Chương 11. Qúa khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hee Young được đưa vào bệnh viện và được các bác sĩ chăm sóc nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Chan Mi đứng bên ngoài phòng bệnh cứ đi tới đi lui lo lắng

Khi tất cả các bác sĩ khác rời đi, chỉ còn mình viện trưởng Mi Ri ở lại cô cất giọng nói "đừng diễn nữa dậy đi tôi không phải là Chan Mi"

Hee Young mở mắt ti hí quan sát xung quanh chỉ còn một mình Mi Ri cô mới an tâm thở phào "diễn gì chứ tôi là bị thương thật đấy" 

"chị không bị sao rồi thì để tôi ra báo tin cho Chan Mi để em ấy yên tâm" 

"đừng, đừng nói" Hee Young chạy nhanh về phía Mi Ri nắm cổ tay cô ấy lại

"tại sao?" Mi Ri rút tay về 

"em biết đấy, tôi thích Chan Mi chỉ có thể làm như vậy mới biết được em ấy có thích tôi hay không... nên em đừng nói cho Chan Mi biết nhá, giúp tôi lần này đi" Hee Young năn nỉ

Mi Ri nghĩ ngợi một hồi lâu rồi thở dài "chỉ lần này thôi nhé"

Hee Young mừng rỡ "cảm ơn" cô nhanh chóng chạy đến giường bệnh nằm lại rồi đắp chăn nhắm mắt "nhớ nói với em ấy là tôi bị thương nặng đến mất trí nhớ luôn rồi"

"ừ" Mi Ri lắc đầu, thở dài

Chiếc máy nghe lén được đặt trong cây bút trong túi áo blouse của Mi Ri đã thu lại hết đoạn hội thoại của hai người họ. Ở trước màn hình máy tính Kim Joo Young cười khoái chí

Mi Ri bước ra khỏi phòng bệnh Chan Mi đã lo lắng vội vàng hỏi thăm Hee Young "Hee Young có sao không chị"

Mi Ri thở dài lắc đầu "chị ấy bị chấn thương ở vùng đầu rất nặng có dấu hiệu mất trí nhớ"

Chan Mi trợn tròn mắt không tin vào tai mình "hả? làm sao có thể nặng như thế chứ, em đánh rất nhẹ mà"

Mi Ri suýt thì phụt cười cô hắng giọng để giữ bản thân bình tĩnh "có thể là trong lúc em đánh đã đánh nhầm một số dây thần kinh của não bộ nên mới có tình trạng như vậy, dù gì thì đầu cũng là bộ phận nhạy cảm BỊ TÁC ĐỘNG VẬT LÝ NHƯ THẾ MÀ KHÔNG CHẤN THƯƠNG THÌ ĐẦU NGƯỜI ĐÓ CŨNG LÀ ĐẦU ĐẤT RỒI" cô cố ý nói lớn tiếng để nói móc Hee Young đang nằm bên trong 

Hee Young ở trong phòng nhắm mắt đắp chăn nói "đúng là vợ của Kim Joo Young độc mồm y chang cô ta"

Chan Mi hối hận nước mắt rưng rưng "cũng tại em hết..."

Mi Ri đặt tay lên vai Chan Mi an ủi "đừng tự trách mình, không phải lỗi của em...mau vào thăm chị ta đi"

Chan Mi lo lắng mở cửa bước vào phòng chỉ còn lại một mình Mi Ri ngoài hành lang phòng bệnh, cô nhìn theo dáng vẻ của Chan Mi mà thương tiếc "thật tội nghiệp"

Chan Mi buồn bã ngồi xuống ghế bên cạnh giường Hee Young "em xin lỗi... là lỗi của em hết" Chan Mi vừa nói vừa khóc "chị tỉnh dậy đi em hứa em sẽ không bao giờ đánh chị nữa, sẽ đối xử với chị thật tốt...Hee Young à..." Chan Mi gục mặt xuống bàn tay của Hee Young đang đặt trên giường

Hee Young cử động cánh tay, cô lờ mờ mở mắt tỉnh dậy "cô là ai vậy?"

Chan Mi trợn tròn mắt lo lắng nhắc lại "em là Hong Chan Mi, là Chan Mi của chị nè"

Hee Young nhìn Chan Mi ngây ngốc "sao tôi không nhớ ra cô?"

Chan Mi òa khóc ôm trầm lấy Hee Young "em xin lỗi, em xin lỗi Hee Young à, đáng ra em không nên đối xử với chị như vậy"

Hee Young cười thầm rồi vờ đẩy Chan Mi ra "tôi không quen cô, sao cô lại ôm tôi?"

Chan Mi ngây dại nhìn Hee Young cô giải thích "em là bạn thân từ nhỏ của chị đây, Hong Chan Mi, Chan Mi nè, chị nhớ không?"

Hee Young vờ nghĩ ngợi, rồi ôm đầu quằn quại "a... đầu tôi đau quá..."

Chan Mi phát hoảng cô cố giữ Hee Young lại "chị...chị có sao không?, Hee Young..."

"em đi gọi bác sĩ..." Chan Mi lo lắng chạy đi nhưng bị Hee Young nắm cổ tay giữ lại "đừng đi..."

Một lúc sau Hee Young bình tĩnh lại rồi nói "tôi nhớ ra rồi" 

Chan Mi mừng rỡ "chị, chị nhớ ra em rồi sao?"

Hee Young mặt nghiêm túc nhìn Chan Mi nói "cô là người yêu của tôi"

Chan Mi bất ngờ đứng hình vài giây "cái gì? người yêu?"

Hee Young mặt ngây thơ nói "ừ, không phải sao?"

Chan Mi nghĩ ngợi "chẳng lẽ mình đánh mạnh đến nỗi trí nhớ chị ấy bị hỗn loạn luôn rồi sao?" Chan Mi nước mắt rưng rưng ôm Hee Young vào lòng "ừ, người yêu, em là người yêu của chị...Hee Young à" 

Hee Young ôm chặt lấy Chan Mi miệng mỉm cười hài lòng

Chan Mi đi ra ngoài tìm Mi Ri vào để kiểm tra lần nữa và nói lại tình trạng vừa nãy cho Mi Ri nghe, Mi Ri ngạc nhiên nhìn Park Hee Young "phóng viên Park chị thật là biết chơi đấy"

Hee Young nhìn Mi Ri ánh mắt cầu khẩn, Mi Ri hắng giọng xoay về hướng Chan Mi "đây là dấu hiệu của chứng mất trí nhớ hiếm gặp, trí nhớ của người mắc bệnh sẽ bị xáo trộn lên hoàn toàn, có lúc nhớ lúc quên, trí nhớ cũng vì vậy mà bị sai lệch. Nếu chị ấy đã nhớ ra em thì chắc em cũng là người đặc biệt đối với chị ấy, em cần ở bên cạnh chị ấy nhiều hơn để giúp cho chị ấy có thể dễ dàng hồi phục nhanh hơn"

Chan Mi nhìn Hee Young thương xót "vâng ạ"

***

Sau 1 tuần ở bệnh viện Hee Young cũng được cho xuất viện và về nhà, Hee Young đi cùng Chan Mi vào nhà cô ngây ngốc đi xung quanh ngôi nhà nói "đây là nhà của chúng ta sao? Rộng thật"

Chan Mi mỉm cười nói "ừ, mau vào phòng của chị đi" Chan Mi chỉ vào căn phòng bên trái để cho Hee Young biết 

"vậy em ở phòng nào?" Hee Young làm vẻ ngây thơ hỏi

Chan Mi đưa tay chỉ về hướng của căn phòng còn lại "em ở phòng này"

Hee Young tinh quái hỏi "không phải chúng ta ở chung một phòng sao?'

"hả?" 

"chẳng phải sao, chúng ta là người yêu của nhau thì nên ở cùng một phòng chứ"

Chan Mi ngượng ngùng giải thích "chúng ta chỉ mới là người yêu thôi nên chưa thể ở chung một phòng được"

"tại sao không? Hay em không yêu tôi?" Hee Young tiến lại gần Chan Mi, nhìn thẳng vào em ấy

Chan Mi bối rối nhìn đi nơi khác "không...không phải"

Hee Young giữ chặt Chan Mi để em ấy đối diện với mình "vậy em nói đi em có yêu tôi không?"

Càng bị Hee Young tấn công Chan Mi càng lúng túng cô đỏ mặt "có... có"

Hee Young đặt một nụ hôn lên trán Chan Mi "tốt" rồi nhanh chóng xách đồ của mình vào phòng Chan Mi

"sao chị lại vào phòng em?" Chan Mi đi theo phía sau Hee Young hỏi

"chúng ta là người yêu mà phải ngủ chung với nhau chứ, chưa kể tôi đang là người bệnh" Hee Young bĩu môi làm bộ tủi thân "em nỡ để một người bênh ngủ một mình sao?...lỡ may có chuyện gì thì sao?"

Chan Mi nhìn Hee Young nghi ngờ "sao hành động của chị ta cứ quái quái ấy nhỡ?"

"Chan Mi, em nỡ sao?" Hee Young tủi thân nói

Chan Mi nhìn bộ dạng Hee Young năn nỉ và cũng như Hee Young nói cô không thể một người bệnh một mình được nên đành đồng ý "vậy chị ở phòng này đi"

Hee Young nhanh chóng tiến lại gần hôn lên môi Chan Mi 

Chan Mi khó chịu quát lớn "yah, chị bị điên à..." cô liền giật mình nhớ lại mình đang đóng vai người yêu của Hee Young cô bịt miệng mình lại

"em chửi tôi?" Hee Young tủi thân, nức nở

"không...không có, em không có chửi chị" Chan Mi lúng túng giải thích 

"vậy em hôn tôi đi"

"chuyện này?" 

"sao? Em không làm được à?"

Chan Mi cố trấn tỉnh bản thân "chỉ là giúp chị ta hồi phục mà thôi, không sao cả, hôn một cái cũng không chết" cô nhắm mắt lại nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Hee Young, bắt được thời cơ Park Hee Young giữ chặt lấy Chan Mi quyến luyến nụ hôn không rời.

Rời khỏi nụ hôn cả hai từ từ mở mắt nhìn vào nhau, Chan Mi ngượng ngùng cô nói "em...để em...em đi nấu cơm đây" cô liền một mạch xoay người chạy ra ngoài bỏ Hee Young ngây ngốc ở lại

Hee Young mỉm cười lấy tay quẹt đi vết son đỏ có dính trên môi "dễ thương thật"

"phù" Chan Mi đứng trong nhà bếp thở phào đặt tay lên tim mình "chết tiệt, sao tim lại đập nhanh thế này?" cô vỗ nhẹ vào lòng ngực "chuyện gì vậy? Sao tim mình lại đập nhanh khi hôn chị ta?" Chan Mi nghĩ ngợi "chẳng lẽ mình thật sự thích chị ta rồi?" cô lắc đầu phủ nhận "không, không, không bao giờ có chuyện đó...chắc là do lâu rồi không hôn ai nên mới vậy thôi...chắc chắn là vậy"

***

Chan Mi cùng Hee Young ăn cơm tối, Hee Young rất hào hứng khi được ăn món Chan Mi nấu, cô ăn rất ngon miệng, nhưng còn Chan Mi cô ấy đến một muỗng canh cũng không động vào cứ ngồi ăn cơm trắng rồi nhìn Park Hee Young mà nghĩ đến một lát nữa sẽ ngủ chung với chị ta khiến cô lo lắng ăn không vô, Hee Young gấp một miếng thịt nướng bỏ vào chén cho Chan Mi "em ăn đi, sao nhìn tôi hoài vậy?"

"ờ...không có gì" Chan Mi cúi mặt xuống ăn thật nhanh để rời khỏi bàn ăn, cô sợ phải đối diện với chị ta trong tình huống ngượng ngùng thế này lắm rồi 

"em ăn xong rồi" Chan Mi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn ăn "em đi tắm đây" cô chạy một mạch vào nhà tắm "chết tiệt, sao tim cứ đập loạn lên hoài vậy?" 

Hee Young nhìn bộ dạng của Chan Mi không cần nói thì cô cũng đủ hiểu chuyện gì, Chan Mi đang ngại ngùng khi đóng vai làm người yêu của Hee Young nhưng dễ dàng gì Park Hee Young sẽ tha cho Chan Mi, cô ta nở nụ cười nham hiểm

***

Chan Mi tắm xong thì liền vào phòng giấu mình trong chăn, lòng thì hồi hợp không biết tiếp đến sẽ có chuyện gì xảy ra với mình, Hee Young vừa tắm xong tóc vẫn đang còn ướt cô dùng khăn vừa lau vừa đi vào phòng cô cất giọng nói "em ngủ rồi sao?"

Chan Mi ở trong chăn vẫn còn thức nhưng không nói lời nào cô định giả vờ ngủ để tránh né hoàn cảnh lúc này

Hee Young mỉm cười cô từ từ tiến lại gần giường rồi nằm xuống bên cạnh xoay người hướng về phía Chan Mi một tay chống xuống nệm một tay kéo tấm chăn xuống "em ngủ sớm nhỉ" 

Chan Mi nhắm mắt vờ như ngủ say, nhưng trong lòng lại rấy lên vài phần bất an 

Hee Young nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của Chan Mi, cô nhẹ giọng nói "đừng giả vờ nữa tôi biết em còn thức"

Chan Mi vẫn kiên trì nhắm mắt dù bản thân lúc này đã rất khó chịu muốn đánh cho người kia vài cái, cô nhíu chân mày

Hee Young cười nham hiểm kề sát vào tai Chan Mi thì thầm "em không dậy là tôi sẽ hôn em đến khi em chịu dậy mới thôi đấy"

"chết tiệt" Chan Mi từ từ hé mắt nhưng trước mặt cô là Park Hee Young đang từ từ kề sát lại khiến cô phải giật mình "chị...chị, chị định làm gì vậy?"

Hee Young mỉm cười trêu chọc "không làm gì cả" cô vòng tay qua ôm eo Chan Mi kéo em ấy lại gần mình "em lạnh lùng với tôi lắm đấy Chan Mi"

Chan Mi ngượng đỏ cả mặt "...làm gì có" cô xoay đi chỗ khác để tránh mặt đối mặt với Hee Young

Hee Young cười dịu dàng cô đặt một nụ hôn lên trán Chan Mi "tôi yêu em" 

Tim Chan Mi lúc này càng lúc càng đập nhanh hơn cô đứng hình nhìn chằm chằm vào Hee Young

Hee Young dịu dàng đặt bàn tay lên gương mặt Chan Mi từ tốn tiến lại gần rồi hôn lên môi em ấy, nụ hôn day dưa rất lâu, Chan Mi nhíu mày muốn đẩy Hee Young ra nhưng lúc này cơ thể của cô không hành động theo ý cô muốn, tay Hee Young bắt đầu không yên phận mà từ từ tiến vào sâu bên trong áo của Chan Mi, bàn tay chạm dọc theo bên hong eo của Chan Mi "đừng...Hee Young..." Chan Mi thở dốc, ngăn bàn tay Hee Young lại

Hee Young mỉm cười hài lòng khi thấy cơ thể Chan Mi đang phản ứng lại "đừng gì cơ?" bàn tay của Hee Young cứ lăn lê chạm vào những nơi nhạy cảm của Chan Mi xoa bóp nhẹ nhàng

Chan Mi cố ngăn cảm xúc của mình lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, cô dùng sức đẩy Hee Young ra, cô lớn tiếng nói "dừng lại đi Hee Young" Chan Mi thở dốc nói, cô đã thành công chặn được bàn tay đang từ từ tiến đến nơi nhạy cảm của cô bên dưới 

Hee Young trợn tròn mắt nhìn Chan Mi, có lẽ cô đã quá hấp tấp làm em ấy cảm thấy khó chịu, dù gì Chan Mi cũng chỉ là giả vờ làm người yêu của cô chứ đâu phải có tình cảm thật. Biết hoàn cảnh hiện tại của mối quan hệ hai người nhưng Hee Young vẫn không thể kìm chế được bản thân mình khi Chan Mi ở quá gần như thế này, cô thở dài trấn tỉnh lại bản thân

Chan Mi thấy được vẻ mặt hụt hẫng của người kia cô nhanh chóng đổi chủ đề "đi ngủ thôi" cô xoay lưng về phía Hee Young nhắm mắt lại nhưng cảm xúc rạo rực lúc nãy vẫn còn đọng lại trong lòng cô, Chan Mi cố nhắm chặt mắt để xua đi cảm giác đó

Hee Young không quá phận nữa dù trong lòng cô lúc nào cũng có khao khát chiếm lấy Chan Mi làm của riêng mình "một ngày nào đó tôi sẽ khiến em phải tự nguyện dâng hiến cho tôi Chan Mi à" cô yên tĩnh nằm xoay người về phía Chan Mi, vòng tay qua eo ôm em ấy vào lòng, thì thầm nói "ngủ ngon"

***

Đã 3 ngày liên tiếp kể từ khi Hee Young xuất viện, cô vẫn luôn cùng Chan Mi ngủ chung nhưng đến khi trời sáng là em ấy đã rời khỏi nhà, để lại cô một mình. Hôm nay cũng vậy Hee Young tỉnh dậy một mình trên chiếc giường lớn cô có hơi hụt hẫng, vốn nghĩ làm vậy thì sẽ được Chan Mi quan tâm hơn trước nhưng hầu như mọi thứ vẫn như cũ

"cái gì? Park Hee Young mất trí nhớ?" Myung Hee bất ngờ hét lớn

Chan Mi thở dài hối hận "ừ, tất cả là do mình cả"

Myung Hee tiếp lời hỏi thêm "cậu có chắc là chị ta mất trí nhớ thật không?"

"là Mi Ri nói đó sao có thể giả được" 

Myung Hee gật đầu hưởng ứng "nếu là Mi Ri nói vậy là sự thật rồi"

Chan Mi, Myung Hee và Mi Ri là ba người bạn chơi chung với nhau nên hai người họ không nghĩ là người chị lớn này của họ sẽ gạt họ, nên đã không nghi ngờ gì mà tin sái cổ khi nghe đó là lời chẩn đoán của Mi Ri

Ở một nơi nào đó Myung Mi Ri đang nằm trên giường sau khi "vận động" *hắt xì* 

"em sao vậy?" Joo Young nằm bên cạnh ôm lấy Mi Ri quan tâm

"không sao có lẽ hôm nay trời lạnh quá"

"giờ thì ấm hơn chưa?" Joo Young vừa nói vừa ôm chặt Mi Ri vào lòng

"rất ấm" Mi Ri cười hạnh phúc

***

"giờ cậu tính thế nào?" Myung Hee hỏi

Chan Mi thở dài ngao ngán "thì phải tiếp tục diễn vai người yêu để giúp chị ta hồi phục chứ sao"

Myung Hee nghĩ ngợi thắc mắc "nhưng mình thấy chuyện này cứ kì lạ làm sao đấy"

"mình cũng thấy vậy"

"lời của Mi Ri nói thì sẽ không sai được nhưng hành động của Park Hee Young rất đáng ngờ" Myung Hee suy đoán "không lẽ chị ta nhớ được rồi"

Chan Mi như được khơi sáng cô giật mình "chẳng lẽ chị ta thật sự nhớ được rồi nhưng vẫn cố tình làm vậy để trêu đùa mình"

Myung Hee cắt ngang "cậu nói chị ta trêu đùa cậu thì sai rồi"

"tại sao sai? nếu là như vậy thì sự thật quá rõ ràng là chị ta đang trêu đùa mình chứ còn gì?"

Myung Hee vuốt mặt "chẳng ai rảnh để cố tình mất trí rồi trêu đùa cậu cả Chan Mi à"

"không phải vậy chứ là gì?" Chan Mi thắc mắc

"chị ta thích cậu"

"không..."

"ngưng đi Chan Mi" Myung Hee cướp lời "cậu tính phủ nhận sự thật đến chừng nào nữa hả? hãy nhìn vào những gì đang diễn ra đi đừng nhìn vào quá khứ mà phán đoán nữa"

Chan Mi thẫn thờ một lúc, Myung Hee tiếp tục nói "cậu cũng nên thẳng thắn đối diện với chính mình đi, rằng cậu cũng thích chị ta"

***

Hee Young đang đứng trong bếp mặc tạp dề cô chuẩn bị nấu ăn cho Chan Mi như mọi khi "hôm nay em muốn ăn gì?"

"hôm nay em mệt nên không muốn ăn" Chan Mi thờ ơ bỏ vào phòng đóng cửa lại

Hee Young ngẩn người nhìn theo "em ấy bị bệnh sao?"

Đêm cũng xuống như mọi khi Hee Young vẫn là người vào phòng cuối cùng, còn Chan Mi thì đã đắp chăn ngủ từ rất lâu rồi. Cô nhẹ nhàng nằm bên cạnh ôm Chan Mi vào lòng nhẹ giọng nói "em ổn chứ?" 

"..."

"Chan Mi à, em biết không hôm nay tôi đã nhớ ra được một số chuyện trước đây rồi đấy..." Hee Young mỉm cười nhắc lại "em có còn nhớ ngày tôi tốt nghiệp không?"

"Park Hee Young, em thích chị" Chan Mi mỉm cười thổ lộ tình cảm của mình đối với Hee Young trước mọi người

Hee Young gương mặt lạnh lùng một hồi lâu không đáp

Chan Mi trở nên lo lắng khi thấy gương mặt vô sắc của người kia, dè dặt hỏi "chị...chị không thích em sao?"

"ừ" Hee Young lạnh lùng đáp "em và tôi cả đời này cũng chỉ có thể là bạn mà thôi nên đừng suy nghĩ đến những chuyện này nữa" cô quay lưng rời đi bỏ lại Chan Mi đứng ngẩn ngơ ở giữa sân trường

"xin lỗi em Chan Mi, tôi không thể làm cục đá cản trở tương lai của em được"

***

"Hee Young à, ta biết con rất thân với Chan Mi và luôn muốn tốt cho nó...nhưng Hee Young à ta đã rất sợ khi nghe con bé nói nó thích cháu... mà kiểu thích này không phải chị em bình thường mà giống như tình yêu của nam nữ..." bà Mi Cha buồn bã nói

"..." Hee Young bất ngờ trợn tròn mắt nhìn bà Mi Cha vì trong thâm tâm của cô cũng đã từ rất lâu dành một tình cảm đặc biệt cho Chan Mi, nó vượt hơn cả tình bạn bình thường...

Bà Mi Cha nắm lấy bàn tay Hee Young "Hee Young à, ta biết cháu xem Chan Mi như em gái của mình, nên chắc sẽ không có thứ tình cảm bậy bạ đó đâu nhỉ?" bà Mi Cha nhìn thẳng vào mắt Hee Young để dò xét

Hee Young rút tay về, ánh mắt kiên định nhìn về phía bà Mi Cha "tình cảm bậy bạ sao? Cô à, cháu không nghĩ đó là tình cảm bậy bạ, đã là con người thì đều có cảm xúc, việc yêu ai thích ai thì đó đều là cảm xúc của mỗi người... thì sao có thể là tình cảm bậy bạ được hả cô?"

Bà Mi Cha bất ngờ không nói nên lời "...chẳng lẽ...cháu cũng..."

Hee Young mỉm cười quả quyết "đúng! Cháu thích Chan Mi"

"không thể được" bà Mi Cha tức giận đập mạnh tay xuống bàn

"tại sao không thể được hả cô? Chúng cháu thích nhau thì có gì sai chứ" Hee Young kiên quyết chống lại

Ánh mắt giận dữ của bà Mi Cha liếc nhìn Hee Young "đương nhiên sai, nữ với nữ thích nhau đã là một sự sai lầm rồi chưa kể chúng cháu sẽ làm gì khi xã hội này đánh giá và dè bỉu hả? Ngay cả việc sinh con đẻ cái cũng không thể thì đúng ở chỗ nào?"

Hee Young bật cười thành tiếng "nếu có sai thì thế giới này sai chứ không phải chúng cháu. Tại sao phải là nam với nữ thích nhau mới được gọi là đúng? Còn nữ với nữ thích nhau thì lại sai? Xã hội này đem việc sinh sản đặt lên hàng đầu mới cho đó là khái niệm đúng...nhưng lại gạt đi sự hiện diện của cảm xúc nội tâm bên trong con người" Hee Young nghiêm giọng nói "vậy thật sự cháu muốn hỏi cô một điều giữa cảm xúc của Chan Mi và việc  sinh con đẻ cái với một người mà em ấy không thích, thì liệu cô sẽ chọn thứ gì?"

"cháu..." 

Hee Young mỉm cười "cháu thích Chan Mi điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nên đừng bao giờ đem từ "không thể" ra để nói với cháu, vì với cháu không có gì là không thể cả... Cháu hi vọng cô sẽ nghĩ cho cảm xúc của Chan Mi nhiều hơn là suy nghĩ của bản thân mình..." Hee Young đứng dậy rời đi

"đứng lại" bà Mi Cha nắm cổ tay giữ Hee Young lại "ngày mai là lễ tốt nghiệp của cháu đúng không?" Hee Young vì câu hỏi của bà ấy mà dừng lại, cô dừng lại muốn biết bà ấy sẽ nói gì

Bà Mi Cha đắn đo "...ngày mai...Chan Mi sẽ tỏ tình với cháu..."

Câu nói làm Hee Young bất ngờ, trong lòng cô mừng rỡ vừa vui vừa lo lắng vì không biết bà Mi Cha sẽ đối xử như thế nào khi cô và Chan Mi thành đôi

"ta hi vọng cháu sẽ từ chối" bà Mi Cha ánh mắt cầu khẩn nhìn Hee Young

Hee Young nghiêm mặt phủi đi bàn tay của bà Mi Cha đang giữ lấy tay cô "xin lỗi cô nhưng việc này cháu không thể đáp ứng được vì cháu sẽ làm theo cảm xúc của mình" Hee Young quay lưng rời đi

"tuần sau ta sẽ đưa Chan Mi rời khỏi nơi này, con bé sẽ được cho đi du học ở nước ngoài, ta hi vọng nó sẽ không vì những chuyện này mà lơ la việc học" Bà Mi Cha thay đổi thái độ kiên quyết hơn khi nhận thấy những lời nói của mình từ nãy đến giờ dường như vô nghĩa nó không có một chút tác động nào đối với Hee Young

"..." Hee Young vẫn giữ nguyên tư thế xoay lưng về phía bà Mi Cha, cô không nói lời nào gương mặt dần trở nên khó coi

"...nếu cháu thật sự thích Chan Mi thì ta mong cháu nghĩ cho nó, cháu hãy nghĩ cho tương lai của con bé...nó không thể cứ ở mãi một nơi nghèo nàn như thế này...nó cũng không thể lấy một người như cháu được..."

"tại sao?" Hee Young siết chặt tay 

Bà Mi Cha hài lòng nhận ra được thái độ của Hee Young đang thay đổi, bà tiếp tục tấn công tâm lý Hee Young bằng lời nói "...cháu phải nhớ về quá khứ của mình chứ...cháu là con của một kẻ giết người"

"..." Bàn tay Hee Young càng siết càng chặt khi nghe ai đó nhắc lại quá khứ của mình, đó là những gì cô muốn quên đi, thật nhục nhã khi là con của một kẻ giết người, vết nhơ cứ bám riết trên người Hee Young đã lâu không còn nghe ai nhắc đến cô bằng từ đó, cô tưởng rằng quá khứ sẽ được vùi lắp theo thời gian. Bản thân cũng được thoải mái hơn khi không còn nghe ai nhắc đến cái cách gọi đó nữa

"...ta không muốn người đời bàn tán về con bé khi con bé yêu và kết hôn với con một kẻ giết người như cháu, chưa kể cháu còn là phụ nữ" bà Mi Cha thở dài "ta biết đối với các cháu đó là suy nghĩ cũ rít rồi nhưng Hee Young à, cháu sẽ làm sao đây khi người ta chỉ trỏ vào Chan Mi và bàn tán?..."

Bà Mi Cha tiếp tục nói "cháu cứ nhìn bản thân mình xem, ai cũng nhắc về cháu là con của một kẻ giết người...cháu muốn Chan Mi cũng như vậy sao? Tình cảm ấy mà, giờ cháu và con bé vẫn còn nhỏ lắm chưa hiểu gì về nó đâu, có lẽ cháu đã hiểu sai về cảm xúc của mình rồi...nên là Hee Young à, hãy nghĩ cho Chan Mi, đừng ích kỉ vì cảm xúc nhất thời của cháu mà cản trở tương lai của Chan Mi, ta hi vọng cháu hiểu..."

"cô nói xong chưa? Nếu xong rồi thì cháu xin phép về trước, chào cô" Hee Young nhanh chóng rời đi, ánh mắt cô trở nên phức tạp "chết tiệt!!!" 

***

Chan Mi từ từ mở mắt mỉm cười nhắc lại "nhớ chứ, lúc đấy chị còn từ chối tôi mà" cô bĩu môi "thật ngu ngốc nên lúc đó mới thích chị"

Hee Young nhìn chăm chú vào Chan Mi "vậy bây giờ không thích sao?"

"..." Chan Mi ngượng đỏ cả mặt

Hee Young dịu dàng vuốt mái tóc Chan Mi "sao lúc đó em lại thích tôi?"

Chan Mi hí hửng kể lại "tại lúc đó chị rất ngầu...còn rất đẹp nữa chứ các bạn nữ trong trường ai lại không thích, chị còn rất ga lăng với tôi...chả giống bây giờ..."

"bây giờ thì sao hả?"

"chị lúc nào cũng làm tôi phải tức điên lên..." 

Hee Young đột ngột chặn Chan Mi lại bằng một nụ hôn "chị... đang làm gì vậy" Chan Mi lớn tiếng quát

Hee Young cười dịu dàng ôm chặt Chan Mi "em biết không, lúc em chửi người rất dễ thương đấy" 

"yah, đồ điên này tránh ra..." Chan Mi vùng vẫy đẩy Hee Young ra

Hee Young dùng sức kìm Chan Mi lại, kéo em ấy càng sát lại mình "ngoan nào, em càng vùng vẫy là sẽ càng khiến tôi muốn hôn em đấy" Hee Young nghiêm giọng cảnh cáo 

"chị..." Chan Mi đỏ mặt khi bị người kia nhìn trực diện vào mình và nói những lời như thế bằng một tông giọng rất nghiêm túc, cô hắng giọng nhanh chóng chuyển chủ đề "nhưng mà càng nói tôi lại càng tức, tại sao lúc đó chị lại từ chối tôi chứ? là do tôi không đủ xinh đẹp sao?"

"..." Hee Young im lặng một hồi lâu rồi nói "đi ngủ thôi Chan Mi"

Không nhận được đáp án Chan Mi càng thêm tò mò cô tiếp tục hỏi "hồi trước chị từ chối tôi thì tôi có thể cho rằng là do chị không thích tôi thật, nhưng hiện tại thì sao...sao chị lại quay lại thích tôi?"

Hee Young nghiêm mặt nhìn thẳng vào Chan Mi nghiêm túc nói "tôi chưa bao giờ không thích em cả Chan Mi à, dù ở quá khứ hay hiện tại...tôi vẫn luôn thích em... quá khứ tôi đã đánh mất em một lần rồi nhưng hiện tại thì việc đó sẽ không bao được phép diễn ra một lần nào nữa... tôi yêu em Chan Mi à, rất yêu em"

Chan Mi ngây ngốc nhìn Hee Young "chị...nhớ được hết mọi chuyện rồi sao?"


----------------

otp giỡn nhây với nhau đã quá lâu rồi tới lúc phải nghiêm túc rồi mấy bà dà ơi, chuẩn bị tinh thần đi drama sắp ập đến đôi gà bông rồi hic *chấm nước mắt* đọc nhớ cmt nha mấy bà dà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro