CHƯƠNG NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế mày LẠIIIII đi đâu mấy đêm nay?" Rubenstein vừa hài hài, vừa thật thật, vừa nghiêm trọng hỏi.

Nghe câu hỏi đó, Eric giật mình nhận ra: Bố khỉ, đã mấy ngày liền rồi sao? Thời gian trôi nhanh như thoi thế nhỉ!

"À, tao... đi chơi với một em xinh lắm nên quên cả giờ giấc." Trên thực tế, anh coi Marie là một "em xinh lắm".

"Vãi! Nghe có mùi xạo như con cáo đứng bên hàng rào nhìn bà nào đang thay áo đó nhen! Mà kệ cha nó. Mày đi chơi với gái mà quên cả giờ giấc, mày ăn kiến lửa với uống độc hổ mang chúa ấy à chú em. Cả gan bỏ bê nhiệm vụ và anh em mà đi chơi gái một mình! Ngông lắm rồi! Nhưng mà... Ngầu thật! Cô ấy là điếm à? Nếu thì, chụt chụt chụt chụt... Eric ơi là Eric! Người gương mẫu nhất của bang hội mà lại thế. Ôi, mày lớn khôn rồi!"

"Không biết nên trả lời sao. Nhưng anh nói đúng, có hơi gái là mọi thứ như trống rỗng. Mà em ấy còn hơn cả kiến lửa và độc rắn hổ mang cơ đấy! Nó là con cáo trắng biết quậy tiết người khác." Eric cười vu vơ.

"Vậy là công bọn tao giúp mày trốn việc là hóa ra công cốc! Bọn tao phải nghĩ nát não mới chế ra bao câu chuyện hy hữu, viễn tưởng, tào lao như chưa có gì tào lao hơn được về mày để mày không bị khiển. Ấy thế mà mày lại chơi đểu thế." Rubenstein giả vờ tức tối.

"Công nhận chú gan. Tôi nể." Hammer lên tiếng.

"Thôi các anh à, ảnh cũng mới tỉnh, để anh ấy nghỉ ngơi. Ta đi ra ngoài đi." Kenstein lên tiếng.

Khi Kenstein dứt lời, cả ba cùng đứng lên rời khỏi phòng Eric. Họ bắt tay nhau thân thiết, ôm lấy nhau tình nghĩa hồi lâu rồi mới ra đi. Eric ở lại một mình và ngã người ra sau nghỉ ngơi.

Chưa kịp nóng lưng thì lại bị móc lên lại. Sĩ quan Goffriel liền thù lù đi vào phòng tập thể.

Eric chết đứng như Từ Hải, mặt giáp mặt nhau như đang nhìn bản thân trong gương mà lặng thinh không thốt nên lời.

Lão đứng tay sau hông, nhìn anh với con mắt sc lẹm. Lão cất tiếng:

"Đi đâu?" Cách nói đặc trưng của lão. Chỉ nói ngắn gọn và cụt lủn. Tuy đã gặp anh hôm trước rồi và cũng đã có hỏi câu này (và cũng phải chịu phạt chạy bộ 100 vòng khắp một mảnh đất trống có bán kính bằng sân vận động!). Nhìn thấy lão, anh lại nhớ đến các bắp chân và các cơ đang cháy bừng như nắng hạ lên đây. "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ" Mà gặp những người như chả, lại muốn cháy bà thanh xuân! (mượn ý thơ Tố Hữu)

"Thưa... thưa... "Eric tự nhiên, như có ai khiến, anh đứng bật dậy như bị kéo dây từ trên như con rối. Anh chào theo kiểu Phát xít rồi thưa:

"Thưa, Sĩ quan. Tôi xin lỗi ngài vì hành vi của tôi. Trốn ngũ đi... đi... theo tiếng gọi con tim! Như tôi đã nói hôm qua ạ!" Anh toát ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù đang mặt áo thoáng mát. Đố tên nào dám công khai một cách "THẬT" đến đáng sợ như Eric.

"Nói chuyện với tôi đừng dùng văn vẻ làm chi cho hại não nhau. Thèm hơi gái hay dục vọng dâng trào thì nói toạc ra. Lính mà! Ngại quái gì nói thẳng."

"Vâng thưa sếp!"

"Ngồi đi!"

"Vâng thưa sếp!". Cả hai cùng ngồi. Eric ngồi trên giường, Goffriel kéo một ghế đến cạnh giường anh và ngồi đối diện. Lão chưa bao giờ nhẹ nhàng và tự mình kéo ghế như vầy, chí ít là từ hôm qua. Vả lại cái cách lão dễ tính trước lời lẽ như vừa rồi của anh cũng rõ là có vấn đề. Nếu như hồi đó, mà anh nói thế, lão đã cho anh ăn "tỏi phi hành trộn ớt hiểm với khổ qua mướp đắng" rồi. À mà hôm qua cũng cho xơi một trận ra trò rồi mà. Hay là hôm nay lão tha? Mà tới hỏi lần hai chắc là không dễ ăn của ngoại thế đâu!

Đã có chuyện gì rồi chăng?

Lão châm một điếu thuốc rồi rít một tiếng, phì phò ngọn khói rồi thở dài. Bảo, giọng từ tốn khó hiểu khiến Eric khẽ giật:

"Sắp tới, tôi sẽ duyệt cho cậu một nơi làm việc riêng. Đó là một phòng riêng lẻ, một mình một phòng dành riêng cho cậu, hạn chế bị làm phiền, làm gì thì làm, chỉ cần kiểm tra sổ sách, dịch thuật vài tờ đơn, duyệt qua và ấn dấu thư từ thôi.một vài chuyện khác nếu cậu tự muốn thêm.

Chẳng có gì to tát cả, chỉ là... tôi thấy cậu có tiềm năng, xứng đáng để lên chức cao mà thôi. Cũng từng một thời sắp lên voi chứ đâu, chỉ vì mấy con chó sủa láo nên mới xuống chó theo tụi nó luôn! Mà chức mới thì cần một nơi mới chứ nhỉ! Nhưng đừng thế mà tưởng bở, tôi vẫn không bỏ qua vụ việc mà cậu bỏ bê công việc đâu. Mấy ngày cơ đấy!!! Cậu sẽ phải chịu phạt trước khi về 'nhà mới'. Tôi nói xong rồi đấy, có hỏi gì không?" Lão bắt đầu có vẻ cau có. Tốt nhất đừng chọc một con chó đang khó ở. Nhưng sao hôm nay, anh thấy lão thật hiền từ lạ lùng. Lão không thể nào gọi là "Dê già Hắc ám" ngay lúc này được, phải gọi là "Lão Dê Hiền từ" thì đúng hơn. Một Đấng Cứu thế. Ắt hẳn phải có biến rồi.

"Thưa, vâng! Cảm ơn ngài. Nhưng tôi có một câu hỏi!"

"Hỏi đi!"

"Thưa, tại sao ngài lại tin tưởng bổ nhiệm tôi, trong khi tôi đã trốn tránh nghĩa vụ tận mấy ngày liền kia chứ? Thậm chí từng bị gán mác cho là một thằng phản quốc làm phản cơ mà! Như một con chó như ngài nói! Ắt hẳn phải có lý do chính đáng hơn chứ! Tôi thì làm sao mà lại có công lao gì to lớn để có diễm phúc nhận một món quà quý như vậy?"

"LỜI TÔI NÓI LÀ PHẢI TUÂN. KHÔNG Ý KIẾN Ý CÒ TÀO LAO! NÓI CHUNG, NGÀY MAI, 3 GIỜ SÁNG GẶP TÔI ĐỂ CHỊU PHẠT TIẾP RỒI CHUẨN BỊ CHUYỂN SANG NƠI MỚI!!! RÕ CHƯA, CẬU ERIC HELLEY?" Ơ, cái lão này lạ thật. Hỏi cho đã rồi người ta hỏi lại la. Thôi, kệ! Phận làm cấp dưới ấy, không bị chửi như thú vật vì vụ việc kia là được rồi.

"Thưa, vâng thưa Sĩ quan!"

"Tốt. Cáo lui nhé!" Nói rồi lão đi ra. Lại còn dùng kính ngữ "Cáo lui" nữa chứ, chỉ tội là thiếu từ "Xin phép" thôi, có thì phải "Mẹ tròn con vuông" câu chữ không.

Nhìn tấm lưng lão, anh tưởng tượng rằng khuôn mặt lúc này của lão đang vô cùng cục mịch, nhăn nhó như con khỉ ăn chanh. Nhưng không, anh không bao giờ thấy được: Lão đang cười mỉm cách hớn hở tươi vui. Và nếu để ý kĩ, lão có làm hành động sùng đạo: Làm dấu Thánh giá.

...

Khúc mắc ở đây là tại sao lão lại chuyển Eric đi cách bí ẩn như vậy? Vì sao lão tin tưởng anh? Vì sao lão dễ chịu như thế khi hay tin anh biệt tích mấy hôm liền? Lão đang có ý định gì mà anh chưa biết? Quả thực, bên trong mấy ông nội có quyền rất khó mà đoán được đường đi nước bước của bọn ổng. Bọn ổng là những con người, cái thứ gì đó, mà những kẻ lếp vế hơn không bao giờ bắt bài được mấy ổng.

...

Một đêm, anh được ban bố lại nhiệm vụ đi tuần đêm. Địa điểm vẫn là nơi đó, vẫn là một mình. Và điều đó lại càng làm cho câu chuyện ngày càng bí ẩn. Nếu lão Goffriel nghĩ anh đi chơi đêm với gái thì không lý nào lão lại để yên cho anh đi tuần tại vị trí mà anh mất tích cũ, mà còn là đi một mình nữa chứ! Lão hình như có âm mưu gì đó khác cơ. Chứ với bằng đó tội trạng, lão dư sức cho anh vào chuồng, hay thậm chí, đủ cớ để cho anh về vườn tức thì trong nháy mắt. Thật là khó hiểu.

Nhưng dù gì đi nữa, anh vẫn thấy điều đó may mắn. Anh có một dự tính. Bây giờ anh đã có nơi mới riêng biệt, anh có thể làm một việc mà anh đã ấp ủ từ khi ra khỏi "nhà" của Marie bé nhỏ, nếu có thể. Nhưng giờ thì có lẽ có thể rồi.

Đi lòng vòng ở trên sông Seine êm đềm đêm khuya, trời sao tỏa sáng muôn nơi. Trăng tròn ban sức sống cho màn đêm. Những căn nhà hai bên sông đứng nghiêm như chào cờ. Tháp Eiffle xa xa mờ mờ ẩn hiện hiên ngang. Nhà thờ Đức Bà hùng vĩ dưới ánh trăng sáng. Eric vừa đi tuần vừa gỡ rối những câu hỏi hóc búa hơn cả giải các định lý của Pythagoras nữa. Và câu hỏi lúc này, không còn là về lão "Dê già" kia nữa, mà là về Marie: Vì sao và vì sao, nếu cô có ý định gì, hay muốn làm hại anh thì cứ ra tay ngay và luôn đi, cần quái gì bày trò bẫy búa tùm lum, gây hoang mang dư luận, còn ra vẻ này nọ, bắt cóc anh rồi bày bừa những thứ đồ đạc ra, kể chuyện tầm phào như thể đây là thời bình... à mà, cuốn nhật ký, chắc cô bé đang đi kiếm nó. Ôi, thật có lỗi!

Đang suy tư câu trả lời như một triết gia, anh va ngay vào cây cột đèn trên một cây cầu. Bây giờ, anh thực sự là một triết gia- triết gia Thales. Nhưng hên là anh chỉ va vào cột đèn, chứ không như ông kia rơi tọt hẳn xuống giếng.

Tnh táo sau cú va chạm đó, anh lắc lắc cái đầu đội nón của mình. Vẫn trong cơn choáng váng, anh sải chân đi lên phía trước để đi tuần vị trí khác. Thì bỗng trong màn đêm tối, ngay những cánh cổng đá của nhà thờ Đức Bà, một bóng hình trắng nhỏ xinh xuất hiện. hai mắt nhìn nhau. Cái mục đích! A, Marie, đợi tôi với, đừng chạy! Eric chạy như một con bò điên, băng qua cây cầu mém té để đến được bờ đối diện. Bóng hình đó đang di chuyển, nó chạy vào hàng cây cạnh nhà thờ.

"Marie, đừng chạy!" Kêu khan họng nhưng bóng dáng đó vẫn cứ chạy là cứ chạy.

Anh bám theo vào khu lùm cây tối hu. Luồn qua sau bức tượng xanh, không có ai! Hả? Là sao? Anh gãi đầu không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng anh chợt nhớ, con nhỏ này hay chơi trò trốn tìm rất mất nết. Anh giả vờ nhìn quanh và hỏi, giọng nửa đùa nửa thật:

"Này cô bé có mái tóc đẹp, đôi mắt như kim cương bóng tối, ánh nhìn tựa đại dương mênh mông đen sâu thẳm vô tận dưới bầu trời sao sáng ngời. Cô bé giờ đang ở đâu?"

Dứt câu, anh quay lại thật nhanh và ngước vội lên bức tượng từ phía sau. Cùng lúc chỉ thẳng ngón tay lên trên bức tượng, hô to:

"A! Cô đã bị bắt."

Quả thực, trực giác anh đã đúng, à không... não cá vàng nay đã khác, giờ là não cáo rồi. Marie đang ngồi thả chân, đung đưa hai bắp chân bé xíu, ngồi thong dong trên bệ đá của tượng. Dễ thương dễ sợ ahaha... mà khoan! Nhỏ tự leo lên đó à? Cao thế cơ mà! Nhưng chả phải hôm nọ cũng thế sao?

"Té ra, bốn ngày ba đêm ở nơi tối tăm dưới lòng đất đó, chú đã khôn hơn rồi đấy." Đó đích thị là cô bé! Tông giọng đều đều rờn rợn, vẻ mặt lạnh vô hồn, và gu nói năng thật rõ xấc xược coi trời bằng vung không thể nhầm được. Cô đang ngồi một dáng vô tư lự, bất cần đời.

"Ồ hố, cô bé tinh nghịch này! Cuối cùng cũng tìm thấy." Eric cười. Chưa bao giờ anh cảm thấy phấn khởi như bây giờ khi gặp Marie.

"Tôi có phải Ngài Sói đâu mà chú tỏ thái độ như mở cờ trong bụng thế kia chứ." Cô tự tâng bốc mình lên.

Eric chỉ biết cười gượng. Anh gãi đầu rồi lại hết xoa tay xoa cẳng. Anh lúng túng chẳng khác nào một anh chàng lần đầu tiên gặp người tình và chuẩn bị tinh thần thốt ra từ đó. Nhưng chỉ trong một chốc bối rối, anh dẹp cái bản mặt đó đi:

"À này, Mari... Cô bé, tôi tới đây là có chuyện quan trọng muốn hỏi cô." Anh có vẻ nghiêm trọng.

"Nói lẹ đi! Trong thời gian này, từng giây là kim cương đá quí đó nhé!"

"Số là" Anh đắc thắng có chút tự mãn, anh phô ra vẻ tự hào vì mình mới được lên "chức":

"Tôi mới được bổ nhiệm một nhiệm vụ mới, cùng với đó, tôi được giao cho một nơi ở mới mà chỉ có mình tôi. Tôi dự tính mờ..." Nói đến đây, anh khựng lại. Có gì đó nghẹn lại trong anh.

"Sao lại ngưng? Chú chẳng biết là thời thế này mà chỉ cần ngưng một giây là đi một đời không?"

Anh ngước lên nhìn Marie. Đôi mắt đen của anh như thể đâm thủng lớp nón bảo hộ trầy xước trên đầu. Anh liếc nhìn Marie. Biết cần làm gì, anh rút vội mẫu giấy- mẫu giấy mà Marie đã cất công dùng để cảnh báo nguuuuyyy hiiiểểểm cho anh mà anh không biết, anh lấy viết, viết thật vội vài chữ rồi với những ngón tay điêu luyện (mỉa mai ấy!), trong tích tắc, anh ném chiếc máy bay giấy mà anh vừa xếp lên trên chỗ Marie đang ngồi với vẻ khó chịu. Cô đang phủng phịu.

Marie chụp ngay khi nó vừa bay qua, cách mắt cô cỡ gang tay. Cô mở ra và nhìn. Tuy còn nhỏ nhưng trình độ đọc chữ của cô vẫn đáng nể so với lứa tuổi như vầy .Nhưng đọc cũng có vẻ khó khăn cho cô. Cô hơi nhăn vầng trán phủ mờ, che mảnh bởi hàng tóc tơ mềm mại của mình. Trán cô nhăn lại sau cỡ vài giây đọc miệt mài, cô vò tờ giấy lại và nắm gọn trong đôi tay bé nhỏ. Cô cất giọng, giọng vẫn trầm, lạnh tanh không sức sống:

"Sao cũng được..." Nói câu đó, Eric thoáng thấy má cô ửng hồng. Đây là lần đầu thì phải! Tuy trời tối nhưng anh thấy được sức nóng trên đôi má đó thì chắc không thể lầm được. Sao tim anh đau nhói lạ lùng thế nhỉ? Không, mày đang trở thành một tên sở khanh biến thái đấy Eric à. Mày không thể là một tên ấu dâm được! Cha dạy mày làm sao? Chớ ham muốn đồi bậy! Chớ suy nghĩ lung tung, vì từ suy nghĩ, mày sẽ làm ra hành động, một hành động bất chính! Lương tâm anh đang tranh đấu, các neuron trong đầu anh giờ đang như một Nghị viện, một bàn họp tranh cãi, đấu tranh, bỏ phiếu, chống đối lẫn nhau để đưa ra quyết định của bên thắng cuộc ( phỏng theo "The Brain: The Story of You" - David Eagleman). Thì là... con bé giống em và con quá chừng!

"Vậy... cô nghĩ sao? Mari...e?" Khi tương đối tnh táo trở lại, anh ngước lên lần nữa để hỏi Marie. Nhưng cô bé đã không cánh mà bay. Cô bé đã biến mất trong im lặng. Một linh hồn bé con bị bỏ rơi cách tội nghiệp! Cô bé quả là "linh hồn" khi rời khỏi mà không có tiếng động nào! Anh cứ ngỡ rằng mình đang nói chuyện với một linh hồn bị tử nạn trong chiến tranh thì đúng hơn. Còn khiếp hơn là, anh tự thầm thì: Có khi nào chính anh tự tạo ra một nhân vật không? Có lẽ nào, anh đang tự độc thoại với chính mình?

Eric thơ thẩn đứng đó mà nhìn mông tượng. Anh khẽ nhết một bên mép. Anh cúi gằm mặt như chịu hàng. Anh gật gật đầu tỏ vẻ khinh bỉ một ai đó. Anh cong người như một con tôm khiêu vũ trong chảo dầu. Anh vác trên vai một khẩu súng, anh đi từng bước uy dũng. Tiếng giày bốt kêu lên những tiếng động bị bóp méo thành những âm đục bộp bộp bạch bạch bởi nền đất đá. Anh tiến bước tựa những chàng lính Ngự lâm của Dumas cháu nội, tiến ra khỏi nơi đó mà tiến về dòng sông Seine như dải mây tím, tấm vải lạnh màu đen óng ánh ánh sao và ánh đèn le lói. Vẫn có một vài con tàu in bóng trên lớp vải đen này. Những con tàu ma không người trôi nổi trên mặt sông, lâu lâu sẽ trở thành "bốt canh" của lính Đức trực ca đêm.

"Szomorú vasárnap..." (Rezső Seress) Một câu hát tan nát cõi lòng vang lên trong cổ họng anh. Tuy hôm nay chả phải Chúa Nhật! Mà tâm trạng anh cũng vui buồn lẫn lộn. Ba hồi Wagner, ba hồi Handel, nhưng anh lại chọn Seress. Hay lắm Rez!

Eric tiến ra thành cầu và cố ý nhìn xuống xem Marie có núp dưới đó không. Không! Cô không có ở đó như anh suy nghĩ và đoán bừa. Đành vậy thôi chứ sao.

À mà hình như Marie không nhớ đến cuốn nhật ký. Mà mình cũng quên mất. Thôi kệ, nếu câu trả lời là "" thì tìm cách trả cô ấy sau cũng được.

"Marie... không biết cô đã nghe tôi nói bao giờ chưa, nhưng hy vọng cô có thể bắt gặp tôi nói câu đó khi ngủ mớ. Tôi muốn nói với cô rằng: 'Cô giống MutterLiebhaber của tôi lắm! À, còn meine Touchter nữa chứ!!!'. Và tôi chỉ muốn nói rằng, tôi..."

...

Marie ngồi trên một mái nhà được che phủ bởi nhiều mái ngói cao khác trông thấy sự hoành tráng đáng tự hào của ngọn tháp tại trung tâm Kinh đô Ánh sáng. Cô lật tờ giấy mà cô đã nhàu nát, cô đọc lại lần nữa.

"..." Cô ngước lên nhìn trăng mà khẽ run ry. Cô nhắm mắt thưởng thức ánh trăng. Cô hưởng thụ, hớp trọn vẻ lộng lẫy của ánh trăng tròn. Thưởng thức những tinh túy của vũ trụ đêm như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Cô hạnh phúc? Không ai biết.

Thích...

Tôi yêu...

... Yêu trời đêm...

Ngày hôm nay cô đã rất mệt. Cô cần nghỉ ngơi. Cô tựa lưng vào mái ngói mà thiếp đi một mạch. À mà cô cũng không quên lôi bạn gấu nhỏ ra mà đặt bên cạnh mình nữa chứ!

Ánh trăng cứ thế tròn vành vạnh sáng ngời. Soi chiếu trần gian. Ít nhất thì, đó là ánh đèn hữu ích nhất, là bạn tâm giao của một bộ phận nào đó đang cần cù làm việc. Cụ thể ở hành động thực tiễn, kể cả là hoạt động trong tâm trí sâu thm. Marie đóng cửa sổ tâm hồn, nhưng tâm hồn bên trong cô khó mà ngủ yên.

Cô lục lục trong áo. Một quả táo đang héo dần, một viên kẹo đường nhỏ tí xíu. Bữa khuya đã sẵn sàng. Cuộc đời ăn mày thật là "sang" (lấy từ câu "Cuộc đời Cách mạng thật là sang." trong "Tức cảnh Pác Bó" của Bác Hồ). Toàn là thứ "xu" được không. Cô, đã trở lại kiếp sống lang thang nay đây mai đó, chỉ là, nó đã lên một tầm cao mới. Cô tạm thời rời bỏ nơi trú ẩn hiện tại. Trăng cứ thế sáng ngời. Tiếng xe "Sói Săn" (SS) cứ thế uỳnh uỳnh pha đèn hiên ngang dưới đường. Và có lúc, một âm vang "êm ái" nhói lòng vang lên dư âm vang xa tít.

"Ôi khát vọng xưa đất trời rộng bước

Giận thói thường xích chặt tựa lao tù,

Đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước

Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu!"

(Jack London- "Tiếng Gọi của Hoang Dã")

Cô lảm nhảm gì đó. Dưới tay cô là hai tờ giấy, một của Eric, và một của Goffriel...

...

"Một bữa đáng nhớ trong ngoặc kép! Tiên sư nó." Eric chửi thề liên hồi vì anh vừa mới được "xả trại" sau khi bị cha Goffriel hành cho ra bã. Anh lết còn không ni nữa là. Quả đúng là Hắc ám- đã bốc mùi mà còn ác ôn, mặt thì hiền từ như Thiên sứ canh vườn Địa đàng rót nước cho Chúa rửa chân mà bản tính thì ác như Quỷ sứ chùi đít cho Satan. Nói về độ tàn bạo về tập huấn chết bầm thì không ai so bì được với cha nội này. Nhưng hên là chả không "đóng đô" trong danh sách những tên cặn bã cứ thích chơi trò "thí chốt để đốt cả kinh thành đối phương", mà lợi đâu chả thấy, chỉ toàn thấy bia cứ ngày càng dài, càng lắm, hố châu mai nay trở thành mồ chôn tập thể. Goffriel xét cho cùng cũng chỉ là cái lò bánh mỳ thôi. Nhưng, mấy cái thành phần đó mới là nguy hiểm.

Anh bị Sĩ quan bắt đi hết cả các dãy nhà vệ sinh của quân nhân chỉ để đi hốt phân trong nhà xí. Lau dọn từng phòng chỉ với một bàn chải, một cái khăn tơi bời hoa lá. Lau phải từ ngoài vào trong xó, nếu đi ra làm dơ thì lau lại từ đầu cho dù là một vết "vân chân" cũng phải làm lại! Nhưng nhờ sự nhạy bén trong những lúc trốn việc và trốn tập huấn, những lúc mém bị bắt khi cố cắp đồ ăn của cấp trên cùng anh em, Eric đã luôn có những chiêu trò để hoàn thành "tốt" nhiệm vụ. 45 phòng đã đời xong lại còn bị bắt xách xô cầm bao mà chạy bộ 1 cây rưỡi đến các chuồng ngựa của Sĩ quan và Tướng lĩnh xa xôi gần một nơi chôn xác thối "vô gia cư". Chạy chảy mỡ ra như một vận động viên marathon, à mà Eric làm gì có mỡ, anh chỉ có thịt và cơ thôi. Thế thì phải bảo là mềm thịt nhủn cả cơ.

Đứng ở chuồng ngựa chờ chả đến đưa về- bản thân chả đã hứa sẽ "thỉnh" anh về bằng xe jeep. Nhưng ai ngờ, chả báo một câu xanh rờn luôn:

"Đồng chí Helley! Tôi phải đi ra quảng trường Lớn. Đồng chí tự lo liệu mà cuốc bộ về lại doanh trại! Hết!" Nếu chả mà có ở đây chắc anh đã thúc ngựa súc cho lão một cú trời giáng về chầu tổ rồi (mà nếu anh có gan!). Thôi đành vậy!

Eric cuốc bộ một quãng lê thê nặng nề về lại doanh trại dưới cái nắng thiêu đốt da thịt. Về tới nơi, anh giờ chẳng khác nào con khô bốc mùi hôi thối. Đến sân, Rubenstein và Hammer cùng Kenstein ra đón anh.

"Mẹ cha lão già. Lão hành mày chảy thây ra." Rubenstein nâng đỡ một tay của Eric đã kiệt quệ manna. Hammer và Kenstein đi kè kè hai bên như cận vệ.

"Lão chơi tao mày à." Eric rên rỉ.

"Lão chơi mày vố đau lắm. Lão nào có đi đâu, lão ở đây ngồi hớp trà và tán gẫu với mấy con bồ của mấy thằng lính mới ấy cơ. Và kèm theo những lời khiển trách khác với tụi tao."

"Cái..." Eric như tắt thở khi thấy bóng dáng thù lù của Goffriel sừng sững ở trong mái hiên che mát. Lão phì phò điếu thuốc.

"Goffriel! Sao ông n chơi tôi như thế?" Eric như rống lên. Chuyện một cấp trên bị cấp dưới chửi vào mặt cũng không có gì lạ. Bị hỏi với tông giọng ác chiến này là còn nhẹ.

"Phải là 'Ngài Sĩ quan' chứ! Vì cậu vô lễ vô phép tắc, phải chịu thêm hình phạt. Đã tới giờ luyện tập! Bây giờ tôi có việc ra ngoài, cậu đảm nhiệm việc điều binh. Diễm phúc lắm đấy! Mà đang nóng nực thì... chịu nóng tiếp đi nhé. Lấy độc trị độc ấy mà. Ra chỗ nắng kia mà điều hành. Kìa, ở đó đó!" Chả vừa nói vừa chỉ về phía bục đá cao ngoài nắng chói chang. "Với lại, mọi người cứ đứng vào trong bóng râm mà diễu binh nhé! Nay coi như cho xả xì-xờ-trét (stress) Tôi sẽ cho 'những con mắt của tôi' theo dõi anh đấy." Con mắt của chả là những thằng cần tiền, cần lương bổng, cần thức ăn và thăng quan tiến chức, những thằng đểu nịnh bợ hôn mông quan lại, những kẻ lỳ lợm nguyện trung thành với chả vì đã bị tẩy não theo nhiều nghĩa. Chả đã xếp bọn này để mà tố anh nếu anh dám phản lệnh khi chả vắng mặt.

"Ơ mà... nếu ông ghim tôi thì..."

"R-Õ L-Ệ-N-H H-A-Y C-H-Ư-A ?" Chả gằn giọng xuống tận Hỏa ngục sâu.

"Dạ rõ, thưa Sĩ quan!" Eric cắn môi chịu đựng trò khỉ mốc của "Dê già Hắc ám".

"Tốt." Nói rồi lão phi ngay lên xe jeep cùng một em xinh tươi nào đó, và một thằng loắt choắt nhỏ thó- kiểu như binh nhất đã có bằng lái. Hắn cũng bảnh con với mái tóc vàng. Chắc nó và con nhỏ tóc nâu kia là bồ. À, đây là thú vui tiêu khiển của cha Goffriel ma mảnh: Chả giả vờ cặp kè với bồ của một anh lính lóc chóc với sự có mặt của chính anh lính ấy nhằm răn đe anh ta là hãy làm việc cho ra hồn. Nếu không chả sẽ "giải quyết gọn hộ" con bồ của người chiến sĩ tội nghiệp đó.

Eric như bò trên đất, lết từng dải đất như bị Luật Hấp dẫn Newton hạ gục lên bậc tam cấp với bao "con mắt" soi "tận tình". Đứng trên đó đáng ra phải hãnh diện phải biết, nhưng trong hoàn cảnh này, tự hào thì như khùng. Lúc này mà "vinh dự" bị đứng trên đó thì thà chết còn sướng hơn. Thế quái nào kẻ chỉ đạo lại đứng ngoài nắng, bọn dưới trướng nghe lệnh lại được hưởng bóng mát thế kia nhỉ? Vâng, bị phạt nó khổ thế đấy các bạn à.

Diễu binh tập dt mỗi ngày thường kéo rất dài, có nửa hay một tiếng nghỉ ngơi, vài phút giải lao xoa bắp cẳng, vài phút cộng giây tán gẫu ăn bánh tráng hớp trà đá hay gì đó, và những giây cuối thì đội hình đã đâu vào đấy cả. Eric không được nghỉ ngơi. Anh tự phơi khô mình dưới mặt trời như mực một nắng, còn bọn kia thì hả hê trong bóng mát. Anh không còn thét được vì thực quản anh đã khô rát như Sahara. Bộ ba anh em trong mát nhìn ra mà xót cho thằng bạn. Đáng ra là có thể tiếp nước cho Eric rồi mà cha Goffriel ổng khôn như cáo vậy, ổng giấu phần lớn số nước có trong trại đi rồi, đã thế còn hăm dọa rằng đứa nào lén đưa tiếp tế cho anh sẽ bị phạt nặng- bóc cứt ngựa ở chuồng bằng tay không và sẽ bị đì đến ói cả mật đen ra đất. Vì lẽ đó, những kẻ ghét anh, thậm chí là những đứa ngoài bộ ba kia luôn canh me xem thằng nào cả gan tiếp nước cho Eric mà để tố. Anh em thế đấy! Báo hại anh chết khát. Nhưng cũng có vài thằng tích được vài bình rượu sơ-cua bên mình. Họ chia nhau mà uống. Họ lén đưa cho anh một cách chuyên nghiệp khỏi những con mắt cú. Có người thì đưa đường hoàng thẳng cho anh và ra hiệu: "Tao sẽ móc mắt đứa nào dám tố tao!"- đa số những kẻ này là được anh đại Rubenstein "đào tạo" và bảo kê.

Có chuyện này vui lắm: Trước khi được tiếp nước, Eric liếm môi liên tục giữa trời nắng cùng với lời hô hào của bọn "con mắt" nhằm răn đe anh, suy cho cùng, bọn chúng đã được Goffriel ban ấn phong hầu cho rồi còn đâu! Nhìn chúng tuy nhỏ con hơn anh, mà cũng có tên cao nhòng như hươu cao cổ, tên thì đô như con Ecmin trong bức họa Lady with an ermine của da Vinci vậy, nhưng tay thằng nào thằng nấy đều có khăn "nhận diện" là bọn có quyền được tín nhiệm. Chúng cứ bô bô cái miệng bắt anh phải đứng dậy mà tập tiếp giữa cái nắng trưa khủng khiếp. Nếu không chúng sẽ ghi vào sổ kỷ luật và mách lại cho cha già "Dê" kia. Thế giờ tao là xờ-ếp hay chúng mày là bố tao? Đã khắc khe về mặt hành xác, chúng còn nhẫn tâm (tuân theo lão Goffriel) không cho anh nước và ngăn chặn bất kỳ tên nào đem nước và cơm trưa cho anh. Không cam chịu thấy người anh cả bị như thế, nhiều đứa theo gương của anh đại lén đem đến cho Eric vài ngụm nhưng bị bọn hóng hách kia đẩy ra, xô ra và lôi đi phạt. Và vì thế, Rubenstein cùng 500 anh em cùng xông lên, bịt mõm, túm tay buộc gối bọn cận thần xấc láo kia mà tống cho vài cú đã đời, bỏ vào bao bố, trói chân lại mà thục liên hồi. Xong, họ kéo lê, ẵm, bê từng tên mách lẻo kia mà cho vào tủ đồ, khóa lại; có tên bị nhốt vào nhà xí để cảm xúc "thăng hoa" hơn; có thằng bị cho vào chuồng ngựa hôi rình... Dù gì thì bọn đó vốn dĩ cũng là lính đồng trang lứa ấy thôi! Những anh em còn lại sau khi giải quyết cái gai trước mắt xong, họ lấy sạch nước của bọn kia mà đưa cho Eric, đem cơm cho Eric bất chấp luật lệ của Goffriel. Lãnh tụ tối cao còn phá luật nữa kia mà, sao anh lại không thể?

Tình bằng hữu! Muốn ứa cả nước mắt!

Bản thân bọn này là bọn mặt dày không sợ trời đất gì cả, thế thì lời đe của cha Goffriel có xá chi với lũ này. Chả bốc mùi á, quen rồi!

Eric được nếm một miếng nhỏ, rất nhỏ vì nước trong lúc này vẫn rất khan hiếm, một phần bị giấu, một phần tuy là có của bọn "con mắt" kia nhưng nếu cứ xỏa thì mau hết lắm, còn cả buổi chiều cơ! Số lượng nước có hạn nên họ để dành, mỗi lần chỉ được... ờ... liếm miếng thôi. Chứ sùn sụt thì có mà toi. Khi hết số nước còn lại, đại đa số, họ chọn cách uống nước từ... eo... nhà xí! Mà cứ yên tâm, nguồn nước châu Âu sạch lắm (chắc vậy!). Vì khát quá giờ biết sao giờ. Riêng Eric và đồng bọn từ chối cách khiếp đảm đó. Một bình rượu nhỏ của Rubenstein kèm một bình nước thô- một trong những bình nước quý giá còn lại của trại cũng đủ cứu sống cả bốn đứa. Nếu cộng thêm một bình rượu vơi nửa của Hammer thì sống chắc cỡ vài tiếng. Cơm thì có khẩu phần đàng hoàng, tuy bị cắt giảm bớt cho cái ngày khốn nạn hôm nay. Riêng bốn anh em nhóm Rich (gọi tắt hóa của tên Eric) thì phải "lá lành đùm lá rách". Ôi, thảm cảnh buổi chiều thêm 5 tiếng nữa thật lê thê trong tình trạng không có mưa!

Do không có cha kia ở nhà, cả lũ quyết định giảm giờ nghiêm tập lại mà nghỉ tay thả chân với sự tán thành nồng nhiệt, à mà cũng vì bọn mắt cú đã bị nhốt rồi còn đâu. Biết thế đã cho nghỉ sớm bố nó rồi. Chợp mắt là điều họ yêu thích lúc này. Hạn chế nói chuyện để tích giữ ít nước bọt cho cổ họng.

Cuối cùng cũng tới giờ cơm, mà không có cha kia thì không ăn được, vì tên đầu bếp và viên quản thúc nhà ăn còn không chịu nữa kìa. Cái cụ tổ nhà chả! Làm lớn không chịu đi về nơi nào đó một mình một vương quốc cho sướng cái thân đi, bày đặt "sống chung" với mấy thằng lính cấp bé thế này. Hành nhau vừa thôi! Luật dòng Đa Minh tuy khó mà có ai chịu áp dụng đủ hết cho cam. Cha này còn khiếp hơn các bề trên của các dòng tu nữa!

Trong cơn đói và tính từng giờ trôi qua, những người lính cứ như chó đợi chủ. Văng vẳng trong cái nắng chói, có đứa nào hát thê lương bài "Chúa nhật buồn", mặc cho cái bản nhạc có một cái xì-can-đan trước đây không mấy dễ chịu lắm nhưng ông nào ông nấy đều hưởng ứng mà rên lên cùng một giai điệu. Ngồi mong chả về. Thực ra mà nói, chỉ có hôm nay thôi, họ mong chả về nhiều biết chừng nào.

Đã có những hiện tượng bạo loạn nhẹ trong tập thể: Nâng tay nâng chân đụng chạm với nhà bếp, buộc Rubenstein phải can ngăn.

Ngồi chán quá, họ quyết định thả mấy tên bê bô kia ra mà chọc ghẹo. Thằng nào thằng nấy như tử tội cúi mặt chịu trận. Thằng trong tủ thì mạng nhện cả mảng, thằng trong nhà vệ sinh thì ướt như chuột lột, thằng trong bao bố thì cứ như thây ma đi lòng vòng và ngã nhào, thằng ở chuồng ngựa thì hôi như phân... Đáng! Coi bộ dạng ghê gớm, gan trời thế té ra chỉ là lũ lóc chóc sông nước với cái đài phát thanh xì phố!

"Chúng mày liệu hồn! Anh em phải biết tương trợ nhau chớ! Hiểu không hả bọn nhà quê?"

Nghe anh đại Rubenstein nói thế, mấy thằng oách "mắt cú" tái mặt gật gật như đứa con hối lỗi. Thế là cả đám xúm xùm lại với nhau tổ chức đánh bài, chơi đùa, hát hò... để xua đi cơn đói đang kéo đến gần.

Đến tận tám giờ tối, ánh đèn xe của chả mới xuất hiện ở ngõ vào. Mà kỳ này, chỉ có mình chả, và chả tự lái xe. Thế là toi thằng lính mới! Nếu mà chỉ có chả về thì 90% là thằng nhóc kia đã bị chuyển qua doanh trại số [...] với cái tên nghe rất oách kiểu man rợ là "Vuốt Máu Phổ" mất rồi, hành lính chẳng thua gì "Nanh Trắng Berlin" là mấy, chỉ là, nó ác chiến hơn thôi; chúng ta còn có thể gọi nơi đó với cái tên kém sang nhưng thân thương là "Lò Bào Ma Mới".

Goffriel đi ngang qua tốp lính đang đói lả người. Hô lớn:

"Đi ăn đi khỏi chờ tôi. Các bạn tốt quá. Vì lẽ đó, tôi có đem nước về cho các bạn đây! Tập mệt nên cần bổ sung thêm nước chứ nhỉ! Hôm nay cho đi xả sớm, nghỉ sớm đấy!" Nghe cứ như mình bỏ kiến vào quần ai đó và tự lấy nó ra mà vỗ ngực tự hào vì làm việc tốt vậy! Chẳng nói cũng biết, số nước đó là số nước chả đem giấu ban đầu. Thật tinh vi đáng sợ!

Cả bọn nản lòng và hận đời vô đối. Có thằng văng tục, điển hình là Rubenstein (kiểu như: "Cái con *** nhà lão!!!"). Cứt công chờ chả mà về cha già lại tuyên bố một câu thốn đến tận tim. Hên cho Goffriel là chả là Sĩ quan cấp cao, chứ mà lèo tèo ba thằng nhãi quân y hay binh nhì, hay là bọn đang bị nhốt kia thì có mà bị bọn này lôi đi ấn vào bồn xí cả đêm. Mà chết thay, nghe đồn là chả sắp lên chức tiếp! Thế là ối anh chết.

"À mà khoan. Riêng đồng chí Helley, đồng chí vẫn bị phạt. Nhịn đói nhe con trai! Đây cũng là hình phạt thêm vì tội dám chống lệnh và bày trò chọc phá, hành hung người được giao thi hành nhiệm vụ. Tên quản thúc và mấy bọn bảo vệ báo tôi ngoài cổng rồi. Liệu hồn anh đấy. Ngủ ngon nhé! À mà khoan, đi mà cọ rửa và chuẩn bị xà phòng và giấy cho các nhà xí đi. Còn đi hốt phân ngựa nữa, một bãi ra kia rồi đấy!!!" Cái quát đờ heo gì vậy trời? Đã chết khát giờ còn bị nhẫn tâm phán cho chết đói! Còn phải... grừ! Bọn bù nhìn này hình như thù mình chắc? Cả đám làm mà chúng chỉ tố mình mình!!! Nhưng anh không thể giận vì anh em làm thế cũng vì mình thôi, không thể đỗ tội cho họ. Bây giờ thì, ta với ta thôi mày à! Ôi trời...

Đêm đó, khi ai nấy đều về phòng với cái bụng no (Rubenstein và Hammer, Kenstein ăn không vào), Eric phải lên giường với cái bụng đói meo cồn cào mà ôm hận, tay chân mỏi và... hôi rình vì khi "làm ấy" xong, cha Goffriel bèn cúp nước làm anh không thể rửa sạch mùi trên tay được, chỉ lau đến rách cả da tay bằng giấy sần thô và giấy báo khô ráp và cứng. Nhưng anh không than gì cả, chỉ thầm chửi thề. Tuy bị cha này chơi mấy vố rồi nhưng riêng ngày hôm nay, RIÊNG CÁI NGÀY CHẾT MẸ HÔM NAY, cú chơi móc này của chả đã lên tầm cao mới- cái tầm mà làm cho bao người cứ hăm he đòi trói chả vào cột cờ mà thôi.

Anh nằm kế Rubenstein, đang lim dim ngủ, Rubenstein khều khẽ:

"Tao có giấu ít lương thực này! Món mày thích, bánh mì nướng và thịt nguội muối chiên dầu. Bên trong có một cục xà phòng bé tí teo nữa cho mày vệ sinh tay." Nói rồi, Rubenstein rút từ giường ra một túi vải trắng thấm dầu. Mở ra, tuy nguội lạnh rồi nhưng mùi vẫn khiến Eric rơm rớm.

"Mày đúng là đồng chí tốt!" Đang chuẩn bị với tay lấy thưởng, cha già Goffriel bỗng từ đâu xuất hiện ở ngưỡng cửa. Bóng chả được phản chiếu dưới ánh trăng. Cả hai im bặt, Rubestein đút ngay cái túi xuống giường và giả vờ ngủ. Eric cũng giả chết, mà nước mắt cứ chảy ra như suối. Ôi, đời bạc lắm! Mình cứ như Tantale ấy nhỉ.

Goffriel đến kề bên giường anh và nhẹ nhàng đặt thứ gì đó trên gối anh. Rồi chả nhẹ nhàng đi ra như người dưng, mà lại cố tình tạo tiếng động khẽ để đánh thức Eric (Thế thì đi khẽ để làm gì cơ chứ!). Mà ngờ đâu, ảnh đã thức sẵn rồi. Chả nhẹ nhàng khép cửa lại và biến mất dạng trong màn đêm.

Với tay lấy cái đó, anh sờ và cảm nhận được: Một túi vải khác cũng thấm dầu. Anh choàng dậy và mở bao nhẹ nhàng ra: Là hai cái đùi gà và một ổ bánh m khô, kèm một bình vại chứa rượu nho. Ngoài ra còn có một cục xà phòng hồng in hình Chữ Thập ngoặc thơm tho còn nguyên!

"Ổng bù cho mày đấy cu!" Rubenstein, từ giường bên thọc nhẹ lưng Eric, khẽ cười.

"Ừ! Lão cũng... tốt đấy chứ!"

"Tốt mẹ gì ông ơi! Chỉ là... phép lịch sự thôi. Đền bù thiệt hại ấy mà. Mà dù lão có đền mười cái đùi hay trăm mẫu bánh m nướng tỏi đi nữa, mày vẫn bị thiệt nhiều hơn trong hôm nay, chưa kể những ngày đã qua kia."

"Tao ra ngoài chút nhé!"

"Này, cầm theo túi của tao nữa. Đừng có mới nới cũ thế chứ cậu."

Eric cười cảm ơn và lấy cả hai bao vải ra ngoài hành lang.

Anh mở bao ra và từ tốn nhâm nhi bữa tối muộn màng. Vừa ngắm đêm trăng huyền dịu lãng mạn, vừa thưởng thức đồ ăn. Bỗng anh rưng rưng lệ.

... ... ..."Con nhớ bố... Con nhớ mẹ..." Anh nghẹn ngào một giây "Em ơi, anh nhớ em nhiều lắm! Em có đang... ngắm trăng cùng anh không hỡi em? Con mình... có đang ngắm sao chung không?".

Anh vô thức đưa tấm vải đầy dầu lên mà lau mặt... "Tiên sư nó nữa!" Anh nhăn mặt và thầm chửi.

"Dê già" Goffriel đang đứng ở một gốc xa mà theo dõi hành động của anh. Chả cũng thầm khịt mũi và lui về phòng mình.

...

Ánh nắng chan hòa tình cảm vào một buổi sáng đẹp trời ấm áp. Chiếc jeep Sĩ quan bon bon trên một con đường lát đá trên các con phố bé ở Paris. Chiếc xe nghiệp dư luồn lách qua các ngõ hẻm lạ đối với bản thân Eric. Nhân tiện nói luôn, người cầm lái không ai khác chính là... Eric. Còn đường đi nước bước thì do lão Goffriel chỉ đạo "tận tình". Lão đang ngậm một tẩu thuốc hiệu Vauen nức danh nước Đức và mang một cặp kính râm thuộc thương hiệu Persol lừng lẫy của Ý trông bảnh phết.

Đường xá đâu đâu cũng toàn cờ Chữ thập Ngoặc ủ rủ dưới nắng ban mai. Có vài ngọn cờ thì được một làn gió nhẹ thổi qua làm rung động, như là chị gió cố mà cứu sống hơi thở cuối cùng còn ngoi ngóp của những lá cờ đỏ kia đang lủng lẳng trên cao.

Cờ Cộng hòa Vichy cũng không thể rung rinh nổi dù là một cử động nhẹ, chắc biết rằng nó cũng sắp hết thời. Ngọn gió cố tìm kiếm sức sống từ chúng mà nhìn thật vô vọng. Mà, cần quái gì giúp chúng tung bay chi cho khổ thân ra.

Xe đi qua những dãy nhà trắng vàng lập lòe dưới những tia nắng vàng rượm. Một vài xe chở hàng bằng ngựa do các thương gia Do Thái mặc comple đen đánh ngựa chạy lọc cọc. Dân Pháp đi tản bộ, người thì đang đọc báo, người thì ung dung ăn bánh mỳ, người thì cứ đi đi về phía trước để kịp giờ làm. Xa xa vang tiếng trẻ con chạy nhảy trên phố. Tiếng giày da bốp bốp nện thình thịch xé toạc tiếng rít của không khí.

Nhiều người vô gia cư bốc mùi xác chết, những người dân ăn mặc khá giả- đàn ông, đàn bà lẫn trẻ con, đi đi lại lại trên các lề đường như mớ hổ lốn. Họ đi làm việc, đi tản bộ... Trông rất tạp nham.

Những tên Hạ Sĩ quan chảnh chó mặc quân phục với huy hiệu và quân hàm sáng chói lộ vẻ tự mãn. Chúng ưỡn ngực đi trên lề và sẵn sàng ức hiếp những kẻ lếp vế hơn, chẳng cùng đẳng cấp bằng chúng. Chúng ngứa tay là dùng roi da, dùi cui đánh đuổi kẻ nào chướng mắt mà chúng bắt gặp trên lộ trình chúng đang rảo bước vô tư lự. Dân thì thét, chúng thì hét toáng la lối om sòm như thể chính bọn chúng bị dân đánh cho tơi t vậy.

Nhưng té ra, chúng vẫn biết điều. Xe jeep của hai người đi qua, bọn chúng đều giơ tay ra chào theo kiểu Phát xít. Eric cứ coi là chúng đang chào mình thôi! Lâu lâu mới có kẻ cao cấp chào mà chứ lị. Goffriel cũng không quên tiếc cho chúng một cái chào thân thiện của cấp trên chính gốc.

Những người dân khi thấy xe Sĩ quan đi qua liền hạ mũ chào. Có một nhóm người thấy thế hoảng hốt nắm váy ôm mũ bỏ chạy vào các xó xỉnh nào đó như thể ta là bọn chó dại dí cắn họ vậy.

"Họ nể ta ấy mà!"

Một tiếng sau khi chạy qua chạy lại, vòng vo tam quốc như một kẻ nghiện rượu cố lái một chiếc xe hơi với tư tưởng là đang lái một chiếc xe máy, cả hai cũng đến nơi.

Đây là một căn nhà tầm trung nằm gọn trong con hẻm cũng tầm trung và các căn nhà xung quanh có tông chủ đạo là cam hồng bằng men, cũng tầm trung. Một giáo đường không biết có lễ lạy gì không có cây Thánh giá vượt lên trên tất cả những căn nhà tầm trung. Còn căn nhà mà sắp đây sẽ là nơi trú chân mới của Eric lại có màu xám xịt bằng gạch đá, không có cờ trước hiên nhà. Và nó được dựng bên trong một ngõ tương đối rộng có dốc thang và chỉ có ánh sáng mờ nhạt (bóng râm thì nhiều), dãy nhà nằm trong một con hẻm (tầm trung như đã nói) vắng tanh ít người. Chí ít thì chỉ có ăn xin chợ búa đi lảng vảng ở khu này. Nhưng an toàn ở chỗ là nơi đây có bọn Gestapo và bọn "Sói Dại" (SD), một số cảnh binh Pháp sẵn sàng nghe chỉ thị từ "nơi đây" truyền cho họ. Tất cả sẽ rút đi hết nếu được lệnh từ các cấp Hạ sĩ trở lên trực thuộc vùng này yêu cầu họ làm thế. Eric sẽ an toàn khi ở đây nếu có bạo loạn. Và nhất là, khó ai phát hiện anh ở đây. Vả nữa, anh có toàn quyền khu này.

"Đây là nhà mới của anh, đồng chí Helley thân mến! Từ nay, anh sẽ được xưng là Stabsfeldwebel- Thượng sĩ (I). Đã lên cấp mới rồi, 'mát tay' hơn nhé!" Đây có thể xem là một sự "mát tay" trong việc phong chức tước, nhưng "mát tay" trong lời nhắn nhủ của Goffriel thì khác, nhưng "mát" với ai mới được chứ? Nhưng dù gì, Eric thầm biết một điều, anh chẳng xứng đáng với danh hiệu này. Chắc chắn, lão Goffriel đã mưu tính chuyện gì đó trước rồi. Và nó có liên quan đến hai từ "mát tay" này.

Lời nói của Goffriel như còn dư âm vang xa trong tâm trí đang lưu mờ của Eric. Khi tiếng xe tắt, mắt dán vào căn nhà mà ngay sau lúc này sẽ là ca riêng anh. Anh thật sự rất bối rối. Anh lo sợ, hoảng hốt, khó thở và khó để bộc lộ cảm xúc lúc này. Mọi thứ xảy ra quá nhanh cứ như một giấc mơ "ngọt ngào đầy đường mía" vậy. Anh mãi suy tư sâu xa trong khi giọng cha Goffriel cứ sang sảng song hành: "Ê bọn cô hồn dị giáo! Cút khỏi khu này! Không tao lôi ra đập thấy mẹ đấy!"

Mỗi khi anh nhớ đến sự thờ ơ, vẻ mặt ảm đạm của hai thằng bạn thân nhất của mình hờ hững bỏ đi khi nghe tin anh sẽ "chuyển địa bàn"- thằng thì mặt như chó mặt xệ coi thường sự đời, tên thì mặt thảm thiết như cún con xa nhà lạc mẹ, tiếng thở dài thườn thượt và tiếng vỗ vai đắng cay chia lìa của Kenstein cùng giọng nói be bé ngậm ngùi: "Chúc ngài thượng lộ bình an và may mắn, thưa Hạ sĩ quan!" Cái gì mà "Hạ sĩ quan" cơ chứ? Cái gì mà "ngài" chứ phỏng? Eric nào có muốn thế. Cho dù anh đã ra sức giải thích một cách logic nhất và hợp lí nhất, nhưng những lời biện hộ cho chính mình chỉ tổ xát thêm chanh vào vết xước lòng của đồng chí anh em thêm mà thôi.

"Kính thưa Oberst (Đại tá), tôi có thể... ờ à... thật ra... tôi muốn..."

"C-Ó N-G-H-E L-Ệ-N-H H-A-Y K-H-Ô-N-G ?" Goffriel, lão lại giở cách đè giọng kinh điển của lão để hăm dọa đối phương.

"Vâng, thưa sếp!" Eric miễn cưỡng như sắp khóc đến nơi. Anh thốt ra câu đó quả là còn khó hơn một con kiến cố vác một con bò, hay là, còn khó hơn là "cho con lạc đà bò quả lỗ kim" nữa.

Lão lên xe. Mà trước khi mà phóng đi như đúng rồi, bỏ Eric lại một mình, lão có quay lại mà phà một làn hơi thuốc vào mặt anh làm anh sặc sụa, rồi tháo kính ra mà liếc anh, miệng nở nụ cười ác quỷ:

"Ở đời việc gì khó thì bỏ nghe con! Lo cho mình trước, rồi hẳn lo sự đời. Lo cho thứ mình yêu, quý trọng nhất lo cho bản thân chính mình nghe con! Dốc toàn bộ sức lực và tâm tình để lo cho cái ĐÁNG LÀ đó nghe con! Và, đôi khi, cách sống theo kiểu ốc mượn hồn phải dùng đến đấy! NHỚ- NGHE- CON!!! Ở đây, con sẽ không bị 'hỏi thăm' nhiều, chí ít là nếu cha còn trên đời và giữ chức này... Lo thân trước rồi mới lo người dưng nhé con!"

Nói rồi, lão để tẩu lại vào miệng, đeo lại kính rồi trao cho anh một tấm thẻ "thông hành" do chính lão ký để hạn chế những đụng độ không may xảy ra cho anh, xong bật máy phi như bay. Lão nhẫn tâm khi giao chìa khóa nhà mà không thèm giới thiệu nhà cho gia chủ đang còn nuốt cái dấu chấm hỏi to đùng vào cổ họng.

"Chả hiểu gì sất! Cái lão dê này, chắc đây là 'tác dụng phụ' trong truyền thuyết về những người học quá nhiều để mà leo lên bậc thang danh vọng đây."

Đã bắt đầu vào trưa. Nắng ngoài kia chói rát cả mắt. Nhưng ở trong đây, anh được mát mẻ.

Vào "nhà mới", thay vì vui, anh lại rạo rực trăm nến thắp. Anh ân hận và cảm thấy tội lỗi.

Căn nhà tối hù. Khi anh với tay xờ vào một cái gì đó trông như công tắc điện, anh bật lên theo quán tính thông thường. Một không gian sáng hơn xuất hiện.

Một căn phòng có tường bằng gỗ bóng màu nâu sậm có mùi quế hồi và thông quý. Sàn cũng bằng gỗ nâu sậm màu. Một cái bàn cũng bằng gỗ nằm giữa gian phòng. Hai bên là các tủ cũng là đồng loại với phòng và bàn, đựng toàn những chén dĩa và tượng thạch cao của các danh nhân và các tác phẩm điêu khắc đậm chất Michelangelo bản thu nhỏ con con. Một tủ toàn sách là sách, quý có, cũ có, mới có, văn học, tạp chí, thơ ca lãng mạn, khiêu... à mà thôi bàn chi nữa, chỉ cần biết là có bao nhiêu là thể loại! Ở bức tường bên phải là chân dung Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Đức ngàn năm. Bên trái tường là một con Đại bàng bằng sắt bóng lộn được treo đều ở giữa tường. Bắt chéo con chim là hai lá cờ: Cờ Đế quốc Đức hình Chữ Thập ngoặc và cờ của Binh đoàn Sấm sét. Trên đầu con Đại bàng là hai khẩu Carabin cũng bắt chéo nhau. Mỗi dãy tường treo hai ba cây đèn: Hai cây hai góc tường và một cây ở giữa (nơi có chân dung Lãnh tụ và có con Đại bàng).

Trên bàn có một máy đánh chữ và một cái máy nghe đài radio, một cái "thùng phép thuật" nữa.

Một chiếc sofa phủ lông thú (có lẽ là lông cáo!) được kê gần bàn và hướng sofa quay về một cái tivi ăng-ten cũ xì (cái "thùng phép thuật"). Cái tivi này là niềm mơ ước của biết bao anh em quần chúng, nhiều thanh niên và nhiều hộ gia đình. Ôi, thật là vinh dự, cha mẹ nó!

Phòng chính xong. Còn một lối ra sau nữa. Đó là gian bếp ấm cúng so với phòng và một nhà vệ sinh nhỏ phục vụ đầy đủ mọi nhu cầu từ "hạ khẩn" đến "thượng khẩn", với không khí thất thường như sốc nhiệt. Nền bếp làm bằng đá ca-rô trắng đen trắng đen. Tường bằng men có những bức tranh vẽ ghế, bàn, phòng ngủ và lọ hoa hướng dương của danh họa Van Gogh, một bức nhái của "Tree at a Track" từ tranh gốc của Quốc trưởng vẽ. Bếp thì chỉ có một cái lò gas, hai chảo, ba cái bát và năm cái chén nằm trong cái tủ gỗ. Bốn cái cốc sứ, hai ly thủy tinh trên khay. Một bộ dao nĩa muỗng đũa. Hai túi khoai tây và hai túi gạo cỡ trung. Một tủ gia vị đủ xài. Một cái tủ sắt với đủ các loại đồ hộp. Một bồn rửa chén với một chậu hoa hướng dương gần chết hết đặt ngay một cửa sổ bị bịt nham nhở bởi ván gỗ, chỉ chừa hai ba khe hở để ánh sáng lọt vào, là niềm tin mỏng manh cuối cùng của chậu hướng dương.

Ngoài ra còn có một tủ làm lạnh cỏn con trữ đồ đông rẻ tiền (đương nhiên cũng dễ hư), hai chai rượu Voska, hai chai Wiskey, bốn chai Xăm-panh, hai chai rượu nho Ý và đương nhiên không thể thiếu những chai rượu "thượng hạng đặc trưng made in Germany" của quê nhà.

Đi lên gác bằng đường cầu thang lót thảm đỏ tía có hoa văn vàng vàng. Trên chỉ có hai phòng trên một hành lang ngắn củn. Một căn phòng đề là "Kho". Anh mở kho ra và chỉ thấy một khoảng trống trải bụi bẩn, tường có những tấm bảng đồ cũ. Những hạt bụi rõ rệt dưới ánh sáng từ một cái cửa sổ nhỏ trong căn phòng gỗ mà tiếng kêu của nó rõ khó chịu.

Eric đóng cửa lại đánh rầm và chuyển hướng sang phòng còn lại.

Khi cánh cửa gỗ cuối cùng được mở ra, thứ đâm thẳng vào thủy tinh thể anh là một căn phòng mát lạnh nhưng vẫn có chút gì đó là vẻ ấm áp lạ thường. Căn phòng này không khác mấy so với căn phòng khách, nó có mùi... cam. Nó có màu sậm của gỗ thông mang vẻ lạnh ảm đạm. Sự pha trộn tinh tế giữa tấm thảm đỏ có những cọng lông thảm đen chuyển nâu tạo vẻ nóng nực nhưng "đổ mồ hôi lạnh". Một màu vàng nhàn nhạt của hai bóng đèn mờ trên tường. Một bức chân dung của Cố Tổng thống Hindenburg (bảo đảm là được cha Goffriel đặt vào!). Một tấm bản đồ nước châu Âu thời đó. Một tấm áp-phích về các Hoàng đế, Vua chúa và lãnh tụ Đức- Phổ: Từ những người German, đến Albercht của dòng dõi Hohenzollern và kết thúc bởi Hoàng đế Wihelm Đệ Nhị, rồi giờ là Adolf Hitler- Quốc trưởng của Đệ Tam đế chế. Một lịch sử hào hùng trải dài xương máu. À, còn có ba thứ cấm nhưng quý trong tủ kính trong veo: Torah, Qur'an và sách Phúc âm.

Té ra cũng chẳng khác mấy ở phòng dưới nhưng nó thật sự làm anh hơi rợn thay vì mê mẩn vẻ đẹp lộng lẫy và sang trọng y như một căn buồng riêng cực vip của một ông trùm Mafia nào đó.

Ở chính diện căn phòng có kích thước khiêm tốn này là một cái bàn làm việc bằng da với ghế tựa bằng gỗ, trên bày sẵn bao nhiêu sổ sách như cố tình để đó rất lâu rồi chỉ để chờ anh đến giải quyết! Quá đáng thật sự! Sau là một cái giường cỡ trung màu hổ phách đậm đặc hòa trộn với nâu thân dương xỉ. Trên đầu là hai bức tranh lõa thể: "The Naked Maja" của Goya và "Nude in The Sun" của Renoir- thật là châm biếm! Bên rìa trái là một cái bàn nhỏ hơn có nhiều giấy trắng và một cây viết mực, trên đó cũng có một bức tượng Shakespeare và một cuốn "En Famille" của Hector Malot và nhiều ông khác nữa... Thật là mỉa mai đúng hoàn cảnh! Trên đó có một kệ thuốc gia dụng mini và trên cái kệ ấy là một bức tranh khá lớn nhưng có vẻ rất nhái: "Rue de Paris, temps de pluie" của Gustave Caillebotte. Một cái đài hình hộp to tướng nằm ở góc kế bên cái bàn nhỏ. Cùng một cái cây treo quần áo đứng thẳng lêu khêu. Trên có máng sẵn một bộ quân phục Hạ sĩ quan kèm một tờ giấy, kiểu chữ cha Dê chứ không ai: "Quyền hạn cha chỉ tới đó thôi nghe con trai!". Tôi hiểu mà! Rìa phải phòng là một cây piano cơ màu nâu có vằn đen, trên có đặt tượng nhà soạn nhạc Mozart, Beethoven, Chopin và Tchaikovsky, cạnh bên là một tuyển tập các bản piano của Rossini và Schubert. Nhìn thì sang nhưng phối chẳng hợp tí nào! Nhưng dù sao vẫn thích, anh đã bỏ tập đàn từ khi nhập ngũ rồi.

Nhìn tổng quát căn phòng và anh tích góp và đưa ra kết luận: Chỉ mới là cấp Hạ sĩ quan (bất đắc dĩ vì có sự "lăng-xê nhẹ" ở đây) thôi mà đã có phòng ngon thế này rồi. Vậy thì mấy cha cấp cao vượt ngưỡng đủ để cho cái bụng của mấy chả chọt thủng chín tầng trời thì nhà đến cỡ nào! Thật là chênh lệch. Ôi, tôi đang là một tên nhà giàu sao? Tôi đứng đây mà hưởng một căn nhà, một chức danh to lớn mà ngay cả tôi còn không biết tại sao mình được có diễm phúc hưởng nó nữa là trước bao con người đang ngày đêm bị bóc lột, túng qun như một Lazarus sao? Les Misérables! Ôi những Jean Valjean, Fantine, Cosette... Còn ta là Javert...

Nhưng dù gì cũng... có ai ngu mà không thích sự giàu sang chứ!

Anh ngồi vào chiếc ghế tựa lưng mà nghỉ ngơi đôi chút.

... thinh lặng ...

"Thật có lỗi khi chính mình được đặt mông lên chiếc ghế mà chính mình còn không biết mình có diễm phúc ngồi hay không nữa!" Anh thầm cười vì có chút dối lòng.

Suy nghĩ sâu xa và đang mê man lim dim ngủ vì căn phòng quá thoải mái gây tê tái thần kinh, thì bỗng có một tiếng nói nhỏ trầm đục, và nó rất quen:

"Sao con cái của Đế chế Ngàn năm mà lười như heo vậy? Thật là!"

Eric bất thần, á khẩu quay lại phía sau- nơi tiếng nói phát ra. Anh như mất hồn.

"... M... Ma... r..."

"Có cái tên cũng quên!"

Đó là Marie. Và cô đang xoa xoa một con mèo đen trong tay. Cô đang ung dung ngồi trong một góc khuất mà anh không hề hay biết khi mới đặt chân vào đây, miệng đang nhai chọp chẹp, nghe thứ mùi và tiếng kêu đó, anh biết chắc chắn đó là những lát cam cam lè khi cho chúng bị moi khỏi lớp vỏ tươi và cho vào miệng nghiền nát ra. Góc này rất tối và bị che khuất dạng bởi cái đài to tướng và cái giường tầm trung. Và khuôn mặt của Marie đột nhiên hiện ra với sự tinh tế đến phát rợn của ánh đèn mờ chiếu theo một góc nghiêng hoàn hảo đến độ khiến mặt cô như cái đầu lâu vô hồn với hai cái hốc mắt sâu hun hút; cùng đôi mắt xanh lè như quỷ của con mèo khiến anh tưởng tượng như Thần chết đã núp đó từ lâu và chờ đoạt mạng anh khi anh không ngờ nhất. Và... thật là châm biếm và trùng hợp làm sao khi cô còn đang nhai cam. (Cảm hứng từ phim "The Godfather"- Francis Ford Coppola)

Trong giây phút ngỡ ngàng đó, anh như muốn ngất xỉu. Chỉ khi Marie tiến lại và đưa con mèo đen lên mặt anh thì anh "hắt xì" một tiếng và tỉnh táo lại.

Người chạm người, mắt đối mắt, mặt kề mặt... nhưng đó lại không phải là mặt con nhỏ đó, mà lại là cái mặt của linh vật cõi âm!

Anh dùng hai bàn tay trưởng thành thô cứng của mình đẩy nhẹ con mèo ra, đồng thời ưỡn lên khiến người Marie mém ngã ra sau. Trong khoảnh khắc ấy, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang ôm con mèo như một tạo phẩm hoàn mỹ bước ra từ tranh chân dung của Monet hay như những bậc thầy Réalisme như Gustave Courbet, hoặc là thời kỳ Romanticism như Thomas Lawrence. Một Venus bước ra từ tranh của Sandro Botticelli... đứng trước mặt anh. Cô thật là nhỏ bé nhưng thật là lảnh đạm, trầm tĩnh và... ủa... thế quái nào cổ lại vào được đây?! Eric ngỡ ngàng như thể sắp ngất tập hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro