Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay chuẩn bị xong Ji Yeon lái xe đến nhà Hyomin và đã thấy ngay Hyomin đứng trước cổng đợi mình nên Ji Yeon vội xuống xe và bước nhanh về phía Hyomin

- Sao unnie không ở trong nhà đợi em mà xuống đây làm gì, khi nào em đến em sẽ gọi cho unnie mà - Ji Yeon dùng vẻ mặt lo lắng nói với Hyomin

- Unnie chỉ mới xuống thôi, em không cần lo lắng đâu nhà unnie an toàn lắm có camera ở khắp nơi với lại cũng có vệ sĩ ở đằng kia nên không ai dám lại gần unnie đâu - Hyomin vừa nói vừa chỉ phía cửa nơi có hai anh vệ sĩ đang đứng

- Không phải em chỉ lo nếu như em đến trễ unnie đứng lâu sẽ mỏi chân thôi, sau này khi nào em đến sẽ gọi cho unnie đến khi đó unnie hãy xuống cứ như vậy đi - Ji Yeon kiên quyết nói

- Được unnie biết rồi - Mặc dù rất thẳng thắn yêu cầu mình làm theo lời cô ấy nhưng cô cũng biết là cô ấy đang muốn tốt cho mình nên rất vui mà miệng cũng không giấu được nụ cười

Ji Yeon đi vòng sang đầu xe bên kia mở cửa xe cho Hyomin đợi Hyomin vào rồi đóng cửa xe lại đi vòng về phía ngược lại ngồi vào xe thắt dây an toàn vào rồi mới khởi động xe rời đi

- Em trai em không đi cùng chúng ta sao - Hyomin lên tiếng hỏi Ji Yeon

- Không, em nói với nó unnie không muốn đi chung với người lạ nên nó ở nhà rồi, vài hôm nữa em sẽ dẫn nó đi chơi sau - Ji Yeon vừa lái xe vừa đáp lại

- Sao cũng được đó là quyết định của em đừng để Dong Ki nghĩ unnie xấu bụng là được rồi - Hyomin nói

- Dong Ki nó mau quên lắm không để tâm chuyện gì đâu - Ji Yeon cười như muốn trấn an Hyomin

- Ăn rồi em sẽ dẫn unnie đi đến chỗ này chơi có được không - Ji Yeon vui vẻ nói với Hyomin

- Đi đâu vậy? - Hyomin hỏi

- Bí mật - Ji Yeon nháy mắt với Hyomin

- Không nói thì thôi - Hyomin giả bộ không quan tâm

- Đã nói là bí mật mà đến lúc đó unnie sẽ biết thôi không cần phải gấp đâu - Ji Yeon cười tươi

- Ai nói chứ unnie không muốn biết nha, không đi đâu hết ăn xong rồi về - Hyomin giận dỗi

- Thôi mà unnie đừng có dễ giận như vậy chứ giận sẽ mau già lắm đó

- Em là đang chê tôi già sao? Được lắm Park Ji Yeon tôi không muốn đi nữa tôi muốn về cho tôi xuống xe đi - Hyomin cực kì tức giận bắt Ji Yeon dừng xe lại

Thấy Hyomin tức giận Ji Yeon cũng có phần lo lắng nên đành lái xe đến vào bên lề rồi dừng lại.

Lúc xe dừng lại Hyomin liền mở cửa đi xuống ngay. Thấy Hyomin xuống xe Ji Yeon cũng vội mở cửa chạy theo Hyomin.

- Minnie, Minnie dừng lại nghe em nói đã - Ji Yeon chạy theo kéo tay Hyomin lại

- Bỏ ra - Hyomin khó chịu hất tay Ji Yeon ra

- Minnie đừng giận em mà, em xin lỗi, ý em không phải nói unnie già đâu, ý em không phải là như vậy

- Không cần nói những lời đó tôi già rồi nên tôi xấu lắm vì vậy hãy tìm một người vừa trẻ vừa đẹp mà quen đi

- Em không thích người nào hết, ai trẻ ai đẹp em cũng mặc kệ em chỉ thích một mình unnie thôi đối với em unnie mới là người đẹp nhất

Hyomin nghe Ji Yeon nói vậy cơn tức giận cũng nguội đi phần nào nhưng vẫn tỏ ra vẻ không quan đến những gì Ji Yeon nói

- Minnie đừng có tức giận nữa chúng ta mau đi thôi nhà hàng em đã đặt rồi giờ mà chúng ta không đến là phí tiền lắm, chẳng phải unnie muốn ăn món Nhật sao giờ đi được nữa đường rồi chẳng lẽ lại quay về. Giờ thi đi thôi nhanh lên - Ji Yeon nhanh chóng kéo tay Hyomin quay lại xe và lái xe đi

Tại nhà hàng:

- Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách đã đặt bàn chưa ạ - Nhân viên tiếp tân hỏi

- Chúng tôi đặt bàn rồi. Park Ji Yeon bàn 76 trên tầng 3 - Ji Yeon nói thông tin cô tiếp tân xác nhận

- Vâng xin mời quý khách đi lối này ạ - Nhân viên tiếp tân sau khi đã xác nhận thì chỉ hai người lối đi

- Ở đây thật đẹp, sao em biết được vậy - Hyomin hỏi khi đã ngồi vào ghế

- Em hỏi mấy bạn cùng lớp của em và họ chỉ em đến đây. Lúc em lên mạng xem em cũng rất bất ngờ vì nhà hàng này rất nổi tiếng vậy mà bấy lâu nay em lại không phát hiện ra - Ji Yeon nói

- Unnie cũng không biết gần Seoul lại có nhà hàng đẹp thế này. Bây giờ đã là buổi tối mà khách vẫn đông như vậy không biết buổi sáng thì như thế nào nữa

- Unnie thích nơi này không khi nào có thời gian em sẽ chở unnie đến đây ăn - Ji Yeon vui vẻ đề nghị

- Đương nhiên là thích rồi vậy khi nào có ngày nghỉ chúng ta đến đây đi

- Được cứ quyết định vậy đi - Ji Yeon cười

- Thức ăn của quý khách đây ạ - Anh phục vụ bày thức ăn ra bàn - Chúc quý khách ngon miệng - Cuối đầu chào rồi sau đó đẩy xe đi

- Nhân viên ở đây đẹp trai thật nha lại còn rất chu đáo nữa - Hyomin vừa nói vừa nhìn về phía anh phục vụ lúc nãy

- Nếu đẹp trai như vậy thì unnie lại làm quen anh ta đi có cần em xin thông tin cá nhân dùm không - Ji Yeon nói bằng giọng khó chịu

- Em giận sao - Hyomin nhìn Ji Yeon

- Không có - Ji Yeon không nhìn lại Hyomin

- Haha unnie chỉ nói đùa thôi trong mắt unnie em mới là đẹp nhất - Hyomin bật cười vì kế hoạch trêu Ji Yeon thành công

- Có thật không - Hai mắt Ji Yeon sáng lên ngước lên nhìn Hyomin

- Thật, thật, thật 100% - Hyomin khẳng định

- Sau này không cho phép unnie khen người khác đẹp trai trước mặt em nữa nếu không em sẽ giận thật đấy

- Unnie chỉ đùa với em thôi và không ngờ kế hoạch của unnie lại thành công hơn dự định như vậy haha - Hyomin lại cười

- Hyomin unnie - Ji Yeon làm nũng nhìn Hyomin

- Thôi không đùa nữa ăn đi cho em một miếng sashimi để tạ lỗi được không - Hyomin gắp một miếng sashimi của mình để sang dĩa của Ji Yeon

- Sao lại cho em chẳng phải unnie thích nhất là sashimi sao

- Bởi vì unnie thích ăn sashimi nên unnie mới cho em vì em là bạn trai của unnie

Ji Yeon nghe xong thì từ ngạc nhiên chuyển sang cười thật tươi nhìn về phía Hyomin đang ngại ngùng bên kia

- Unnie ăn đi em gọi nhiều món lắm ăn xong rồi chúng ta đi chơi - Ji Yeon gắp thức ăn cho Hyomin rồi vừa ăn vừa cười nhìn cô ấy

Thế là cả hai cùng nhau ăn và trò chuyện vui vẻ. Tiếng cười nói luôn vang lên trong suốt bữa ăn.

Một bữa ăn đơn giản bên cạnh cửa sổ tầng 3 không quá cao cũng không quá thấp, dù không có những ngọn nến lung linh cũng không có những âm thanh lãng mạn nhưng đối với Ji Yeon và Hyomin chỉ cần có người kia bên cạnh thì dù có ở đâu thì cũng là hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro