Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hộc....hộc

Tít tít tít. Âm thanh của máy đo nhịp tim vang lên từng hồi trong căn phòng cấp cứu. Mùi tanh của máu phảng phất trong không khí làm cho căn đã lạnh nay còn lạnh hơn, cái lạnh lẽo của cái chết đang dần chiếm lấy cơ thể người con gái đang nằm trên bàn mổ. Ánh mắt cô gái trở nên mơ hồ, hơi thở cũng bắt đầu khó khăn, không còn cảm giác đau mà chỉ thấy lạnh, lạnh đến thấu xương.

-Bác sĩ nhịp tim của bệnh nhân đang yếu dần!

-Chuẩn bị máy Shock điện!

-Nhịp tim đang giảm còn 40!

Cơ thể cô gái đưa lên mỗi khi được shock điện. Hơi thở càng yếu dần chỉ số trên máy đo nhịp tim cũng tuột không phanh.

Títttt...

Âm thanh kéo dài nghe chói tai kết thúc cũng là lúc con số trên máy tuột về con số  không tròn trịa kéo theo đó là một sinh mệnh. Một người con gái xinh đẹp tài giỏi nhưng lại mất sớm thật đáng tiếc.

______

Ami chợt tỉnh dậy sau một hồi âm thanh khó nghe. Chưa kịp thích nghi với những thứ xung quanh cơ thể cô đã cảm nhận được một cơ đau khủng khiếp.

Cảm giác như từ khúc xương như vỡ vụn. Có một thứ gì đó đang tác động rất mạnh vào hai bên mạng sườn của cô.

Chuyện quái gì đang dẫn ra vậy?! Hình như có gì không đúng lắm?!

Nếu cô nhớ không nhầm thì cô đã chết rồi mà.Người chết cũng biết đau hả. Đầu cô xuất hiện vô vàng câu hỏi mà chẳng có câu nào có đáp án chính xác.

- Chị...chị ơi! Đừng đánh...đừng đánh nữa chị ấy  chết mất...hức.... hức chị có sao không?  Hức....hức.

Tiếng khóc cùng tiếng la hét kéo Ami ra khỏi dòng suy nghĩ quay về với thực tại. Cảm giác đau lại kéo đến, từng khúc xương như muốn gãy. Nhìn xuống vòng tay mình cô đang ôm một đứa bé. Thằng bé nước mắt nước mũi tèm lem, gương mặt thì có vài chỗ bị bầm tím. Miệng nó cứ không ngừng kêu khóc bảo người kia đừng đánh.

Thật không biết cái quỷ gì đang xảy ra, không phải cô đã chết rồi hay sao, trí nhớ cô không kém đến độ không nhớ mình đã chết hay chưa.

Nhưng tại sao cô lại ở đây còn bị đánh bán sống bán chết như thế này. Còn bảo vệ một thằng nhóc không quen không biết như thế này thật không biết mình đang rơi vào tình huống óc chó nào. Đại não Ami từ chối phân tích trường hợp này.

Dẹp những thắc mắc tại sao kia qua một bên, điều quan trọng nhất bây giờ là cô cần thoát khỏi tình huống máu chó này ngay lập tức .

Cô không muốn cơ thể ngọc ngà của mình có thêm mấy vế sẹo vô bổ nào nữa.

Quay đầu nhìn người đàn ông phía sau lưng đang ra sức đá về phía mình, ông ta dồn hết sức vào từ cú đạp khiến cô đau nhói. Ánh mắt lóe lên vẻ sắt lạnh. Đôi mắt như muốn báo rằng chủ nhân nó đang rất muốn giết chết ông ta khiến ông ta đứng hình. Cô nhanh chóng đứng dậy dũi thẳng chân đá người đàn ông bay vào vách tường gần đó.

Rầm!

Thân ảnh của ông va vào tường nghe một tiếng rất lớn rồi trượt dài xuống mặt đất, hai tay xụi lơ không còn sức lực đầu cũng nghiêng qua một bên miệng trào ra thứ chất lỏng màu đỏ.

-A!

Cậu bé dưới đất mở to đôi mắt ngấn nước sợ hãi mà bất giác kêu lên một tiếng. Cô qua lại nhìn đứa trẻ đang rung rẫy kia rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

- Kêu la cái gì ? Chị đây cứu nhóc một mạng đấy, không cảm ơn đi mà còn "a" với "â"

Cô đưa mắt nhìn cậu nhóc đang ngồi bệt dưới đất cất giọng đanh đá.

Chỉ mới là thằng bé tám tuổi mà đã bị hành hạ thế này sao ? Lòng cô chợt có một cảm giác khác thường.

Tay cô bất giác chạm vào mái tóc nâu của cậu mà xoa xoa như thể an ủi.

Đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cô, đôi tay bé bé chạm vào bàn tay đặt trên đỉnh đầu mình cậu bé cất lời.

-Chị... chị ơi em xin lỗi. Tại em mà chị bị đánh. Đáng ra em không nên lấy bánh, đáng ra em nên nhịn đói một chút thì chị sẽ không bị đánh.

-Mất vết thương nhỏ này chị không sao nên nhóc không cần lo...

Cô ngừng một chút rồi quan sát xung quanh, phía sau lưng cô là một ngôi nhà màu trắng khá to. Nếu cô đoán không nhầm thì đây là nơi "cô" và thằng nhóc này ở thì phải.

- Chị nghĩ nhóc nên lo cho mình trước đó người bẩn hết rồi kìa

Thằng bé như hiểu được ý cô nên gật đầu một cái rồi chạy vào nhà.

Đứng lên cô đưa mắt nhìn người đàn ông kia một hồi. Ông ta chắc không chết đâu ha. Cô nghĩ là thế, cùng lắm là gãy mấy cái xương thôi. Nhưng mà quan trọng là cô đang ở đâu đây?

Không lẽ xuyên không à? Chuyện này cô cũng biết nó được đưa vào tiểu thuyết rất nhiều.

Trước kia  cô không nghĩ nó có thật, bây giờ thì cô đã biết suy nghĩ của mình hoàn toàn sai rồi. Điều này có thật và đang diễn ra với cô.

Với những gì vừa xảy ra thì cô có thể đoán được một ít.

Thằng nhóc vừa rồi là em của "cô"  đại loại là thế. Và hai chị em "cô" không được đối xử tốt cho lắm. Điều này có thể chắc chắn vì những gì đã diễn ra khi nãy.

Những thứ lại thì cô không biết, những điều cô biết về nơi này quá ít. Và một vấn đề nữa là tại sao cô lại ở đây.

Phải điều tra rõ mới được.

Sải bước vào nhà, cô cần phải tắm rửa cho sạch sẽ mới được, cơ thể bộc mùi làm cô cảm thấy nhức đầu. Sau đó là phải tìm hiểu cái thế giới quỷ quái này. Haizz khi không đang yên đang lành bị lôi vào một thế giới xa lạ, chết rồi mà cũng không yên đúng là ông trời thích ngược đãi người khác mà.

Sau một hồi suy nghĩ và vận dụng đầu ốc của một đội trưởng đội đặt công mấy năm trời thì...cô muốn thổ huyết cmn luôn rồi chứ ổn định cái khỉ gì nữa.

Gì mà xuyên không rồi còn là một nhân vật qua đường ăn không ngồi rồi cà khịa nữ chính để bị nam chính giết chết. Fuck!!! Trước khi chết chị đây nhớ là mình có đập phải phân chó đâu mà xuôi thế không biết. Biết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết nói về xuyên không người ta cũng xuyên mình cũng xuyên thế quái nào mà mình lại chả được một vai cho đàng hoàng. Bao nhiêu năm tu tâm dưỡng tính làm một công dân tốt của Ami như bị vứt xuống sống rồi.

Nói đi cũng phải nói lại ông trời cho cô sống thêm một lần nữa cũng tốt. Kiếp trước Ami là trẻ mồi côi sau đó cô được nhận nuôi vào đào tạo thành một đặc công.

Mọi nhiệm vụ được giao cô điều hoàn thành xuất sắc. Không may là nhiệm vụ lần này tuy thành công nhưng cô lại không qua khỏi và xuyên thế giới này.

Suy đi tính lại một hồi, cùng với nửa giờ lượn lờ căn nhà à không căn biệt thự này cùng với việc đào  lại kí ức bị lãng quên thì cô cũng đã biết về nhân vật này một chút. Kim Ami 20 tuổi hiện đang sống cùng cậu em trai Seojun 8 tuổi. Hai người họ còn sống cùng với người cậu.

Theo như cô nhớ thì hai chị em nguyên chủ được sống ở trong căn biệt này bởi đây là của ông ngoại cô để lại cho mẹ, mẹ mất thì để lại cho hai chị em. Nhưng cuộc sống không yên ổn là mấy bởi người cậu em ruột của mẹ cũng ở đây và luôn đánh đập và hành hạ hai người. Nhưng người cha ruột của cô không quan tâm đến ông ta chỉ lo chăm sóc tình nhân của mình cùng với đứa con riêng thôi.

-Chậc. Cuộc sống đã khổ như thế này mà còn chết sớm đúng thật là. Còn ông cậu kia chắc là phải tiễn đi một đoạn rồi nếu không chưa bị nam chính giết thì bản thân đã chết vì bị đánh và bỏ đói rồi. Nghĩ tới thôi mà thấy sợ.

Rùng mình một cái rồi cô bước đến nơi ông chú bị cô đánh trọng thương khi nãy. Thân hình vẫn thế chỉ là hơi thở có phần yếu đi. Thiệt là cô ra tay cũng hơi mạnh thật nhưng mà dù sao cũng chết thôi thì để cô giúp ông ta được thần chết rước đi sớm hơn một tí chắc cũng không sao đâu đúng không.

Giờ thì phải nghĩ cách lôi cái con người này đi chỗ khác mới được. Mặc dù là biết ở đây là thế giới của hắc đạo, không biết bao ông trùm mafia cùng với hàng loạt chuyện phi pháp xem mạng như cỏ rác nhưng mà để một người chết trước cửa nhà còn là người cậu ruột của mình thì cũng hơi kì.

Nhưng mà quăng ông ta đi đâu đây. Điều này cô chưa nghĩ ra được. Đi lòng vòng suy nghĩ một hồi thì cũng có nơi để đưa ông ta đến.

Bước lại gần lão cô cầm hai cánh tai của lão mà lôi đi, cực nhọc một hồi thì cũng nhét được ông ta vào trong xe. Đạp một cái hết gas, chiếc xe của cô phóng nhanh tới bìa rừng cứ bỏ ở đó đi hên thì sống xuôi thì đi về đất mẹ thôi.

Cô không quan tâm ai biểu đánh cô làm chi, đáng đời.

Phải nhanh lên mới được cô còn về với đứa em bé nhỏ của mình nữa, công nhận là thằng bé đáng yêu thật. Cô là người không thích trẻ con nhưng đối với đứa trẻ này cô lại không cầm lòng được mà cưng nựng. Do Seojun quá đáng yêu hay là do cảm xúc còn đọng lại của nguyên chủ ta. Vứt cái đống suy nghĩ này ra sau đầu giờ cô phải giải quyết nhanh vụ này đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro