Part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji từ khách sạn nhanh chóng quay về bệnh viện, lúc cậu về biết umma cậu đã tỉnh lại nên cũng cảm thấy an tâm hơn.

Sáng hôm sau:

Ji từ ngoài bước cửa bước vào thì thấy umma cậu đã tỉnh. Cậu nhanh đi nhanh chóng lại chỗ umma cậu đang nằm

"Umma thức dậy khi nài vậy?" Ji hỏi

"Umma vừa mới thức dậy thôi" Bà Park nói

"Umma thấy trong người như thế nào, có khó chịu gì không, đầu có còn đau nhiều hay không?" Ji hỏi 1 tràng

"Umma đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng vẫn còn hơi đau đầu 1 chút" Bà Park nói

"Vậy umma nằm nghỉ ngơi đi giờ con đi xuống siêu thị của bệnh viện mua cháu cho umma" Ji nói

Sau đó Ji xuống siêu thị bệnh viện để mua cháo cho umma cậu ăn và nhanh chóng quay trở về phòng bệnh vì không yên tâm khi để bà 1 mình.

"Con về rồi" Ji ngoài cửa bước vào nói

"Umma cố gắng ngồi dậy ăn 1 ít cháo đi để mau chóng hồi phục" Ji đỡ umma cậu ngồi dậy

"Umma có thể tự ăn được mà con cứ để umma tự ăn" Bà Park nói khi Ji có ý định đút cho bà ăn

"Vậy umma ăn cẩn thận nha cháo còn hơi nóng" Ji đưa phần cháo sang cho bà Park

"Ji à appa con đã đi lâu chưa?" Bà Park hỏi

"Appa chỉ mới đi có 1 chút thôi appa nói khoảng 10h appa sẽ quay lại" Ji nói

"Mà hôm qua umma nghe appa nói là Hyomin có đến tìm con, con bé tìm con có chuyện gì vậy?" Bà Park hỏi

"Dạ không có gì đâu ạ chỉ là Hyomin unnie nói sẽ con tạm nghỉ đến khi nào umma khỏe lại thì trở về tiếp tục làm cũng được" Ji hơi né tránh bà Park

"2 đứa không có nói gì nữa sao?" Bà Park hỏi

"Dạ không" Ji trả lời

Im lặng 1 lúc lâu thì bà Park lên tiếng

"Ji Yeon à umma có chuyện muốn nói với con" Bà Park nói

"Dae umma có chuyện gì vậy ạ" Ji trả lời

"Mặc dù ta không biết con và Hyomin có tình cảm như thế nào nhưng dù gì đi nữa 2 đứa vẫn là thân phận khác nhau. Gia đình chúng ta tuy không giàu nhưng umma và appa vẫn có thể kiếm tìn lo cho con và Ji Eun ăn học đàng hoàng, khó lắm thì con mới có cơ hội được lên Seoul học nên umma và appa luôn luôn mong cho con học thật giỏi để sau có được 1 công việc ổn định lo cho bản thân để khi umma và appa có già đi không còn sức lo cho 2 đứa nữa thì con cũng có thể lo cho bản thân mình. Umma và appa không cần gia đình chúng ta phải giàu như người ta chỉ con và Ji Eun trở thành những người tốt, thành đạt và có được cuộc sống tốt thì chúng ta đã vui rồi. Bây giờ con vẫn còn trẻ nên lo chăm chỉ học hành mọi để sau này có được công việc ổn định như vậy gia đình của con mới có thể hạnh phúc được. Ji Yeon con vẫn còn nhỏ đường đời vẫn còn dài việc quan trọng bây giờ là phả học cho thật giỏi mọi việc sau này hãy nghĩ đến sau có được không con" Bà Park nói

Ji im lặng nghe umma cậu nói khóe mắt của cậu đã ngấn nước bây giờ tâm trạng của cậu thật sự rối bời.

"Ji à con có đang nghe umma nói không?" Bà Park hỏi

"Dae con hiểu rồi con sẽ làm theo những gì umma và appa muốn mà. Con ra ngoài 1 chút" Ji có gắng hít 1 hơi thật sau nhìn bà Park nói sau đó thì nhanh chóng rời đi

"Umma biết con buồn nhưng gia đình chúng ta thật sự không hợp với gia đình của Hyomin đâu, sau này sẽ có người thích hợp hơn con đến với Hyomin và lúc đấy con bé sẽ bỏ con mà đi umma không muốn nhìn thấy con như vậy. 2 đứa sau này lớn lên sẽ hiểu được mọi chuyện thôi" Bà Park pov's

Ji sau khi rời phòng bệnh thì chạy thật nhanh ra ngoài cậu không biết là mình đang chạy đi đâu nữa chỉ biết chạy thật nhanh để có thể bớt đau 1 tí.

"Ông trời ơi rốt cuộc là con đã làm gì sai tại sao ông lại nỡ đối xử với con như vậy " Ji dừng lại trước 1 con sông và hét lớn lúc này nước mắt cậu cũng đã rơi

"Tại sao con yêu Hyomin là thật lòng mà nhưng tại sao umma con lại không đồng ý cho chúng con quen nhau giai cấp, địa vị thật sự quan trọng như vậy sao" Ji khóc

Cậu lau sạch nước mắt ngồi thu mình ở băng ghế đá bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện thật kĩ.

4:00 PM

Lúc này Ji đã quay trở lại bệnh viện cậu bước đi nhưng 1 cái xác không hồn.

"Thưa appa, umma con đã về rồi" Ji nói

"Ji Yeon à con có sao không?" Ông Park hỏi

Ji lắc đầu rồi ngồi xuống tựa lưng vào ghế

Một lúc sau:

"Con đã suy nghĩ kĩ mọi chuyện chưa?" Bà Park lên tiếng hỏi

"Umma cho con 1 ít thời gian suy nghĩ có được không" Ji nói

"Được con cứ từ từ suy nghĩ đi umma không ép con nhưng umma mong rằng con sẽ có cách giải quyết hợp lí nhất" Bà Park nói

Chợt điện thoại Ji reo lên cắt ngang cuộc đối thoại của Ji và bà Park

Là message from Princess Min : " Ji Yeon cả ngày hôm nay e ở đâu sau không đến đây. Hôm nay unnie đợi e đợi sắp phát điên lên rồi này, mau đến nhanh nếu không unnie không tha cho e đâu *icon tức giận"

Ji cười 1 cái nhưng nụ cười ấy là sự đau đớn vô cùng

"Là Hyomin có phải không?" Bà Park hỏi

Ji gật đầu nhìn bà Park nói

"Con đi gặp Hyomin 1 chút rồi sẽ quay lại ngay umma và appa yên tâm con sẽ không sao đâu" Ji nói

"Đi cẩn thận nha con" Ông Park đặt tay lên vai Ji như để trấn an cậu

"Dae con đi đây" Ji nói rồi rời đi

Đứng trước cửa phòng Min Ji chỉnh quần áo cho gọn lại, vuốt tóc lại hít 1 hơi thật sau cho lấy lại bình tĩnh rồi mới nhấn chuông cửa

Ting...ting Min nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên thì biết là Ji đến nên vui mừng đứng dậy ra mở cửa

"Chào Hyomin unnie" Ji nói

"E vào đi" Min nói

"Cả ngày hôm nay sau e lại không đến umma e chưa tỉnh lại sao?" Min hỏi

"Umma e dã tỉnh rồi" Ji nói

"Vậy tại sao lại không đến" Min hơi thay đổi giọng nói

Im lặng

"Hyomin mai unnie hãy về lại Seoul đi unnie còn phải học nữa mà e ở lại vài ngày nữa với umma rồi sẽ quay lại sau unnie không cần ở lại với e đâu" Ji nói

"Sao vậy chẳng phải đã nói khi nào e về thì unnie mới về sau" Min giọng nói có phần tức giận

"Không cần đâu unnie ở đây sẽ bất lợi nhiều thứ lắm vài ngày nữa e sẽ lên sau mà unnie cứ về trước đi" Ji nói

"E nói vậy là sao e không muốn unnie ở cạnh e à" Min tức giận nói

"Không phải như vậy nhưng unnie ở lại đây lâu quá sẽ không tốt đâu gia đình unnie sẽ lo cho unnie lắm đấy" Ji nói

"Những việc đó không quan trọng unnie muốn đi thì đi muốn về thì về không ai dám nói gì cả" Min nói

"Nhưng ở đây unnie sẽ không chịu nổi đâu tốt nhất unnie về lại Seoul đi" Ji nói

"E có biết là mình đang nói gì không Park Ji Yeon e đang định đuổi tôi đi đó à" Min vô cùng tức giận

"Không phải e không có ý đó" Ji nói

"Không có ý đó thì có ý gì nữa được rồi nếu e muốn tôi đi thì tôi sẽ đi và không bao giờ quay lại cái nơi tôi tàn này nữa đâu" Min nói rồi đuổi Ji ra khỏi phòng

"E xin lỗi Hyomin e thật sự không muốn như vậy đâu" Ji pov's

"Ý e là sao hả e xem tôi là cái gì dám đuổi tôi đi như vậy sao, e tưởng tôi thích ở cạnh e sao e tự tin quá rồi đấy. Nếu đã như vậy thì e đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa vì tôi có chết cũng sẽ không nói chuyện với e đâu. Park Ji Yeon tôi ghét e" Min khóc đây là lần đầu tiên tim cô đau đến như vậy và cũng là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến như vậy

Ngồi trong phòng 1 lúc lâu sau đó cô cho người chờ người chở về lại Seoul với tâm trạng vô cùng tồi tệ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon