1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đã mưa kéo dài từ 12 giờ trưa và bây giờ là 7 giờ tối nhưng vẫn không có dấu hiệu tạnh. trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có một ánh đèn bên ngoài le lói vào và mọi thứ xung quanh trở nên rất u ám.
một dáng người yếu ớt đang run vì lạnh nằm trên giường, tay chân đều bị trói lại không thể cử động. một lúc sau cô gái ấy đã tỉnh lại sau 3 tiếng đồng hồ ngất xỉu.
sau khoảng thời gian dần lấy lại ý thức thì cuối cùng em cũng cảm nhận được là mình đang bị trói và bắt đầu cầu cứu.

"c-cứu t-tôi với....có ai k-không"

lời kêu cứu gần như trong vô vọng vì lúc này chỉ có trời mới nghe em nói, xung quanh em lúc này chỉ là 4 bức tường mà thôi. em đang cố để tháo dây trói trên người mình và sau nửa tiếng vật vã thì em cũng làm được. em vội chạy về phía cánh cửa để thoát ra nhưng cửa lúc này bị ai khóa mất rồi, em đang rất hoảng sợ và hét lên mong là sẽ có người đến giúp.
tiếng chốt cửa bỗng kêu lên và có người bước vào, vì trong phòng tối mịt nên em không thấy rõ người đó là ai chỉ biết là một người con trai thôi.

trời bỗng lóe sáng lên một cái và lúc này em hoảng hốt vì đã nhìn thấy gương mặt cậu trai kia. không ai ngoài ji bin - người yêu em.

"em yêu tỉnh rồi sao" vừa nói anh vừa tiến về phía em, vẻ mặt anh lúc này rất hứng thú và có vẻ mãn nguyện với việc mình vừa làm.

"anh....sao anh ở đây" em nói với giọng yếu ớt cùng đôi mắt ngấn lệ.

"thấy em ngất xỉu nên anh đưa em vào nghỉ thôi mà, sao nào em đã khỏe chưa"

"tránh xa tôi ra tôi la lên đó"

"cứ làm nếu được"

anh tiến tới và đẩy mạnh em xuống giường làm cơ thể em ê ẩm cả lên, cảm giác đau đớn lúc này không phải về mặt thể xác mà là tinh thần. người em yêu thương và tin tưởng nhất lại là người làm em đau đớn nhất lúc này.

"y/n à em có thật sự yêu anh không" vừa nói anh vừa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang sắp khóc vỡ òa lên, thật sự khuôn mặt này rất xinh đẹp làm người khác bị mê hoặc.

"trả lời thật lòng đi bé à anh không làm gì em đâu"

môi em run rẩy lấp bấp trả lời "c-có"

"vậy thì những việc anh làm em đều ủng hộ và che giấu giúp anh mà đúng không"  vì hoảng sợ nên em không thể nói thêm một lời nào nữa khiến anh rất khó chịu. "thôi nào em iu đừng sợ anh chỉ muốn hỏi thăm em một chút thôi không làm gì em đâu, nhưng em nên nhớ một khi đã bên cạnh anh thì em đừng mong chạy trốn và anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu" nói xong anh nở một nụ cười tưởng chừng như ấm áp nhưng nó lại toát ra vẻ đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parkjibin