Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, Jung Ami 6 tuổi, dễ thương, đáng yêu nhưng có một tật xấu đó là rất mê trai. Người em mê như điếu đổ không ai khác lại chính là bạn thân của anh trai em. Đỉnh điểm là lần đó em nằm ra sàn nhà lăn lóc, ăn vạ, đòi ba mẹ tổ chức lễ kết hôn cho em và anh ấy, mặc dù anh mới mới 18 và em thì mới 6 tuổi.

- Nè, Jung Ami! Con có mau đứng lên không? Hay muốn mẹ cho ăn đập mới chịu ngưng lại hả?

Mẹ em lăm le cây roi trên tay, tức tối lên tiếng. Em không vì thế mà sợ hãi, ngược lại, em càng gào to hơn:

- Con không chịu, không chịu! Không biết đâu, mẹ mau làm đám cưới cho con đi! Con muốn cưới anh Jimin!

- Cái con nhỏ này đứng lên lẹ coi! - Anh hai em, Jung Hoseok mất kiên nhẫn, giọng gắt gỏng - Mày làm cái gì mà khó coi quá vậy?

- Em không chịu, anh là anh của em sao anh không nói giúp em? Em chỉ muốn cưới anh Jimin thôi!

Hoseok mặt đầy khinh bỉ, nhếch mép:

- Jimin nó đẹp chứ nó đâu có mù! Cỡ mày làm sao có cửa?

- A...a...a...a....! Em không biết! Em muốn cưới Park Jimin, đám cưới, đám cưới, đám cưới...

"Cạch". Cửa nhà mở ra, Park Jimin bước vào. Nhìn một màn lộn xộn trước mắt anh cũng không biết nói làm sao. Ami nhìn thấy anh thì lập tức bật dậy, chạy đến nắm chặt lấy cánh tay anh, hướng về phía mẹ mình nài nỉ:

- Mẹ, mẹ nhìn đi! Đẹp đôi lắm đúng không? Mẹ đồng ý cho con cưới ảnh nha mẹ!

- Ami à... - Park Jimin thở dài, cố né khỏi tay em.

- Mẹ giỡn mặt với con hả? Đi lên lầu rửa mặt xuống ăn cơm! - Mẹ hướng cây roi về phía em hăm dọa.

- Con không chịu! Con phải cưới anh Jimin, cưới liền bây giờ, cưới liền bây giờ...

- Yaaaaaaa... - Anh Hoseok nổi khùng nhào tới cốc đầu em một cái rõ đau - Mày tránh ra liền cho anh! Jimin, cậu cứ mặc kệ nó đi, nó khùng, đừng chấp nó! Chúng ta đi!

Em ôm đầu đau đớn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh hai và Park Jimin rời đi. Mẹ đi tới quất thêm cho em một roi vào mông xinh. Em khóc càng to hơn rồi uất ức bỏ lên phòng.

Buổi tối, khi ông ngoại và ba đi làm về, em lại tiếp tục ăn vạ, giãy đành đạch như cá mắc cạn giữa nhà.

- Aaaaaa... Con muốn làm đám cưới, muốn cưới anh Jimin!

- Ôi trời ơi cái con nhỏ này! - Ông ngoại em ôm đầu mệt mỏi - La quài nhức đầu quá! Có chịu im đi chưa?

- Con không im, không im! Không cho con làm đám cưới con la quài, la quài luôn!

Lại thêm một roi vào mông xinh, em đau đớn ôm chỗ bị đánh chạy đến nấp sau lưng ba. Ba em nhẹ nhàng khuyên ngăn:

- Thôi mà em, con nó còn nhỏ mà!

- Nhỏ gì mà nhỏ? Nhỏ mà ăn nói vậy đó hả? Anh thả nó ra, em phải đánh cho nó tỉnh ra mới được! Jung Ami, con bước qua đây cho mẹ!

- Ba ơi ba... - Em mếu máo túm lấy áo ba, mong chờ ba giải vây cho mình.

Ba em nói với mẹ:

- Để anh nói chuyện với con! Em cất roi đi, làm con sợ rồi!

- Anh nhìn mặt nó coi, biết sợ chết liền á!

Mẹ em tức giận quay lưng bỏ vào phòng. Ba em lúc này mới quay lại, ngồi xổm xuống trước mặt em, vươn tay lau nước mắt, thủ thỉ:

- Jung Ami, năm nay con bao nhiêu tuổi?

Em sụt sịt nhìn ba:

- Dạ 6 tuổi, đủ tuổi làm đám cưới rồi phải không ba?

- Con còn nhỏ, mới 6 tuổi thôi. Phải đợi tới khi con đủ 18 tuổi thì mới có thể làm đám cưới được!

- Chừng nào con mới 18 tuổi?

- Ừm... để ba tính coi! Năm nay 6 tuổi, vậy... 12 năm nữa, con phải thổi thêm 12 lần nến sinh nhật nữa thì mới đủ 18 tuổi!

- Nhưng mà con muốn cưới anh Jimin!

- Đợi con lớn lên, lúc đó muốn cưới ai cũng được hết.

Ba xoa đầu em cưng chiều, nói tiếp:

- Vậy bây giờ Ami ngoan mau rửa mặt rồi đi ngủ sớm, mai còn đến lớp nữa!

- Dạ!

Em ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy nhanh về phòng. Trong đầu em khắc sâu một ý định, đó là phải cưới anh Park Jimin, phải cưới Park Jimin bằng mọi giá!

Kể từ đó, hễ gặp Jimin ở đâu, em đều nói với anh rằng lớn lên em sẽ cưới anh. Ban đầu anh còn ngao ngán, hết lời từ chối em. Dần về sau vì đã quá quen nên anh chỉ im lặng, mặc kệ em cứ lải nhải bên tai anh. Anh biết, dù anh có khước từ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em cũng không thay đổi ý định của mình.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của em. Anh Jimin năm nay đã 24 tuổi, hiện tại đang làm việc ở công ty của gia đình. Anh ngày càng đẹp trai, phong độ và sự u mê của em đối với anh thì chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Park Jimin, anh phải là của em, là chồng em, phải thuộc về Jung Ami này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro