9. Bé có thích anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã hẹn. Sáng hôm sau, vào lúc 8h, Jay đã đứng trước chung cư của em. Jungwon kiểm tra lại đồ dùng cần thiết tránh trường hợp tới workshop lại quên đồ thì khổ lắm. Bà cô Celina hôm nay được nghĩ ngơi sau mấy tuần bận rộn nên quyết định ngủ bù cho hai con mắt gấu trúc của mình. Giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì chắc bả định ngủ tới trưa luôn rồi. Chờ thang máy nhưng không quên check lại đồng hồ. Jungwon sợ nhất là để người khác chờ, đã thế người mày còn chưa thân quen gì, để người ta chờ cũng không hay. Thang máy từ tầng 10 xuống tới tầng 9 thì mở ra. Một người trai có vẻ lớn tuổi hơn đi vào. Anh ta cứ nhìn em mãi làm em ngại ngùng mà nhìn thẳng về cửa thang máy.

- Ừm cho anh hỏi?
- Dạ?
- Em có phải Edens Yang khoa quản lí không?
- Dạ phải! Anh biết em sao?
- À anh là anh Eric đây
- A.. thì ra anh là anh Eric. Xin lỗi anh em không giỏi nhớ mặt của người khác.
- Không có gì! Anh cũng phải nhìn mãi mới nhớ ra em mà. Em đang đi tới workshop sao?
- Dạ vâng. Anh cũng vậy chứ.
- Ừm anh chụp với James. Em có xe không hay để anh chở em.
- Em có người chở rồi ạ.
- Ồ vậy sao. Tiếc quá.

Jungwon cười nhẹ rồi lại quay về phía trước. Không khí yên lặng đến căng thẳng, sẽ chẳng sao nếu anh ta không dùng cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống em như thế. Đã quá giờ đi làm nên thang máy không có ai đi lại nhiều. Tiếng thang máy ngày một rõ hơn vì chẳng ai nói câu nào. Này giờ mà chỉ mới tầng 5 thôi. Trời ơi biết thế ngày xưa em không vì đam mê ngắm cảnh từ trên cao mà chịu ở tầng 4 thì tốt rồi. Mãi suy nghĩ tiếng tinh cửa thang máy mở ra. Bất ngờ chưa, anh Williams à không anh Sunoo lại ở đây là sao.

Không nhầm đâu Kim Seonwoo aka Sunoo-ssi của khoa Xã hội- Nhân văn. Anh trai hay cười của Jungwon. Anh ấy cũng có vẻ bất ngờ khi thấy em ở đây. Hai người ngẩn ra nếu không có anh Eric kéo anh Sunoo vào thì chắc là cửa thang máy đóng lại lâu rồi.

- Em cũng ở đây sao Jungwon?
- Em ở tầng 10. Sao em chưa từng thấy anh nhỉ.
- À bình thường anh toàn đi thang máy đầu bên kia. Hôm nay thang hỏng nên đi sang đây ấy mà.
- À..
- Hai người nói gì vậy?

Sunoo bây giờ mới nhận ra sự có mặt của cái người vừa mới kéo mình vào thang máy. Anh ta trông quen quen mà cậu không nhớ nổi.

- Chào anh! Anh là sinh viên đại học EN đúng không?
- Đúng rồi. Tôi sinh viên năm 4 khoa quản lí thị trường.
- Vậy là tiền bối của Jung à không Edens.
- Ừm.

Có Sunoo hyung không khí bớt căng thẳng hơn hẳn. Tính cách của ảnh cứ vui vẻ, hoà đồng nên đi đâu không có ngại ngùng như em. Đợi mãi thì cuối cùng thang máy cũng tới nơi. Tạm biệt hai anh, em chạy nhanh ra ngoài vì bây giờ đã 8h5 rồi. Vừa chạy ra thì thấy anh Jay đang đứng dựa vào ô tô nhìn vào điện thoại. Em thở ra một cái rồi đi về phía anh. Tay cũng chỉnh lại tóc tai áo quần của mình.

Nghe tiếng bước chân đi tới, Jay cũng ngước mặt lên. Thấy em bé cười xinh xắn chạy về phía mình khiến cho hắn muốn mềm nhũn hết cả người. Cười đáp lại em đồng thời cả người cũng đứng thẳng lên lại. Em chạy tới thở gấp một cái, hai má cứ hồng hồng. Hắn chỉnh lại sợi tóc bị lệch cho em. Tóc em mượt lắm nên dễ bị nghiêng ngả lung tung, lần trước ở trường hắn cũng chỉnh lại cho em rồi. Hai má em không hiểu là do hắn nhìn lầm hay là do em ngại mà hồng hồng hơn lúc nãy và chưa có hiện tượng giảm xuống.

- Em chạy làm gì vậy.
- Em sợ anh chờ lâu.
- Anh mới tới thôi. Không chờ lâu đâu. Lần sau không cần chạy, anh chờ một xíu có sao đâu.

Ừ anh không có chờ lâu. Anh chỉ nhớ em mèo nhỏ mà chạy tới chung cư từ lúc 7h30 thôi. Làm cho anh bảo vệ chung cư tưởng là người xấu cứ đứng nhìn Jay mãi kiểu như đề phòng.

- Mình đi thôi anh.
- Em ăn sáng chưa
- Dạ chưa. Tới đó rồi em đi mua gì ăn cũng được mà.
- Còn sớm photoshoot bắt đầu lúc 9h mà đi ăn gì đó đã. Anh cũng chưa ăn sáng muốn kè em ăn chung đây
- Ơ không phải là bắt đầu lúc 8h30 ạ.
- Helin không nhắc em à.

Vừa mới nói thì tin nhắn trong điện thoại em hiện lên

Helin_diana43                              Now
Em ơi chị quên sửa thời gian.
Hôm nay chụp hình lúc 9h nha. 8h anh thợ chụp ảnh còn bận á.
Chị xin lỗi em nha.
😭😭😭😭😭😢😢😢😢

Em nhìn màn hình điện thoại mà thở dài. Làm em chạy muốn đứt hơi luôn à. Anh Jay chỉ cười nhẹ, nắm tay em qua ghế phụ, mở cửa cho em lên xe rồi đóng cửa giúp em luôn.

LẠI NẮM TAY NỮA RỒI ĐÓ. ANH JAY LẠI NĂM TAY EM RỒIII.

Em ngẩn ngơ một lúc rồi lấy lại bình tĩnh khi nghe tiếng mở cửa từ ghế lái.
Cả hai lên đường tới quán Café Joie. Trên xe bầu không khí đã không còn ngượng ngùng như hôm qua. Jungwon vui vẻ lắc lư nhẹ cái đầu theo nhịp điệu của bài hát được phát trên chương trình radio. Jay thì vui vẻ thấy rõ. Em bé cứ cười tươi đến nheo hết cả hai mắt lại trong như mèo con ấy. Jay phải làm sao đây.

"Đưa ẻm đi giấu bây giờ còn kịp không ta?"

  Tới nơi vẫn như cũ Jay ra khỏi xe trước rồi qua mở cửa xe à không hôm nay còn tháo dây an toàn cho em nữa. Hai má lại hồng hồng lên rồi, lần này là Jay thấy rõ ràng luôn không có nhìn nhầm nữa. Ẻm ngại đó trời ơi có yêu không. Nội tâm người lớn hơn muốn nổ tung vì em rồi em ơi.

Vừa vào quán phục vụ liền hỏi:
- Hai bạn ngồi bàn hai người thông thường hay là bàn cặp đôi ạ.

  Jungwon nhìn sang người bên cạnh, thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh em tưởng là anh không muốn người ta nghĩ em và anh là người yêu nên liên nói:
- Dạ bàn hai....
- Lấy bàn cặp đôi nhé.

Nhưng không anh ấy giành nói trước rồi. Hả bàn cặp đôi. Em lại quay sang nhìn anh. Jay nhận ra con mèo nào đó đang nhìn mình thì liền xoa lấy xoa để đầu nó rồi kéo em về bàn theo chỉ dẫn của người phục vụ. Menu được đưa tới nhưng em vẫn chưa tập trung lại tinh thần nên anh Jay đã gọi món cho em luôn.

( điểm khác biệt giữa bàn hai chỗ và bàn cặp đôi đó là: bàn hai chỗ là hai người ngồi đối diện nhau còn bàn cặp đôi thì hai ghế ngồi bên cạnh nhau ở ban công tầng hai)

- Jungwon à! Edens! Em ơi!Bé ơi!

Nghe tới chữ "bé ơi" Jungwon mới hết nhìn chằm chằm vào mặt đất, mặt đần thối cả ra nhưng Jay là thấy em như thế mới đáng yêu.

- Em nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế hả?
- À không em đang nghĩ linh tinh thôi ạ.
- Nghĩ gì mà thơ thẩn đến thế hả? Có chuyện gì bé nói anh nghe được không?
- Bé? Anh gọi em là bé sao?
- Ừm. Anh thấy gọi em là bé rất thích hợp.

Cặp mắt long lanh lại nhìn thẳng vào mắt Jay. Má nó em ơi làm sao đây! Jay không kìm được mà đưa tay véo nhẹ 2 má tròn tròn xinh xinh của em một cái.

- Sao em cứ đáng yêu thế này chứ!
- Thế anh có thích em không?

Jay đơ ra, tay thu về. Jungwon quay ra sau tự đánh vào miệng mình một cái

"Mày bị điên à Yang Jungwon? Hỏi ngu thế. Trời ơi!"

- À không ý em là anh có thích em đang yêu...
- Có anh thích em

Bùmmmm. Yang Jungwon nổ tung vào không trung rồi. Jay lại đưa tay lên má em. Lần này không véo má nữa mà anh xoa xoa nhẹ hai má một cách cưng chiều. Ủa sao nghe như xoa má con mèo vậy ta.

- Anh thích Jungwon lắm phải làm sao đây?
- Ừm em...

Đang bế tắc thì phục vụ đưa đồ ăn tới. Jungwon liền bảo mình đói rồi quay sang ăn luôn. Bẻ lái sáng chuyện khác nhưng anh Jay không cho em cơ hội đó đâu. Phục vụ vừa xuống tầng, Jay liền tiến tới làm em dựa hẳn người vào một góc của ghế. Jay nhìn em rất tập trung khiến cho môi nhỏ của ai kia tự động mím chặt lại. Ánh mắt của Jungwon run lên nhìn qua lại rõ bối rối.

- Anh nói anh thích Jungwon lắm
- Em nghe thấy rồi.
- Vậy sao không trả lời anh.
- Dạ?
- Bé có thích anh không?




























Hết phần 8.
—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro