ơi."

"Xin anh đừng biến mất như trước nữa anh à..."

United Kingdom nghe những lời bi thương của France, không kìm lòng được mà mềm lòng. Vậy là hai người, một bên là Pháp-Đất nước của tình yêu, một bên là Vương quốc Anh-Nơi mặt trời không bao giờ lặn. Họ cứ đứng đấy, đứng giữa trời mưa mà ôm lấy nhau.

"Chỉ hôm nay thôi. Chỉ một hôm thôi cũng được. Xin anh hãy ở bên em."

Tim United Kingdom đập liên hồi. Anh chưa từng căng thẳng đến nhường này sau sự kiện Luân Đôn chịu năm ngày địa ngục do sương mù vào năm 1952.

Não bộ của United Kingdom hoạt động hết công suất để tiêu hoá hết mọi chuyện đang diễn ra. Cuối cùng, anh đã ôm France thật chặt, mặc kệ những dây Nơ ron thần kinh đang báo hiệu rằng bản thân đang làm một chuyện không nên làm. Nhưng, chỉ ngày hôm nay thôi. United Kingdom sẽ không trốn chạy như những lần khác nữa. Chỉ hôm nay thôi, anh sẽ đối mặt với cảm xúc thật của bản thân.

France bất ngờ, hắn ôm chặt hơn. Rút mặt vào cổ anh mà hít lấy hít để cái mùi hương mà hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. France bất chợt lên tiếng:

"Anh có muốn...đến nhà em không?"

United Kingdom im lặng một lát. Anh nghĩ một lát rồi nhón chân lên hôn một cái nhẹ lên môi của France như thay lời muốn nói. Gương mặt thanh tú của France ánh lên vẻ mừng rỡ, hắn kéo eo United Kingdom sát lại rồi kéo anh vào một nụ hôm sâu hơn. Hai người cứ đứng đó ôm nhau cho đến khi dòng người đông đúc thưa dần đi.
_________

United Kingdom thức dậy với cơn đau buốt ở đầu. Thấy bản thân không cử động được thì mới biết bản thân bị France ôm chặt cứng trong lòng. United Kingdom nhìn gương mặt đang ngủ của France thì bất giác khoé miệng cong lên. Không nhịn được, United Kingdom đặt một nụ hôn lên trán France đang say ngủ.

United Kingdom toan xuống giường nhặt quần áo đang vương vãi khắp nơi thì bị vòng tay của France ôm lấy rồi kéo xuống giường. Hắn nói với anh:

"Còn sớm vậy mà anh lại muốn đi đâu? Ở lại thêm một chút đi."

Anh phì cười nhéo má hắn đáp:

"Sớm đâu mà sớm? Đã gần chín giờ rồi đấy!? Dậy đi nào con sâu lười này."

Hắn làm vẻ mặt nũng nịu, vòi vĩnh anh

"Mười phút th...à không năm phút thôi cũng được. Anh nằm xuống với em đi."

Thấy hắn nũng nịu như vậy, anh cũng mềm lòng mà ôm lấy hắn. France áp hay tay lên gương mặt mềm mại của anh. Hắn hôn lên má, hôn lên trán, hôn lên môi, cuối cùng là áp trán hắn lên trán anh. United Kingdom đang chìm trong sự dịu dàng của France thì bỗng nhớ đến cô gái hôm qua. Anh hỏi hắn:

"Quý cô hôm bữa sao rồi? Em bỏ cô ấy lại giữa đường như vậy à?"

"Cô ấy là trợ lý của em. Nãy vội quá, em kêu cô ấy về trước rồi, sẽ không sao đâu." hắn vừa nói vừa đặt lên trán của anh thêm nụ hôn nữa.

United Kingdom tận hưởng những nụ hôn của France. Bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa đã gột rửa toàn thành phố Paris, để lại một Paris hoàn toàn mới. Như mối quan hệ của anh và hắn vậy. Chính cơn mưa này đã gột rửa tất cả, không có nó thì chắc United Kingdom và France sẽ chẳng gặp lại nhau như bây giờ.

Chỉ hôm nay thôi, United Kingdom sẽ không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Chỉ cần có France ở đây bên anh là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro