Part 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó:

Sau khi cùng Hyojoon về đến nhà, Hyomin bước vào phòng quăng túi xách lên giường và mệt mỏi bước vào phòng tắm. Một lát sau cô bước ra trông thoải mái hơn khi bước vào.

Cô tiến lại giường và thả mình rơi tự do xuống. Nhắm mắt nghỉ ngơi 1 lúc cho đỡ mệt bỗng cô ho lên vài tiếng mà đau rát cổ họng. Cô ngồi dậy lấy ly nước trên bàn uống 1 ngụm thông cổ bớt đau.

"Gần đây không biết là bị gì mà mỗi lần mình họ lại có cảm giác cổ họng rất rát và đau. Công ty lại nhiều việc như vậy cũng không có thời gian đến bệnh viện khám được. Cũng không thể nói cho Joon oppa biết nếu không oppa lại lo lắng cho mình, gần đây oppa cũng mệt mỏi lắm còn gì nên mình cũng không muốn oppa vì chuyện của mình mà mệt mỏi thêm. Chắc là vài hôm nữa mình phải sắp xếp thời gian đến bệnh viện khám mới được" Min nói

"Ting_ting_ting" là tiếng chuông thông báo của điện thoại Min vang lên

Min mở vỏ xách ra lấy điện thoại để xem là thông báo gì. Đó là thông báo từ Twitter. Lúc đầu Min định sẽ không xem nhưng khi thấy đó là thông báo từ nick của Eun Jung nên Min mới mở lên xem. Đơn giản thôi vì Eun Jung rất ít khi đăng cái gì đó lên mạng xã hội chỉ trừ những việc quan trọng thì cậu ấy mới đăng lên. Cũng chính vì suy nghĩ đó nên Min cũng không phiền mà mở lên xem thật ra là Eun Jung đã đăng cái gì.

"Hôm nay tôi rất vui. Cảm ơn mọi người đã đến cùng chúng tôi" phía dưới là 1 bức ảnh có rất nhiều người đang xếp thành nhiều hàng kéo dài

"Eun Jung cậu ấy đăng cái gì vậy? Chẳng lẽ công ty cậu ấy tổ chức tiệc ngoài trời sao?" Min nhìn bức ảnh khó hiểu nói

Đang miên man với dòng suy nghĩ thì "Ting_ting_ting" tiếng chuông thông báo lại vang lên.

Lần này không phải là thông báo đến từ Twitter nữa mà là thông báo đến từ Instagram, cũng không phải của Eun Jung nữa mà là của So Yeon.

"Là của So Yeon sao, cậu ấy lại đăng gì nữa đây" Min lắc đầu vì đã nhiều năm rồi mà So vẫn chưa bỏ được cái tính thích sống ảo của mình (Chắc chị không sống ảo? À không, đúng rồi đã qua nhiều năm chị không sống ảo)

Min cũng không chán mà mở thông báo lên xem lần nữa.

So đăng tổng cộng có 4 tấm ảnh, trong đó 2 tấm ảnh cũng là khung cảnh nhiều người giống như ảnh của Jung lúc nãy đã đăng lên Twitter nhưng của So thì không viết gì cả. 1 tấm ảnh là 1 bàn thức ăn thịnh soạn đã được bày sẵn ra với dòng chữ là #healthyfood và #bestdayever. Còn tấm ảnh cuối cùng là ảnh của mình và Bo Ram chụp chung. Trong ảnh là So Yeon đội nón sọc trắng đen và đang ngồi trên ghế sofa, còn Bo Ram thì cũng đứng từ phía sau đang để tay lên nón của So Yeon kèm theo kí hiệu 2 người đang nắm tay nhau.

"2 người này đã nhiều năm như vậy rồi mà cái tính trẻ con vẫn không bỏ được, thật là..." Min tự cười vì 2 người bạn này

"Hôm nay thật ra là có chuyện gì mà các cậu ấy cùng nhau đăng ảnh vậy chứ mình cũng muốn biết" Nghĩ đến đây nụ cười trên môi Min bỗng tắt hẳn. Cô nghĩ:

"Mình sang Nhật đến nay cũng đã 10 năm rồi bây giờ mọi thứ cũng đã thay đổi rất nhiều. So Yeon và Bo Ram cũng đã lấy nhau năm trước, còn Eun Jung hình như cũng đang hẹn hò với Qri. Mình cứ nghĩ khúc gỗ như Eun Jung thì sẽ không chịu ai hết chứ vậy mà cuối cùng cậu ấy đã chịu mở lòng với Qri chuyện mà người khác cũng không nghĩ đến. Mọi người bây giờ ai cũng có cuộc sống ổn định và hạnh phúc nhưng còn..." Tim Min chợt thắt lại khi nghĩ đến 1 người

"Không biết cuộc sống của Ji Yeon bây giờ ra sao nữa. Cũng đã lâu rồi mình cũng không có tin tức gì về em ấy xũng không biết em ấy còn sống ở Seoul không nữa" Min nghĩ

"Tại sao năm đó em ấy lại muốn chia tay với mình chẳng phải lúc đó tình cảm của mình và em ấy đang rất tốt sao nhưng tại sao lại muốn chia tay chứ. Nếu là có lí do em ấy cũng phải nói cho mình biết để cả 2 cùng giải quyết tại sao lại im lặng như vậy. Phải chăng là em ấy chưa từng yêu mình" Nghĩ đến Ji thì Min lại khóc. Chuyện này cũng không có gì lạ vì mặc dù đã 10 năm rồi nhưng Min vẫn luôn nhớ về Ji và không quên được con người ấy. Mặc dù có rất nhiều chàng trai tài giỏi, hoàn hảo đến mấy thì Min cũng không thể động lòng được. Cũng có thể nói vì trong tim Min đã có hình bóng của 1 người và người đó chính là Ji.

Lấy tay quẹt đi nước mắt Min không cho phép mình nghĩ về Ji nữa, vội vàng lấy chăn đắp lại chìm và chìm vào giấc ngủ.

1 tuần sau:

Đúng như đã hứa 1 tuần sau cũng là lúc Min phải cùng Joon về lại Hàn Quốc. Mặc dù là không muốn đi nhưng vì giữ lời hứa với Joon và vì  cô cũng nhớ appa và umma mình nên cô mới trở về.

Sân bay Incheon:

Joon và Min bước xuống sân bay sau vài giờ đồng hồ ngồi trên máy bay bay từ Nhật Bản sang Hàn Quốc.

"Hyojoon oppa, Hyomin ở đây này" So đưa tay cao và lớn tiếng gọi thấy Joon và Min từ đằng xa

Joon và Min mỉm cười rồi từ từ tiến về phía mọi người đang đứng chờ mình.

Những bóng đèn flash của những chiếc máy ảnh liên tục lóe sáng khi Joon và Min xuất hiện. Thật ra thì tin Joon và Min sẽ trở về Hàn Quốc được báo chí truyền tay nhau vào những ngày trước đó khi Min up 1 bức ảnh lên Instagram của mình cùng với dòng chữ 'Seoul waiting for me' Sau khi Min up bức ảnh đó thì ngay lập tức báo chí HQ nổi như cồn lên vì tin tức cô và Hyojoon sẽ trở về HQ vào những ngày tới. Tuy cô không phải  idol nổi tiếng nhưng đơn giản vì cô là tiểu thư duy nhất của HM 1 tập đoàn vô cùng nổi tiếng ở trong nước và toàn TG vì vậy thân phận của cô còn đặc biệt hơn những idol kia rất nhiều.

"A appa umma con nhớ 2 người quá" Min ôm chầm lấy ông bà Park

"Đứa con này gái này còn tưởng nếu ta và umma không sang Nhật thăm con thì chắc là con cũng quên đi ta và umma con mất" Ông Park mắng yêu Min

"Không phải như vậy mà, là vì công việc quá bận rộn nên con không thể về Hàn để thăm appa và umma thôi nhưng chẳng phải mỗi lần appa và umma sang thăm con thì con vẫn luôn dành hết thời gian để ở bên cạnh 2 người đó sao chẳng lẽ như vậy 2 người còn không muốn sao" Min nói

"Ta đương nhiên là không đồng ý rồi vì là tiểu thư duy nhất của Park gia, là đứa con duy nhất của ta và umma con vì vậy nếu con không sống ở bên cạnh chúng ta thì làm sao mà chúng ta có thể vui được chứ" Ông Park nói

"Con xin lỗi lần này về con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho 2 người thật tốt mà" Min lại ôm ông bà Park để xoa dịu

"Được rồi mau về nhà thôi" Ông Park nói

"Mọi người khoan đi đã appa Park và umma Kim cho Hyomin và Hyojoon oppa đi chơi cùng chúng con được không. Chúng con chỉ đi chơi 1 lát rồi sẽ đưa họ người về nhà an toàn mà 2 người cho phép có được không" So nói

"Nhưng mà... Min và Joon 2 đứa vừa từ máy bay xuống nên rất mệt nên cần phải về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai các con hãy sang nhà mà cùng đi chơi giờ thì 2 đứa nó phải về rồi" Bà Park nói

"Không sao đâu umma tụi con cũng lâu rồi không cùng đi chơi với nhau dù sao con và Hyojoon oppa cũng không có mệt nên appa và umma về trước đi chúng con đi 1 chút rồi sẽ trở về mà" Thấy vậy Min liền nói

"Nhưng tụi con vừa xuống may bay nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe mai rồi hãy đi chơi cũng được mà đâu nhất thiết phải là hôm nay" Bà Park nói

"Dì, dượng nếu các em muốn cùng tụi con đi chơi 1 chút cũng không sao mà dù sao tụi con cũng không có mệt nên dì, dượng cho phép tụi con đi chơi cùng các em. Con hứa sẽ đưa Hyomin về nhà an toàn mà" Hyojoon cũng nói

"Được rồi vậy thì các con đi sớm rồi về đừng về trễ quá nguy hiểm lắm biết chưa" Ông Park nói

"Dae 2 người về cẩn thận ạ" Min Joon đồng thanh

"Được rồi chúng ta đến công ty thôi" Ông Park nói

Vốn dĩ ông bà Park định hôm nay sẽ ở nhà cùng với Min và Joon để mừng 2 đứa trở về vậy mà trở về 2 đứa không em ông bà già này ra gì chỉ biết quan tâm tới bạn bè của nó nên ông bà Park cũng đành chịu. Vì Min và Joon không về nhà nên ông bà Park cũng về nhà làm gì cho tốn thời gian nên mới trở về công ty luôn

"Tốt quá cũng lâu rồi bọn mình chưa đi chơi cùng nhau tớ thật sự nhớ các cậu" Min nói

"Cậu còn nói, chẳng phải nhiều lần bọn tớ bảo cậu về nước thì cậu lại nói bận không về được, còn bọn tớ nói sẽ qua Nhật thăm cậu thì cậu cũng nói bận không có thời gian tiếp bọn tớ vậy mà bây giờ nói nhớ bọn tớ vậy xin hỏi cậu nhớ bọn tớ về cái gì chứ" Ram lên tiếng trách móc

"Tớ xin lỗi nhưng lúc trước tớ thật sự bận mà nhưng bây giờ chẳng phải tớ đang ở đây với các cậu sau. Thôi không nói nhiều nữa các cậu mau dẫn tớ đi chơi đi, lâu rồi không về HQ chắc có nhiều thứ mới lắm" Min vui vẻ nói

"Được rồi bọn tớ sẽ chở cậu đến tiệm bánh JM có được không" So nói

"Là tiệm bánh JM sao, có thật không? Lúc ở Nhật tớ cũng đã nghe qua rất nhiều tin tức về tiệm bánh JM rồi nhưng tớ vẫn chưa có thời gian đến thưởng thức nữa. Nếu các cậu muốn chở tớ đến đó JM thì nhanh 1 chút tớ đang rất sẵn lòng đây" Min háo hức nói

"Được rồi nếu cậu thích như vậy thì chúng ta đi mau đi thôi" So nói

"Nhìn cậu ấy háo hức như vậy nếu cậu ấy biết JM là của Ji Yeon không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào nữa" Ram nói với So

Tại JM:

"Xin chào quí khách ạ" 2 người nhân viên ngoài cửa cuối đầu chào

Tại sao họ lại nói là chào quí khách mà họ lại không nói chào TGĐ như thường ngày họ chào. Là vì trước đó họ đã dặn tất cả các nhân viên như vậy, họ đã nói nếu chút nữa khi họ quay lại thì hãy tiếp đãi họ như những vị khách xa lạ chứ không phải là ông bà chủ như mọi ngày. Nên đó chính là lí do tại sao nhân viên lại gọi họ là quí khách.

"Cậu và Joon oppa vào đi phòng này bọn mình đã đặt rồi" Jung nói

"Wow công nhận JM này nổi tiếng thật bây giờ đã là giờ trưa vậy mà vẫn còn đông người như vậy" Min nói

"Dĩ nhiên rồi, tại cậu không ở đây nên không biết đó thôi chứ bọn tớ ngày nào mà chẳng đến đây nên cũng không có gì lạ" So lỡ miệng nói

"Cậu nói vậy là sao, chẳng lẽ ngày nào các cậu cũng đến đây hết sao?" Min hỏi

"À không phải như vậy" ra sức lắc đầu" ý tớ là mỗi tuần bọn tớ thường dành ra 1, 2 ngày đến đây để ăn uống cùng nhau nên việc nhìn thấy ở đây có rất nhiều người đến bọn tớ cũng đã thấy quen rồi" So nhanh miệng giải thích

"À ra là vậy, cậu làm tớ còn tưởng ngày nào các cậu cũng đến đây chứ" Min nói

"Xin lỗi tớ đi VS 1 lát sẽ quay lại" Min nói

"Hyomin unnie unnie mang theo tờ giấy này mà đi" Ri đưa cho Min tờ giấy hướng dẫn nơi đến đó vì ở đây rất rộng và cũng có nhiều chỗ mà Min là lần đầu tiên đến nên chắc là không biết rồi

"Cảm ơn" Min nói

"Park So Yeon lúc nãy cậu vừa nói cái gì vậy" Jung nói giọng trách móc

"Không có gì chỉ là tớ nói nhầm thôi cũng không có gì mà" So cười trừ

"Lần sau không nói được thì đừng nói nhiều quá nếu không đừng trách tớ không nói cậu trước" Jung nói

"Cũng may là Hyomin vẫn chưa nghĩ được gì nếu không mình xong đời với 3 người đó rồi con cộng thêm bà xã đại nhân yêu dấu nữa" So vừa nghĩ vừa nhìn sang Ram đang tỏ ra thái độ khó chịu với mình mà thầm cảm ơn trời đất

"Hyojoon oppa uống nước đi ạ" Ri mời Joon uống nước

"Cảm ơn em" Joon cười nói với Ri

10' sau:

"Xin lỗi tớ quay lại rồi đây" Min mở cửa bước vào nói

"Được rồi mau ngồi xuống ăn đi" Jung nói

Vì JM không chỉ là tiệm bánh mà còn bán rất nhiều đồ ăn thức uống giống như 1 nhà hàng vậy. Nhưng sản phẩm chính ở đây vẫn là bánh còn mấy thứ khác chỉ là cung cấp thêm theo yêu cầu của khách hàng thôi.

"Oppa và Hyomin thấy thế nào, có ngon không?" Ram hỏi

"Rất ngon, thật sự rất ngon đó rất giống khẩu vị của mình" Min nhanh miệng nói trước

"Ngon lắm, thật sự rất ngon đấy" Joon nói

"Vậy mọi người ăn nhiều vào đi nha" Ram cười nói

"Dĩ nhiên rồi điều đó không cần cậu nói" Min nói

Thế là 4 người đưa mắt với nhau cười hài lòng xem như kế hoạc bước đầu tiên đã thành công viễn mãng rồi.

Min và mọi người cười nói vui vẻ trong phòng còn đâu đó thì có 1 người vẫn luôn ngồi theo dõi từng hành động của họ từ khi họ mới bước vào mà mỉm cười.

"Hyomin đã 10 năm rồi nhưng unnie vẫn không đổi sở thích của mình vậy xem ra em cũng không phải là tốn công vô ích học làm những gì mà unnie thích rồi có đúng không. Unnie chờ em thêm vài ngày nữa, chỉ vài ngày nữa thôi chúng ta rồi sẽ lại ở bên nhau. Dù cho lần này có chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng sẽ không buông unnie 1 lần nào nữa đâu. Dù cho unnie có hận em đi nữa em cũng sẽ không bỏ cuộc vì unnie em có thể đợi, có thể cố gắng cho đến khi nào unnie chịu chấp nhận em thì thôi. Em nhất định sẽ không bỏ cuộc vì em yêu unnie Park Hyomin" Ji vừa ngồi vừa nhìn vào màn hình laptop theo dõi 6 người họ thông qua camera đặt sẵn trong phòng mà không khỏi vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon