Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehwi và ShinHye ngồi cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm vào đôi nam thanh nữ tú kia, không khỏi ghen tỵ. Daehwi, anh không nói gì, anh biết việc cô gần gũi với con trai là chuyện rất bình thường. Thậm chí cô còn có một người bạn thân là con trai mà, nhưng tại sao anh vẫn thấy tim mình đau, vẫn không thể kiềm nổi sự ghen tuông khi mà cô ở cạnh người con trai khác không phải anh.
Còn ShinHye, cô ta đang tức điên lên, tại sao người ngồi đấy không phải là cô ta? Con bé kia thì có gì tốt mà tại sao Jihoon lại chăm sóc con bé kia như vậy? Thù này nhất định phải trả! Kang Eunji, cô đợi đấy!
Xe đi trên đường tầm nửa tiếng thì đến nơi. Samuel chạy đến chỗ cô, lay cô dậy:
"Dậy đi em yêu! Đến nơi rồi! Thằng Jihoon nó mỏi vai lắm rồi kìa!"
"Hả? Cái gì? Tôi xin lỗi!"
"Vai tôi bị em làm đau rồi! Mau chịu trách nhiệm đi."
"Cái gì? Sao tôi phải chịu trách nhiệm?"
"Vì vai tôi bị em làm đau."
"Thế bây giờ anh muốn gì? Tôi đền."
Hắn ta im lặng. Cô cũng không nói gì thêm, lấy balo của mình rồi cùng Samuel đi xuống xe. Lúc đang xếp hàng, hắn đi đến, đứng cạnh cô rồi ghé sát vào tai:
"Em."
"Cái gì em?"
"Em hỏi tôi muốn gì, tôi nói muốn em."
"..."
"Thế bây giờ em có đền hay không?"
"Anh muốn tôi làm gì?"
"Làm bạn gái tôi."
"Chắc chưa?"
"Chắc."
"Được thôi, tôi đồng ý."
Jihoon sau khi nghe câu nói đó thì lập tức cười tươi rồi hét lớn:
"Từ bây giờ, Kang Eunji là bạn gái của Park Jihoon này! Ai dám động đến cô ấy chính là động đến Jihoon này."
"A!!!! Cái tên điên này."
"Sao? Anh nói không phải hả?"
Samuel chạy đến chỗ hai người, mặt tươi phơi phới:
"Mày đồng ý rồi hả Eunji? Tốt lắm, chúc mừng hai chúng mày."
"Cảm ơn."
Không hiểu ShinHye từ đâu chạy đến, cầm tay Jihoon, khóc lóc:
"Anh Jihoon... tại...tại...sao...anh lại yêu... nó?? Còn... em thì sao?"
"Anh vẫn sẽ coi em là em gái, sẽ cho em những gì mà em muốn. Còn về tình yêu, em hãy tìm một người khác xứng đáng hơn nhé."
Nói rồi anh khoác vai cô rồi bỏ đi, để lại ShinHye ở đó. Nhưng đâu chỉ ShinHye, Daehwi cũng rất bất ngờ khi nghe Jihoon nói. Trái tim anh như có hàng nghìn mũi dao đâm vào vậy, anh muốn giành lại cô, nhưng lại không nỡ để cô đau khổ. Anh sẽ vẫn bảo vệ cô, vẫn lo lắng cho cô nhưng chỉ là từ xa thôi nhé. Hạnh phúc của cô, quan trọng hơn nhiều.
"Anh làm thế không sợ cô ta buồn."
"Anh đã nói hết rồi. Cô ấy hiểu thì hiểu, không hiểu thì anh cũng chịu thôi."
"Ừm."
Hai người không nói gì nữa, tiếp tục đi theo mọi người. Khi lên đến nơi cắm trại, thầy giáo giao cho mọi người đi kiếm củi, còn lại cô, Jihoon, Samuel, Daehwi, ShinHye, Kenta và Kuanlin ở lại dựng lều cho mọi người.
Cô và ShinHye là con gái nên cũng không biết gì nhiều, cô chỉ đi ra phụ giúp mấy người con trai một tay. Đến  giữa trưa thì mọi việc hoàn thành. Thầy giáo lớp cô tổ chức một trò chơi, luật chơi hơi lạ, mỗi bạn nam trong lớp phải đi tìm một bạn nữ, áp giải về làm tù binh, còn các bạn nữ đương nhiên là trốn đi rồi. Sĩ số lớp nữ và nam bằng nhau nên cũng dễ. Cả lớp bắt đầu trò chơi.
Cô chạy ào vào trong rừng. Cơ mà kì lạ, thế quái nào mấy thằng bạn cùng lớp cứ gặp cô là tránh như tránh tà, đợi
mãi vẫn chưa có người bắt, cô buồn chán ngồi nghịch đất. Một lúc lâu mới thấy tên Jihoon đi tới.
"Em trốn kĩ quá đấy, Eunji."
Cô hùng hổ quay về trại chung, hét lên:
"Mấy cái thằng kia, làm gì mà tránh tao như tránh tà vậy? Coi tao là con trai à?"
Mấy đứa cười tủm tỉm, chỉ chủ về phía bảng thông báo. Trên bảng có dòng chữ:
"Eunji là của tôi. Ai dám động vào phạt hít đất 100 lần.
Kí tên
Lớp trưởng Park Jihoon."
"..."
————————————————————
Hết chap 22
By Carrot~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro