Pháp🇫🇷🥖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Kazuha.
Ping pong, Ping pong!
Cạch! "Ủa Yeonjun hyung, anh qua sớm vậy ạ, tụi em còn chưa chuẩn bị tiệc xong nữa!"
"Hì hì anh qua phụ mấy đứa, chứ tiệc chia tay của anh mà để mấy đứa làm không thì ngại lắm".
"Hì hì có gì đâu ạ, thôi anh vào đi, tụi em cũng sắp xong rồi, chỉ cần đợi mấy đứa kia qua nữa thôi".

________
30' sau
"Ra bàn sắp chén đũa ra đi Taehyunie, đừng có bám lấy anh nữa, để anh nấu coi"
"Tr ơi Hyuka ơi là Hyuka, nấu cà ri mà em xắt cà rốt thành hạt lựu rồi sao mà nấu??"
"Kazuha ơi, em đuổi thằng bồ anh ra ngoài dùm anh đi, phiền quá trời."
"Nhỏ Riki đưa con dao đây, mày đừng có dí dô người nhỏ Eunchae nữa, coi chừng nó khóc bây giờ."
"Aaaaaa có con thằng lằn rớt dô đầu tui, ghê quá trời ơi".
Tình trạng hiện tại ở nhà Kazuha rất chi là bất ổn. Taehyun thì cứ sáp vào người Beomgyu rồi show ân ái cho everybody coi. Nhỏ Riki với Eunchae thì rượt đuổi chửi lộn nhau inh ỏi. Nhỏ Ningkai aka chim cánh cụt hậu đậu thì toàn phá đồ ăn mà không nấu được cái gì. Yeonjun hyung thì lục lại ảnh của mình chụp với Soojiang rồi ngồi trầm cảm 1 góc. Yunjin thì bị con thằn lằn rớt vào đầu bị chấn thương tâm lý nên lụm thẻ Kazuha đi mua trà sữa cho đỡ puần.
Ai đó hãy cứu Kazuha đi, con tym bé bỏng của bé không chịu được.
Haiz... đành gọi tiếp viện thôi.
Mò mẩm chiếc điện thoại iphone 14 promax 2 terabyte lăn lóc dưới sàn lên, Kazuha liền nhấn gọi cho một người chị khá thân thiết với mình.
"Alo, chị Kura đấy à, chị có đang rảnh không, qua phụ em 1 tay".
"Rảnh thì cũng rảnh nhưng mà có gì không á, sao chị nghe bên đó hơi ồn 1 xíu".
"Huhu mọi người đang báo nhà em đây, huhu chị ơi cứu em vớiㅠㅠ"
"Ok, ok chị qua liền, để gọi nhỏ Chaewon theo luôn".

1 lúc sau, Sakura cũng đã đèo Chaewon tới, và nhờ vào bàn tay quyền lực của người chị cả, rốt cuộc 1 bàn tiệc thịnh soạn cũng ra đời.
"À Yeonjun hyung này! Anh tính qua đó trong bao lâu" Mọi người đang hì hục ăn thì Chaewon lên tiếng.
"Hm...anh cũng không biết nữa, có thể là 2 hoặc 3 năm gì đó".
"Ơ kìa, anh đi lâu vậy, không định về thăm tụi em à:((" Lần này là Taehyun lên tiếng
" Chắc chắn là có rồi, sao ổng dám bỏ bọn mình được ". Beomgyu vừa ăn vừa nhìn ông anh với nửa con mắt.
"Có khi nào qua đó anh lại vớ được anh siêu mẫu nào bên đó không=)))"
"Yaa Kazuha, đã bảo là anh qua đó tu tâm dưỡng tính rồi mà. Giờ anh mà vướng vào con đuỹ tình iu tiếp thì mày là người khổ á em".
"Ê mà nghe bảo hình như hôm đó Enhypen có chuyến bay từ New Orlens ra Paris luôn á, trời ơi sướng nhất Yeonjun hyung rồi nha, được gặp người nổi tiếng luôn". Chaewon chống cằm vu vơ nói. Nhưng có 2 con người trong bàn thì có biểu cảm hơi khác thường so với đám đông, Kazuha liền cười ngượng, trong khi đó nhỏ Riki thì sặc cơm rồi phun hết cả vào mặt Eunchae.

À giới thiệu 1 xíu, Enhypen là 1 nhóm gồm 7 con người quyền lực cao ráo tài năng chơi chung với nhau, Riki là em út trong nhóm đó. Mỗi người trong nhóm dù có 1 lĩnh vực riêng như nhà văn, hoạ sĩ, thiết kế thời trang,... nhưng đều có điểm chung là nhà giàu. Nhóm này nổi tiếng ở chỗ cực kì bí ẩn, không ai chịu lộ mặt hết. Trong bàn chỉ có Kazuha là biết danh tính thật của Riki vì 1 thành viên trong nhóm đó là em họ của cô.

Ôk quay lại truyện thôi.

Sau khi ăng uống xong, mọi người cùng nhau ra sông Hàn dạo chơi lần cuối. Đang vui vẻ, Họ lại vô tình bắt gặp Soojiang và Minju đang đi hẹn hò với nhau. Nhưng may mà cả Yeonjun và Beomgyu đều không thấy, chứ không thì sẽ có 1 nhóm bạn vừa dỗ Yeonjun vừa ngăn Beomgyu lại cắn tên kia.
Sau khi vui chơi thoả thích, mọi người cùng nhau đưa Yeonjun ra sân bay. Đi cùng Yeonjun còn có Kazuha và Riki nữa. Mọi người liền ôm nhau lần cuối trước khi 3 người lên máy bay:
"Yeonjun hyung này, qua đó rồi phải kiếm cho mình 1 bạch mã hoàng tử đẻ cho tên kia nhớ đời biết chưa".
"Ông đó nha ông dà, để tuôi mà biết ông khóc vì thằng cha kia nữa là tuôi bay qua đó xử ông liên đó nha".
"Đi nhớ giữ sức khoẻ nha, đừng có mà nhớ chị quá rồi khóc á".
"Anh qua đó nhớ ship mấy con molang bản giới hạn về cho em nhá".
"Mấy đứa tốt với anh quá, làm anh muốn ở bên đó luôn rồi đấy".
"Ais! Cái ông dà này, thôi thôi đi lẹ dùm tui đi"
Dặn dò đủ điều xong rồi, cả 3 người cùng nhau lên máy bay.
Ngồi trên máy bay rồi, nhưng lòng Yeonjun vẫn có 1 chút gì đó không nỡ rời xa nơi này. Nhưng cậu đâu còn cơ hội nào khác đâu, ở lại chỉ thêm đau mà thôi, nhỉ?
Mãi chìm trong dòng suy nghĩ, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, cậu nhìn thấy một phiên bản hoàn hảo hơn của cậu ở đất người, mong về một tương lai hạnh phúc...

Nhưng cậu đâu hay biết rằng chuỗi ngày tiếp theo của cậu, có bình yên được như thế hay chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro