Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai người ăn xong rồi cũng về trên đường đi về thì lại đi qua trường Đại học Yonsei nơi mà anh và cô đã học. Cũng là nơi lần đầu họ gặp nhau đầy biến cố. Khi qua thì anh hỏi-

Jihoon:Chà trường giờ khác thật ha? À bố em còn làm hiệu trưởng chứ?

Jinju: Ko. Bố em chuyển lên Bộ GD làm rồi.

Jihoon: Còn ông của em thì sao? Ông khoẻ chứ... Lâu lắm rồi anh ko gặp ông.

Jinju:*im lặng 1 hồi rồi nói * Ông em mất rồi 😔 trong 1 cơ đột quỵ *quay ra vẫn cố mỉm cười với anh*

Jihoon: Anh xin lỗi... Anh ko biết.

-Nhắc đến ông mắt cô bỗng ngấn lệ nhưng vẫn kìm nén nói-

Jinju: Ko sao đâu... 3 năm qua có thể nói là ko dài cũng ko ngắn để nhận ra những điều xung quanh đang thay đổi như thế nào. Đúng ko!*cô cúi xuống nước mắt rơi ra, cô lấy tay lau đi*

-Jihoon nhìn cô im lặng rồi tấp xe vào lề đường-

Jihoon: Em có biết rằng có những điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi ko?

-Jinju giật mk quay ra nhìn anh vs đôi mắt long lanh còn đang đọng nước-

Jihoon: Đó là tình thương của ông. Và tình yêu của anh. Tất cả đều dành cho một mk em.

-Jinju bất ngờ, nước mắt cô ko kìm nổi nữa rồi nó cứ thế tuôn ra. Nhưng mắt thì vẫn hướng về phía anh, hình ảnh nhoè nhoè của anh trong mắt cô, cô dung động thật rồi. Cô nhận ra cô yêu anh mất rồi-

Jinju: Jihoon à...🥺

-Anh đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cô rồi nhướn người , kéo cô gần lại với anh rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi ấy. Cô bất ngờ nước mắt vẫn rơi, rồi đáp lại nụ hôn đó, khoé môi nhướn lên đầy hạnh phúc. Anh rời ra nhìn cô rồi nói-

Jihoon: Lần này anh sẽ ko buông tay em dù em có ghét anh đi chăng nữa. Anh vẫn sẽ yêu em...

Jinju: nhìn anh, cười mỉm * Ai nói ghét anh chứ?

-Anh ôm nhẹ lấy cô an ủi-

Jihoon: Từ này anh sẽ thay ông chăm sóc em, bảo vệ em.Anh yêu em...

Jinju: *xoa lưng anh* em cũng vậy.

-Cứ vậy trong 1 đêm gió mát lộng trời lời tỏ tình của Jihoon đã thành công rồi. Họ cuối cùng cũng trở thành 1 phần của nhau, ko bỏ lỡ nhau, ko tổn thương nhau, bây giờ họ đang chữa lành cho nhau. Lời tỏ tình ấy như vùi lấp đi thứ quá khứ đáng nhớ cũng đáng quên ấy. Rồi nó sẽ mở ra một tương lai liệu có êm đẹp-

*Về tới nơi*

Jinju: Em vào nha.

Jihoon: Eooo ơi.Anh ko muốn xa em tý nào? Hay là sang nhà anh ở đi, nhà anh rộng lắm...

Jinju: Anh hâm à. Nhớ đến cty đừng có để lộ ra đấy.

Jihoon: Biết rồi!

Jinju: Thôi về đi

Jihoon: Từ từ... *tiến tới thơm cô rồi chạy luôn vào xe*

Jinju: Ya cái anh này... Muốn chết hả?
*ngại đỏ cả mặt*

Jihoon: Mai gặp nha. Bai em yêu

Jinju: Anh à đừng nói vậy. Ghê chết đi được. Đừng học Mashi mấy cái đó 😀

Jihoon: Ko thích cứ nói vậy đó.

Jinju: Yaaaaa *cười bất lực* Biết rrr mau về đi, nhớ cẩn thận đó nha.

Jihoon: Oh...

Jinju: Còn ở đây làm chi?

Jihoon: Em vào trc đi...

Jinju: Ko anh đi trc đi?

Jihoon: Ko anh muốn nhìn em vào trong an toàn.

-Nói đi nói lại ngó vào cửa kính cãi nhau vs anh cũng đau hết cả cổ nên Jinju đành đi vào trước-

Jinju: Biết rồi... Em vào, em vào trc đc chưa.🙂 Rồi về nhà luôn đó nha

Jihoon: Anh biết rồi. Vào đi. *nhìn theo cô bật cười 😆 cô khuất bóng thì anh đi về*

-Lái xe mà đầu cứ nghĩ về cô rồi bật cười... Hôm nay anh hạnh phúc lắm, cô cũng chẳng đỡ là bao nghĩ về anh vào nhà quên đóng cửa luôn-

Rang: Ơ về muộn thế...?

Nina: Cửa kìa vào đéo khoá à ?Còn tung tăng như con dở hơi?

Jinju: Hihii Sorry...

Rang: Con này nghi lắm nay khác thường thật... Khai mau vừa đi với anh nào?

-Jinju như bị nói trúng tim đen nên khựng lại-

Jinju: Ò.... ò....

Nina: Ehh đúng mẹ rồi.Khai mau...*2 đứa lôi Jinju ngồi ở giữa ghế rồi đứng đối diện*

Jinju: Nina à mày biết tối tao đi ăn vs ai mà?

Nina: Cái gì? Ai nhờ? *thoáng nghĩ, hét to* CÁI GÌ CƠ? Là là....

Rang: Mẹ bà nội mày giật cả mk...

Nina: Là Pa..Park Jihoon. *Trợn tròn mặt nhìn Jinju*

-Jinju nhìn 2 đứa bạn đang sốc rồi gật đầu-

Rang: WHAT THE F***? Really?

Nina: Tát tao đi đây có p mơ ko? *Rang tát bốp cái* Ahhh đau đm... Tát thật à.

Rang: Mày biểu tao tát mà?...Jinju mau kể mọi chuyện coi.

-Ánh mắt mong ngóng của cno làm cô kể hết 1 mạch cậu chuyện ra-

Nina: Yaaa quả là Park Jihoon cao tay thật đó nha.

Rang: Chòi ôi vậy đi tong cm nụ hôn đầu...😆

Jinju: Nhớ giữ bí mật đấy nha.Nhất ở cty đấy...

Nina: Biết rồi... Nhìn mặt tao uy tín vậy mà!

Jinju: Uy tín ghê! 5 lần 7 lượt suýt thì lộ chuyện yêu Mashi luôn mà.*reng reng*

Nina: Lỗi kĩ thuật tý!

Rang:*ngó đt Jinju đang kêu* Ối rùi ty gọi ,ty gọi...

Nina: *nhìn Jinju*Hí hí cứ tự nhiên nha. Tao về phòng đây.

Rang: Tại hạ cũng xin phép rút về nghỉ.😆

Jinju: Thật tình mấy cái con này. Cầm đt nghe rồi đi về phòng* Alo

--------------------------------

Jihoon: Anh về an toàn rồi nè. Mà nhớ em quá đi.

Jinju: Làm như 1 thập kỉ chưa gặp ý.

Jihoon: Anh cảm thấy vậy á :))

Jinju: Điêu thật sự 🙂nhưng em cũng nhớ anh hihi

Jihoon: Hay em chuyển qua đây đi.

Jinju: Đã bảo ko rồi mà, rủ rê hoài.

Jihoon: Biết rồi ko qua thì thôi, anh sẽ chết cô đơn nơi này luôn.

Jinju: Vậy anh cứ cô đơn đi, em đi tắm đây.

Jihoon: Phòng tắm nhà anh rộng lắm á, chúng ta tắm chung còn được nữa.

Jinju: Ồ hố... Nè nè anh đang nghĩ cái gì đấy hả, trời đấy cái tên biến thái này. Em cúp máy đây! *tắt chưa để anh kịp nói gì* Trời nghĩ gì thế ko biết? Ôi trời tự nhiên người nóng vậy ta.*Ôm mặt rồi đi tắm*

-Tắm xong thì cũng đã muộn rồi nên cô lăn ra ngủ luôn ko mai lại ko dậy nổi-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro