Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm sau đi học Jinju cũng vẫn bình thường vẫn chả thèm để ý Jihoon, anh thì ngược lại-

Jihoon: Nghe người ta tỏ tình xong cái ko thèm care luôn à?

Jinju: Tôi tưởng anh trêu nữa đó. *nhìn lạnh nhạt*

Jihoon: Anh thích em thật mà

Jinju: Nhưng tôi ko thích anh... *đi qua*

Jihoon:*nhanh chân đi qua nói* Kệ em

Jinju: Má...điên hả?*đứng khựng lại nhìn theo Jihoon*

-Cứ vậy ngày qua ngày Jihoon lúc nào cũng thả vài cục thính vào mặt Jinju làm Jinju phát cạn lời-

*Đang làm bài ở thư viện*

Jinju: Ưaaaaa* vươn người, tay bóp gáy*

Jihoon: Em mệt à,hay nghỉ chút nhé?

Jinju: Thôi khỏi.

Jihoon: Ko ổn thì phải nghỉ chứ? Hay ăn gì nhé!

Jinju: Sao anh nói nhiều thế? Làm bài dùm coi, sắp cuối tuần rồi cô mà về thì anh định thuyết trình đồ ăn à?

-Mashi vs Nina nhìn chằm chằm họ ánh mắt nghi ngờ-

Jinju: Nhìn gì?

Nina: Lẽ nào...

Mashi: Hai người...

Jinju: Đừng nghĩ vớ vẩn làm bài dùm đi!

-Mashi với Nina nhìn nhau gật gật như hiểu vấn đề gì đó! Cùng lúc đó Yoshi và Yumi đều nhìn,ánh mắt có phần ghen tức-

*Ring ring*

Yumi: Xin lỗi là điện thoại tôi!* Đứng lên ra ngoài nghe sau đó quay lại* Yoshi à? Tôi có việc đi giải quyết 1 chút nha!

Yoshi: Ừm

-Họ học cũng khá lâu rồi!-

Nina: Tiền bối à em có chuyện muốn nói, mình đi ra ngoài tý nha.

Mashi: Ừm

Nina: Chúng tôi đi tý nha!

All: ừm

-Jinju đứng dậy cũng đi mua nước-

Jihoon: Em đi đâu vậy?

Jinju: Đi đâu kệ tôi...

Jihoon: Ơ...

-Jinju đi mua nước trở về cô lại đi đường khác để nhanh về thư viện hơn mà đường này ít ai đi nên hơi vắng .Khi đi qua một ngã rẽ đường xuống kho chứa đồ của trường thì cô nghe thấy tiếng ổn gì đó thì tiến tới-

Jinju: Yumi,Kyuhee, Haebin... Họ làm gì ở đó?... *nhìn ai đó đang quỳ dưới đất Jinju tiến sát vào hơn thì nghe thấy*

Kyuhee: Ai cho mày dám báo hiệu trưởng hả?

-Jinju nghĩ " Ra là chuyện báo cho hiệu trưởng"-

Haebin: Mày học đâu cái thói mách lẻo vậy? Ko biết hội tao là ai à mà hành động nông nổi vậy em gái!

....: em em xin lỗi, em sai rồi  các chị tha cho em... Sau sau tuyệt đối em ko làm vậy nữa! *tiếng nấc lên vì có lẽ bị đánh*

Kyuhee: Xin lỗi... Lần sau? Ko có lần sau đâu mà đòi tha thứ...

-Jinju định ko quan tâm vì cũng ko phải việc của mình, với cả cô cũng bị phạt trong vụ đó mà. Nhưng đang quay lưng đi thì-

Yumi: Con danh này... Để tao gọi bố mẹ mày đến hốt xác mày nhé! *tiếng đánh đập và tiếng hét của bạn sinh viên*

-Jinju dừng lại...-

Jinju: *tự nói* Má...Jinju à, mày lại bao đồng nữa rồi!

-Nói xong quay lại -

Jinju: Yaaaa làm cái gì thế?

-Yumi đang nắm tóc cô bạn kia thì ngước lên-

Yumi: Lại là mày? Ko p chuyện của mày nên cút ra chỗ khác.

Jinju:*cười khinh* Chị thích đánh nhau quá ha?

Geum-ja: Jinju à? *mặt cô bạn bh đầy máu*

Jinju: Geum-ja sao cậu lại...*khá bất ngờ vì ko nghĩ là người quen, nhưng cô ko có thể hiện ra*

Kyuhee: Lại là bạn mày à?... Muốn bảo vệ nhau mà đi 1 mình mày cũng gan đấy.

Haebin: Chuyện này ko liên quan đến mày, tốt nhất là đi qua và coi như mù đi :))

Jinju: Coi như mù? Ai bảo chuyện này ko liên quan đến tôi vậy các tiền bối? Tôi cũng bị phạt mà? Nếu tìm đc người báo thì phải bảo tôi cùng đánh chứ?

Yumi: Cái gì mày nói gì cơ?

Jinju: Tôi nói tiếng người mà ko hiểu sao? Tôi vừa thấy chị mạnh miệng bảo muốn bố mẹ cậu ta đến hốt xác cậu ta cơ mà? Vậy để tôi giúp nha!

-Cả hội Yumi ngơ ngác, bất ngờ. Jinju cầm lấy thanh sắt gần đó tiến tới chỗ Yumi-

Jinju: Vậy đủ làm cậu ta chết ko? Nêu cô ta chết ở đây thì chúng ta cùng vào tù lúc đó nói sao ta... Tôi chỉ giúp chị thôi!

-Kéo thanh sắt đi quanh người Geum-ja nói-

Jinju: Đầu têu là chị, tìm người là chị, muốn giết cô ta cũng là chị....

-Nhìn thấy hội Yumi ai cũng tái xanh mặt Jinju nghĩ "Chỉ được cái mạnh miệng"-

Yumi: Mày... *tức điên lên nhưng cứng họng *

Kyuhee: Mày bị điên à?

Jinju: *nhìn cười nhếch* Ko phải các tiền bối muốn vậy sao? Vậy để tôi...*dơ cây gậy lên*

Haebin: Đừng đừng... Lần này tao tha cho mày đó*nhìn Geum-ja*

Yumi: Nhưng.... *nhìn Haebin lắc đầu*

-Còn Jinju tay vẫn cầm gậy nhìn Geum-ja ra hiệu chạy đi... Nói theo khẩu hình miệng "Mau đi đi! Cậu còn ở đây là tôi ko giúp đc đâu? " .Nhưng có lẽ vì Geum-ja đã bị đánh quá đau cô ko đứng nổi thì sao chạy được đây-

Kyumin: Mãi mới tìm đc cô ta mà sao tha dễ vậy đc hay cứ để Jinju xử đi ha...

-Giờ thì nguy thật rồi nếu Geum-ja chịu chạy đi đúng lúc thì kế hoạch của Jinju vừa ko phải đánh nhau, vừa giải quyết đc. Bây giờ thì cô như chết lặng. Quay lại nhìn Yumi, tay vẫn cầm cây gậy-

Jinju: Cô chắc chứ? *cố bình tĩnh đánh vào tâm lý của Yumi thì*

-Bỗng-

Yumi: *quỳ bịch xuống* làm ơn làm ơn tha cho chị đi mà... Chị sai rr?

Jinju: Chị bị gì thế?

-Jinju mặt kiểu ?? -

Jihoon: Yaaaa mấy người đang làm cái quái gì vậy? *thở dốc*

-Jinju giật mình quay lại-

Yumi: Jihoon à, giúp mình với *đứng chạy về phía sau Jihoon* Jinju...nó đánh cô bé kia ,tôi chỉ muốn cản lại thì Jinju định đánh luôn cả hội tôi... Tôi sợ lắm huhuu.

Jinju: Yaaa chị bị điên à? Là chị ta...

Jihoon: Đủ rồi thật ghê tởm. Sao cô lại là con người đáng sợ vậy chứ?

Jinju: Anh biết gì mà nói.Geum...

-Jinju vừa dứt câu nhìn sang Geum-ja thì cô ấy ngất đi ngã bịch xuống đất-

Jinju: Geum-ja à.....

-Hội Yumi nhìn nhau hoảng hốt,giả vờ chạy đến, Yoshi đi theo Jihoon cũng thấy hết mọi chuyện,chạy vội đến đỡ Geum-ja . Jinju vừa chạy đến thì Jihoon đẩy ra-

Jihoon: Đánh nta rồi giả bộ lo lắng, cô đúng là thể loại ko diễn tả nổi.

-Jinju bị đẩy ngã chỉ biết đơ cả người mọi thứ đến quá nhanh kiến cô chả kịp phản ứng. Với cả trước giờ cô chả muốn giải thích sự hiểu lầm về mình nhưng lần này cô lại muốn hét lên rằng "Ko phải là tôi".Mn bỏ đi để cô với đống cảm xúc hỗn độn(Jihoon cõng Geum-ja đi đến phòng ý tế ). Yoshi rời đi cũng để lại ánh mắt nửa tin nửa ko? Nhưng rồi quay lại đỡ Jinju dậy. Jinju giật mình nhìn lên mặt anh,cô vẫn giữ khuôn mặt hoang mang-

Jinju: Aa *bị đẩy tác dụng vật lý nên chân bị xước*

Yoshi: Cận thận 1 chút...

Jinju: Ko phải tôi đâu! *Gỡ tay Yoshi đỡ mình ra rồi bỏ đi*

-Yoshi nhìn Jinju bỏ đi với cái chân khập khiễng-

Yoshi: Anh biết rồi.

-Jinju nhưng khựng lại bất ngờ vì câu nói đó-

Jinju: Anh tin tôi? *vẻ nghi ngờ

Yoshi: Ừm*anh gật đầu*

-Cô quay đầu đi tiếp miệng cười chua sót. Ko hiểu sao câu nói an ủi đó lại khiến cô muốn khóc oà lên nhưng cô ko p kiểu người dễ khóc đến vậy mà? Yoshi thấy vậy cũng chỉ nhìn theo bóng dáng cô,anh thực sự tin cô và truyện này có uẩn khúc. Anh vừa bước được 3 bước thì giật mk thấy Mashi và Nina họ nhìn nhau ánh mắt như hiểu điều gì đó-













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro