Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehuyng nói xong căn phòng liền trở nên im lặng đến đáng sợ.

- bây giờ mấy người có thể về được rồi đó - Yoongi

- nhưng tôi muốn ở lại với Jimin - DO

- chúng tôi ở lại được rồi. Mấy người về đi - Hoseok

- được rồi vậy chúng tôi về trước vậy. Nếu jimin tỉnh lại thì báo cho chúng tôi được không? - Luhan

- được - Seokjin

Nhóm của EXO bước ra ngoài rồi đi về nhà. Trong phòng chỉ còn lại gia đình BTS mà thôi.

- em ấy sao phải khổ như vậy? - Seokjin

- em ấy chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình để người mình yêu được hạnh phúc. Không màn sống chết bảo vệ tình địch của chính mình. Giúp người khác đến được với nhau. - Namjoon

- chỉ biết lo cho người khác mà không quan tâm đến bản thân - Taehuyng

- nhưng như vậy mới là Park Jimin - Jungkook

- đúng! Nếu không như mấy thì em ấy đã không phải Park Jimin nữa rồi - Hoseok

- thiên thần nhỏ - Yoongi

- em ấy chính là bảo vật quý giá nhất  mà ông trời đã ban cho chúng ta. Trong sáng không một chút vấy bẩn.- Seokjin

- đúng vậy - mọi người

- mọi người cũng về đi. Em ở lại được rồi - Yoongi

- có gì thì gọi cho bọn em nha Yoongi huynh? - Jungkook

- ừm - Yoongi

- vậy bọn em về trước - Taehuyng và Hoseok

- ừm về đi - Yoongi

Mọi người về.

- Park Jimin em thật biết làm người khác đau lòng - Yoongi

- em có muốn biết bí mật mà anh đã từng nói với em không? Nó là một bí mật to lớn. Và anh sẽ không nói ra nếu như em không chịu tỉnh lại. - Yoongi cứ ngồi cạnh giường nắm lấy tay cậu mà luyên thuyên tới tối

Tua.........

Ngày Park Jimin xuất viện.

- Yoongi huynh... mọi người có đủ rồi. Anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với mọi người sao? - Namjoon

- ừm - Yoongi

Tất cả mười chín người im lặng .

- rốt cuộc là chuyện gì? Em nói đi? - Xiumin

Min Yoongi bước lại chỗ Jimin đang ngồi. Ra hiệu cho Taehuyng đổi chỗ cho anh. Anh ngồi xuống. Park Jimin cũng vì thế mà nhìn anh khó hiểu.

- anh sao vậy? - Jimin nhẹ nhàng hỏi

Từ ngày cậu xuất viện. Kai cũng đã xin lỗi cậu và đương nhiên là cậu cũng không phải là một người hẹp hòi. Và mọi thứ trở về với quy luật của nó.

- em còn nhớ bí mật to lớn mà anh từng nói không? - Yoongi nhìn cậu

- vâng em còn nhớ. Mà có gì sao anh? - Jimin càng khó hiểu

- anh đã nói ở bệnh viện là khi em hồi phục anh sẽ nói bí mật này cho em biết. - Yoongi

- vâng? - Jimin

- Park Jimin không phải là tên thật của em phải không? - Yoongi

Câu nói của anh làm cho 17 người ngồi đó hoang mang và một người đang trợn tròn mắt Jimin.

- dạ?- Jimin

- và em được ba mẹ Park nhận nuôi đúng vậy không Jimin? - Yoongi một lần nữa làm mọi người hoang mang ing

- anh ..... sao anh biết? - Jimin

- khoan hãy hỏi vì sao anh biết. Em chỉ cần trả lời tên thật của em là gì và ba mẹ ruột của em - Yoongi

- em... - Jimin

- jimin... chuyện này rất quan trọng đối với anh và cả em - Yoongi

- được! em sẽ nói anh biết. Em được ba mẹ Park nhận nuôi từ khi 7 tuổi. Còn những việc còn lại thì em không nhớ. Em chỉ nhớ ba mẹ của em tên là Min Haeyang , Jung yoona và em tên là Min Jimin chứ không phải là Park Jimin. - Jimin

Jimin nói làm mọi người đứng hình. Còn Yoongi thì mỉm cười hạnh phúc đều đó càng làm Jimin không hiểu được.

- Min jimin haha đúng là em rồi - Yoongi vui mừng ôm lấy cậu nhưng cũng nhanh chóng buông ra

- hả? - Jimin

- vậy em không thấy cái tên Min Yoongi rất quen sao? Cả cái tên Min Yoongi nữa? - Yoongi

- Min Suga? em... hình như rất quen thuộc với cái tên này - Jimin

- em nhớ lại xem - Yoongi

- Suga.. Yoongi... Min Suga?.. Min Yoongi?. Min Jimin?.. Anh hai.. - Jimin vô thức nói ra từ đó

- phải! Min Suga Min Yoongi là cùng một người và người đó chính là anh hai của em - Yoongi

- anh hai... khoan đã.. anh tên Min Yoongi biệt danh Suga.. anh...anh - Jimin không tin vào những gì mình nghĩ

- đúng như những gì em đang nghĩ. Anh chính là Min Yoongi và Min Suga anh hai của em Min Jimin à - Yoongi

- CÁI GÌ?!!! - 17 người

- anh là anh hai của em? Không thể nào.. anh hai của em không lạnh lùng như anh.. - Jimin

- không phải anh lạnh lùng. Mà bởi vì việc em mất tích đối với anh là một cú sốc lớn nên anh mới như vậy. Jimin à em là em trai của anh - Yoongi

- anh hai... hức - Jimin bật khóc ôm chầm lấy Yoongi

Anh cũng vòng tay mà ôm chặt lấy cậu. Còn 17 người thì ngồi đó hồn bay phách lác.

- hức em... nhớ hức anh - jimin

- anh cũng rất nhớ em.. Anh rất muốn nhận lại em nhưng không có thời điểm thích hợp để nói - Yoongi

- em nhớ anh lắm anh hai à ... Minie nhớ Su rất rất rất nhiều - Jimin ngước mặt lên nhìn anh

- vẫn như vậy.. thích làm nũng với anh. - Yoongi nhéo nhẹ mũi cậu

- em chỉ làm nũng với anh hai thôi - Jimin chu mỏ

Yoongi không nhịn được mà hôn vào má cậu một cái. Cậu cười khúc khích mà ôm lấy cổ anh rồi hôn vào má , mũi , mắt , trán và cả môi của anh.

Hôn xong thì ngồi trong lòng của Yoongi mà ngoan ngoãn như chú mèo con 🐱.Yoongi yêu chiều xoa đầu cậu.

- ai đó hãy nói cho tôi biết cái quái gì đang diễn ra - Hoseok và Namjoon

- ủa? Vụ gì vậy trời ơi 😱??- Taehuyng Jungkook

- ôi !! Tôi là ai? Đây là đâu?Tôi đang làm gì? - Seokjin cùng anh cả EXO Xiumin ôm đầu nói

- ôi Chúa ơi!! Thật không thể tin được 😱- chanbaek

- ai đó giải thích cho tui hiểu chuyện gì đi?- Hunhan

- thật không thể tin được - KaiDo

- chắc tụi tao tin - SuLay , Kristao , Chen

- nè !! Rốt cuộc là thế nào? - Seokjin

- thì Jimin là em trai của Min Yoongi này, vậy thôi! - Yoongi

- ôi mọi chuyện thật đường đột - Jungkook

- từ bây giờ đứa nào mà đụng tới bảo bối của Min Yoongi này thì liệu hồn mà nghe rapdiss - Yoongi vừa ôm con mèo nhỏ trong lòng mà nói

- xí - mọi người

Nhưng anh không hề hay biết là có con mèo nào đó đã ngủ mất tiêu rồi. Nhìn xuống thì anh mỉm cười nhẹ.

Anh nhẹ nhàng bế cậu đi lên phòng và không thấy trở lại.

( Min : ủa? Anh ? Anh làm gì mà không trở lại? - Yoongi: làm gì thì kệ tao mày muốn rapdiss? -  Min: thôi em không dám - Yoongi : biết đều đó)

- từ bây giờ phải cẩn thận khi chạm vào jimin rồi. Nếu không tha hồ mà nghe rapdiss của Min Yoongi - Seokjin
- haizz - 17 người đồng loạt thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro