1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là t/b, năm nay tôi đã chính thức 16 tuổi và đag còn là học sinh lớp 11, và điều quan trọng cần phải nói đến là tôi phải vượt qua 3 năm cấp ba này để chứng tỏ bản thân và thực hiện những ước mơ của bản thân, ngoài những chuyện đó trog suy nghĩ là không muốn làm gánh nặng cho gia đình..

Tôi nghĩ cuộc đời mình là thứ xui xẻo bất hạnh nhất trên đời này, lúc vừa mới sinh ra đã bị chính mẹ ruột mình bỏ rơi,bà ấy cũng không màn là tôi sống chết ra sao.Trong cái đêm gió bão đó tôi tưởng tôi đã không thể sống được nữa thì một cặp vợ chồng đi qua đã vô tình thấy tôi, một lòng thương xót cho một đứa bé lại ở giữa đường này một lòng là họ muốn dùng tôi làm chuyện gì nên mới mag tôi về chăng? suy nghĩ bấy giờ chỉ có vậy.

Người nhặt tôi là một cặp vợ chồng không được mấy khá giả, nhưng tính cách của họ khác xa những gì lúc đầu tôi suy nghĩ, họ đã chăm sóc nuôi nấng tôi đến tận bây giờ khi tôi khôn lớn, tôi nghĩ là vết thương mà người mẹ ruột gây ra cho tôi thì bây giờ đã có một thứ gì đó được bù đắp.Khoảng thời gian được gắn bó với hồ là điều tuyệt vời nhất, ngoài ra họ còn có một cô con gái tên là Hana
Cô gái chính là em của tôi,khi đã mag tôi về 3-2 năm họ hạ sinh ra một em bé kháu khỉnh đó, tôi được yêu thương chăm sóc và còn mơ mộng sẽ có gia đình hạnh phúc nhưng người em là người cay nghiệt với tôi, thật sự nó rất ghét tôi..

Tôi nhớ cái thồi tôi được mẹ dắt đi câu cá và có Hana nữa, cảm xúc lúc đó rất phấn khích vì được đi chơi và còn có thể thân hơn với Hana. Lúc khi đã tới nơi tôi mừng ríu rít lấy vội cần câu ra, và chạy lại ba chân bốn cẳng lại chỗ Hana , một lúc lâu thì.
Mẹ tôi : Hana,t/b các con ngồi đây nhé, mẹ có một người bạn ở gần đây có chút việc, lát sau mẹ sẽ quay lại nhanh thôi.
Vừa dứt lời mẹ tôi liền đi, thấy thế tôi nhìn qua Hana định bắt chuyện thì con bé nhìn tôi với dáng vẻ bực dọc,đứng lên và bỏ mặt tôi,dù tôi đã nói là đừng có đi mẹ đã dặn hai ta vậy mà..
Nó quay lại nhìn tôi vẻ kiêu căng. Một lúc lâu bỗng  nó chạy lại chỗ tôi xô tôi xuống nước một cách bất ngờ từ phía sau lưng , đến bây giờ khi nghĩ đến tôi còn cảm  thấy phát hoảng và sợ hãi

Ngay lúc đó tôi bị ngã nhào xuống nước,tôi bị chìm ngay chỗ nước gần hồ đó,tôi nhào nhào lên mog mỏi ai đó giúp vì lúc đấy chính tôi còn chưa biết bơi, trên mặt đất lúc này chính là Hana

tại sao con bé lại làm vậy?

tại sao nó lại đứng nhìn tôi như vậy?

tại sai , tại sao..

Đó là suy nghĩ vọn vẹn trog đầu tôi khi đã cố gắng hết sức để làm cho mình ngoi lên mặt nước hết sức có thể, vậy là cuộc sống mình đến đây là kết thúc một lần nữa, thì một tiếng nước dập mạnh gần tôi, như ai đó đã nhảy xuống vậy, ý thức tôi bắt đầu từ từ hao hụt đi

Trong mơ hồ tôi đã thấy Mẹ của mình, cảm xúc tôi dâng trào vừa thương cho hoàn cảnh vừa trách mẹ tại sao lại nỡ bỏ rơi tôi? . Một bàn tay xuất hiện ra bất ngờ cứu lấy tôi

Khi lên đến bờ tôi chỉ có thể mở nheo nheo mắt nhìn nhưng không thể nào nhìn rõ , chỉ nhớ được đôi mắt của cậu ấy

T/b con sao vậyy

sau tiếng nói đó chính là mẹ nuôi người đã nhặt tôi về, bà vừa nói vừa chạy đến với gương mặt lo lắng, vì quá kiệt sức tôi đã ngất đi một lần nữa..

Tới khi tỉnh lại thì tôi đã ở trong phòng của mình rồi.

t/b : sao mà lại đau đầu quá nhỉ
tôi vừa nói vừa lấy tay sờ đầu mình, rồi chợt nhớ lại chuyện mình đã bị Hana đẩy suốt nước,bất giác tôi liền đi xuống nhà thì gặp mẹ tôi mag thức ăn lên cho tôi.

Mẹ : sao rồi t/b,con đỡ hơn chưa?

Tôi thiều thào trả lời
- dạ con đỡ rồi mẹ, chỉ là hơi đau đầu một chút..

Mẹ : con làm sao mà lại rơi xuống nước vậy, làm mẹ lo quá
Tôi nghĩ ngợi một thồi mới nói
- dạ con trượt chân thôi ạ..

Mẹ : sao con bất cẩn vậy , mẹ đã dặn dò hai đứa mà
Mẹ nói với gương mặt lo lắng cho tôi

Tôi nói dối như vậy với mẹ là vì nếu tôi nói thì Mẹ sẽ trách phạt em nó thì lại là lỗi của tôi rồi, nên thôi tôi đành không nói sự thật cho mẹ nghe ..

Mẹ: à mà con có nhớ tên người đã cứu con không?

Tôi bất giác nhìn mẹ hỏi
- d..dạ? người cứu con?

Phải rồi, lúc đag dần mất đi ý thức tôi đã cảm nhận được một bàn tay đã giúp tôi đây mà

- con không nhớ nữa mẹ

Mẹ : ta có thấy người đó, là một cậu con trai, nhưng khi giúp con nó lại không nói tên mà bỏ đi,trog khi còn chưa nhận lời cảm ơn.

Tôi nghe xong cũng đang nghĩ lại lúc đó,tôi chỉ nhìn được đôi mắt cậu ta thôi,ai mà ngờ tôi lại được cứu sống lần nữa..

Mẹ : con còn mệt thì nên đi nghĩ ,mẹ mag thức ăn vào phòng con nhé.

- Dạ..

Tôi vừa đi một chút thì ngước lên nhìn thì thấy Hana nép bên cửa nhìn tôi với kiểu ghen ghét như.

"sao chị không chết quách đi cho xong"

không hiểu sao lúc bắt gặp ánh mắt đấy tôi đã phải trốn tránh,trốn tránh đến cho đến tận bây giờ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam