Chap 1: lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ánh nắng gắt của mùa hè chiếu vào khung cửa sổ len lỏi qua căn phòng nhỏ. Trái với cái nóng nực khiến cho người ta khó chịu thì Kim Amie đang vui vẻ ngắm nhìn mình trong gương. Cô mỉm cười xoay nguời qua lại xem xét chiếc đầm dây màu hồng phấn của mình.

Amie hiện đang rất vui vì mình vừa kết thúc kì thi chuyển cấp. Nhận được kết quả đã đậu vào trường cấp 3 Magnate mà mình mong ước (đây là một ngôi trường gia hoàng nổi tiếng, cần phải có điểm cao hoặc là con của những gia đình giàu có mới có thể học ở ngôi trường này). Gia đình cô chỉ thuộc dạng khá giả nhưng vì Amie học rất giỏi điểm thi lại cao nên mới đậu vào trường Magnate.

Gia đình cô quyết định hôm nay sẽ đưa cô đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Một là muốn ăn mừng cô đã đậu vào ngôi trường mà mình mong ước. Hai là vì gia đình cô có hẹn gặp với bạn của mẹ cô. Hòa cùng với tiếng ve, Amie vừa ngăm nga hát vừa đi ra khỏi phòng.

"Ba mẹ ơi! Con chuẩn bị xong cả rồi"

"Đi thôi!!!!"

Đến nơi, Amie cùng ba mẹ bước vào sảnh. Hiện ra trước mắt là một khung cảnh hết sức hoa lệ. Nhà hàng được thiết kế kiểu Pháp phong cách tân cổ điển cùng ánh đèn vàng lấp lánh trông vô cùng sang trọng.

"Ở đây đẹp quá ba mẹ nhỉ?"cô cười nói rất hào hứng

Một cô nhân viên niềm nở bước đến chào hỏi rồi đưa gia đình đến một căn phòng VIP ở tầng năm.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng là một màn chào hỏi rôm rả của gia đình cô cùng với người bạn của mẹ cô. Đi cùng với bà ấy là chồng và con trai nữa. Amie dường đã bị người con trai này thu hút khi vừa mới gặp. Cậu ấy trông rất cao to khoảng chừng trên 1m7, làn da trắng hồng hào, khuôn mặt điển trai, đặc biệt là đôi mắt vô cùng quyến rũ, style mặc đồ thì khỏi phải chê. Đúng gu mà Amie thích. Kim Amie như bị hút hồn cứ đưa mắt nhìn chàng trai đó mãi đến khi mẹ cô gọi thì mới bừng tỉnh.

"Amie! Kim Amie!!!"

"Dạ mẹ"

"Con làm sao vậy? Cứ đứng thừ ra đó. Mau chào hỏi người lớn đi chứ"

"Con chào cô chú, em chào anh"cô cuối đầu chào rồi nở một nụ cười thật tươi

"ừ chào con. Ta là bạn thân của mẹ con"cười cười xoa đầu cô

Bà Park Thầm nghĩ cô bé này sao lại xinh đẹp đáng yêu như vậy. Vừa mới gặp mặt đây đã khiến bà vô cùng thích.

"Thôi ngồi xuống bàn đi cứ đứng nói chuyện thế này mãi á"ba cô lên tiếng

Mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn vừa ăn vừa trò chuyện. Trên bàn toàn là món Amie thích. Cô chăm chú ngồi ăn lâu lâu lại liếc nhìn sang ngồi con trai ngồi bên cạnh mình. Bà Park thấy thế liền lên tiếng.

"Trông con và con trai ta có vẻ gần trặc tuổi nhau. Mà hai đứa nảy giờ chưa chào hỏi nhau đúng không?"

"Dạ"cô cười ngại ngùng

"Mau giới thiệu làm quen với nhau đi"bà Park nói với con trai mình

"Chào em, anh là Park Jimin"anh cười

'Chào anh, em là Kim Amie"cô bẽn lẻn

Sau đó hai người lại tiếp tục im lặng ngồi ăn. Amie thầm nghĩ vừa nảy Jimin cười sao lại đẹp trai như thế. Cô thích anh mất rồi.

"Nghe nói Amie nhà ông bà vừa thi chuyển cấp đã đậu vào một ngôi trường tốt phải không" ông Park lên tiếng

"Đúng vậy con bé đã đậu vào trường Magnate" ba cô tự hào trả lời

Bà Park vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ " Ồ! thế thì tốt quá rồi con bé học cùng trường với Jimin nhà tôi. Sau này hai đứa có thể giúp đỡ lẫn nhau"

"Vậy thì còn gì bằng" ba mẹ cô vui mừng lên tiếng

Thật ra hai bên gia đình đã lập kế hoạch trọng đại trong tương lai dành cho đứa trẻ nhà họ. Không ngờ rằng Amie và Jimin lại học cùng trường với nhau. Đây là cơ hội tốt để cho Amie và Jimin được thân thiết hơn. Coi như là bước một ngoài dự tính trong kế hoạch của họ (biết kế hoạch gì rồi chứ😁)

"Nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho Amie nào" ông Park lên tiếng

Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng cho Amie. Và tất nhiên là người lớn thì uống rượu còn cô và Jimin thì uống nước trái cây rồi. Phút chốc cả căn phòng đều ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ.

"Ây da...con bé Amie vừa học giỏi lại xinh đẹp gia đình ông bà thật có phúc nha" bà Park xuýt xoa khen ngợi

"Bà quá khen rồi" mẹ cô dù rất vui nhưng khiêm tốn trả lời lại

Bà Park lại quay sang nói với Amie "Ta rất thích con, sau này con làm con dâu ta nhé" lời nói mang ba phần đùa bảy phần là thật

Bất ngờ trước lời nói của bà Park rồi cười ngại ngùng. Cô nghĩ là bà đùa thôi nhưng trong lòng Amie không khỏi dấy lên một nổi vui mừng vì cô đã phải lòng Jimin mà mẹ anh lại thích cô muốn cô làm con dâu bà vậy chẳng phải quá tốt sao.

Bà Park lại tiếp tục quay sang nói với Jimin " Sau này ở trường con phải chú ý giúp đỡ con dâu của mẹ biết chưa"

Jimin chỉ ậm ự trả lời cho qua. Không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Mọi người ăn uống trò chuyện đến 8 giờ tối thì tạm biệt nhau ra về. Trước khi rời đi ông Park còn để lại một câu " Sau này lại gặp nhé ông bà thông gia"

Sau khi trở về nhà Kim Amie cứ nằm trên giường ngẩn ngơ mãi. Cô nghĩ về Jimin, khuôn mặt anh cứ hiện ra trong đầu cô.

"Không biết anh ấy thấy mình thế nào nhỉ?"

"Liệu anh ấy có thích mình ngây lần đầu gặp không nhỉ"

"Không biết như thế nào, mình sẽ theo đuổi anh ấy cho bằng được"

Suy nghĩ một lúc lâu sau thì Amie bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

____________

Đối với Jimin anh chỉ nghe lời ba mẹ theo đến nhà hàng thôi. 

Ấn tượng đầu của Amie đối với anh là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương, cô cười lên rất xinh, cô chính là trông vô cùng hồn nhiên và vô tư.

Anh biết cô nhìn lén anh mãi nhưng anh lại không quan tâm cho lắm.

Lúc anh nghe thấy mẹ anh muốn cô làm con con dâu thậm chí còn gọi cô là con dâu, ba của anh còn gọi gia đình cô là ông bà thông gia thì anh đã hiểu lý do ba mẹ anh bắt anh phải theo họ đến nhà hàng cho bằng được rồi. Anh đã lớn đủ thông minh để ra ý định của họ.

Cho dù thế nào thì anh cũng không quan tâm giờ anh chỉ quan tâm lắm. Săp tới đây là năm cuối cấp của anh rồi. Anh phải học thật chăm chỉ để tốt nghiệp và đậu vào trường đại học mà anh muốn nữa.

______________________

Hãy đóng góp ý kiến cũng như nhận xét về truyện của các bạn vào phần bình luận nhé. Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nhé. Những đóng góp nhận xét lượt vote của các bạn sẽ cho tui thêm động lực để viết truyện hay hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro