Chap 2: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày anh và cô chia tay, là ngày nóng oi ả giữa lòng Sài Gòn. Sau này khi nhắc lại cô luôn ước rằng ngày đó mưa thật lớn, để những người đi đường không thấy nước đôi mắt đã đỏ đến xót xa của cô. Vẫy vội chiếc taxi trên đường Hàm Nghi, cô lên xe nhanh chóng và dùng chút sự bình tĩnh còn sót lại cô nói địa chỉ nhà cho chú tài xế đang nhìn cô với ánh mắt thật tội nghiệp.

Cả tuần sau đó cô không gặp lại anh, không nhận được bất kỳ lời giải thích nào. Cô cho rằng mình thật ngu xuẩn, tại sao lại chia tay mối tình đầu 2 năm một cách dễ dàng như vậy. Cô nhớ anh khủng khiếp. Cô cầm điện thoại và bấm số anh rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào cuộc gọi được thực hiện. Sau này cô có tiếc hay không? Cô không chắc.

Anh và cô quên nhau thật tình cờ khi anh là quản lý cửa hàng cà phê nhỏ, nơi cô hay lui tới vào mỗi chiều cuối tuần. Cô thích tới đó vì không gian dễ chịu, mùi hoa nhài nhẹ nhẹ làm tâm trạng chiều tà của cô cũng trở nên khá khẩm hơn, và cũng không thể không nói tới mấy món bánh trong tủ kính thì ngon tuyệt.

Đúng vậy, cửa hàng của anh nổi tiếng với những chiếc bánh được trang trí tỉ mỉ, vị bánh đặc trưng mà chẳng tìm được ở đâu nữa. Nếu như chỉ với quan hệ khách hàng và chủ tiệm thì chẳng thế nào khiến cô đau lòng như ngày hôm nay.

Chiều thứ 7 này trời bỗng dưng mưa như thác đổ, bất giác cô giật mình bởi tiếng sấm giữa ban ngày, may mà quán chỉ còn lại đôi người nếu không cô cũng ngượng lắm. Từ giờ tới bến xe buýt về nhà cũng tận 400m, nếu cứ để vậy mà đi thì chắc mai cô sẽ bị trận cảm nặng mất, và cũng chẳng có ai muốn mình lôi thôi, nhếch nhác bước chân lên xe cả.

"Chết tiệt" - cô tự chửi chính mình ở trong tâm sau khi nghe nhớ ra mình đang mặc chiếc sơ mi trắng mỏng tang. Biết làm gì nữa, cô đành cắm rễ ở đây tới khi tạnh vậy.

Thế mà ông trời cũng chẳng hề thương cô. Mưa ngày một lớn hơn, cô cứ hai phút, hai phút lại giáo diết nhìn ra bên ngoài. Chắc hẳn chỉ để tâm đến ngoài kia mà khi quay đầu lại cô giật mình vì có chàng trai bỗng dưng xuất hiện trước mặt. Cô mở to mắt hơn, miệng mỉm cười xã giao và cử chỉ đó cho người đối diện biết là cô đang muốn hỏi "Anh là ai?". Và chẳng để cô phải hỏi thêm gì nữa, anh thẳng tay đưa chiếc ô màu xanh ra trước mặt cô, chiếc ô tuy mới nhưng sao còn vướng một chút bụi, chắc mới được lấy từ trong kho ra.

- Em dùng cây dù này đi, khi nào tới quán mang trả lại cho anh?

Cô đang ngạc nhiên chưa biết nên đồng ý hay từ chối thật lịch sự thì anh đã đặt cây dù xuống bàn, không quên nói thêm:

- Đừng ngại, em là khách quen của tiệm mà.

Lúc này cô chỉ kịp nói "Cảm ơn". Sau đó thu dọn mấy món đồ trên bàn, đeo túi ra về. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô đưa mắt để kiếm tìm người con trai đó, chỉ để nói thêm lần nữa lời cảm ơn nhưng chẳng thấy anh đâu.

Nhờ chiếc ô xanh đó, mà cô không dính giọt nước mưa nào.
------
Mình nè, mình dễ downmood lắm nên mỗi chap sẽ ngắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro