Chap 4: Sự im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói sự im lặng là đáng sợ. Riêng cô của hôm nay, ngày gặp lại anh sau gần hai năm xa cách, cô thấy sự tĩnh lặng này mà điều tốt nhất. Hai người xem như chưa hề quen biết, xã giao mỉm cười khi chồng My giới thiệu rồi cô lặng lẽ vào phòng bếp.

Lồng ngực cô bất giác rung lên, bất cứ vì lý do gì thì giờ phút này cô cũng đang sợ, thật ra cô đang đau lòng thì đúng hơn. Cô chỉ muốn ngày hôm qua cô làm lơ đi số điện lạ gọi tới để ngày hôm nay có thể loanh quanh xó nào ở Paris cũng được, miễn là không phải ở đây.

Bữa tối diễn ra khá náo nhiệt, cô thỉnh thoảng nói một hai câu, đáp lại những câu hỏi mà vợ chồng My hỏi cô về đồ ăn, về thời tiết, về Paris. Hình như thấy sự thất thần nào của cô nên My cũng không nói nhiều nữa.

9h tối, bữa tiệc gần tàn sau khi mọi người đã nhâm nhi hết ly rượu vang trên tay cùng với một vài món trái cây vẫn còn y nguyên. Lấy cớ ngày mai cần phải tới lớp học sớm, cô chào mọi người rồi ra góc cửa mang giày và giỏ sách về. My tiễn cô ra tới cổng, níu tay ôm cô vào lòng và hỏi nhỏ:

- Cậu ổn chứ, hãy nói với mình bất cứ điều gì nếu cậu muốn.

Người cô bất giác run lên bần bật sau khi cánh cửa mở ra, anh đi lại gần và nói:

- Anh đưa em về.

Cô chuẩn bị lên tiếng từ chối thì My nói ngay sau đó:

- Đưa bạn em về tận nhà nhé. Cảm ơn anh.

Không để cho cô có bất cứ cơ hội nào từ chối, anh đi lại cửa ghế phụ, mở cửa và đứng chờ cô. Giờ phút này từ chối cũng không thể, cô chào My rồi ra về.

Cô vẫn giữ một thái độ thờ ơ và im lặng đến đáng sợ. Suốt dọc đường câu nói duy nhất chính là địa chỉ cô sống để anh trở cô về. Hai người không ai nói với ai câu nào.

Tối chủ nhật, 9h không quá trễ như lý do của cô, Paris lạnh và ngoài đường khá vắng. Chừng 25 phút sau thì chiếc xe dừng ngay bên lề đường nơi cô ở. Cô tháo dây an toàn, sẵn sàng mở cửa chào anh:

- Cảm ơn anh
- Em sống thế nào?

Hình như đối diện người đàn ông này, cô chẳng còn chút sức lực, lý trí nào? Khoảng 1 phút sau đó cô mới trả lời:

- Em rất tốt. Cảm ơn anh đã đưa em về.

Cô thằng một đường về căn hộ nhỏ của mình. Nước mắt bắt đầu lã chã rơi.
Cô ghét bản thân mình, ghét cái thứ cảm xúc lâu nay cất giữ thật chặt vì một người nào đó xuất hiện mà giờ đây như sóng giữ cuồn cuộn. Cô đau ở đây, cô biết, cả đời này cô chẳng thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro