Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi hiu hiu vào khe cửa sổ, những tia nắng chiếu nhẹ vào căn phòng nhỏ ấm áp, tôi nheo mắt từ từ mở ra, nhìn ngang nhìn dọc tìm điện thoại của mình. Bật lên thì hơn 10 tin nhắn và 20 cuộc gọi nhỡ từ "taetae".

*taetae: này dậy đi con heo mập kia   _6:15'

*taetae : có biết hôm nay là ngày gì không mà lại dở chứng ngủ nướng thế kia _6:30'

* taetae : YAHHHH !!! DẬY ĐI CON QUỶ MẬP ĐỊCH THỐI THA LƯỜI BIẾNG Ở DƠ , MAU MAU XUỐNG MỞ CỬA CHO TỚ ĐI ĐỨNG ĐÂY NÃY GIỜ LẠNH QUÁ NÈ T.T _6:45'

*taetae : CÓ CẦN TỚ VÔ PHÒNG CẬU THÁM HIỂM CHÚT KHÔNG HẢ , CHẮC LÀ THÚ VỊ LẮM À NHA !! _6:55'

Haizz, tôi thở dài một hồi, hôm nay là ngày nhập học lớp mới tại ngôi trường BH ở Seoul. Năm nay tôi đã 17t , tôi và mẹ đã chuyển lên Seoul ở cũng 1năm. Nhà tôi ở cạnh nhà Taehyung, chả biết từ lúc nào tôi và Taehyung chơi thân với nhau nữa....À Taehyung lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng không biết lí do gì mà lại học lại 1 năm cùng tôi. Nhờ có Taehyung mà tôi đã thoát khỏi ám ảnh đó và mạnh mẽ hơn.

Tôi lết cái thân lười biếng bước xuống cái giường êm ái rồi vào vscn... chưa đầy 10p tôi bước ra với một bộ đồng phục nữ sinh gọn gàng, chải nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình, tô nhẹ son dưỡng vị đào lên môi*pặc pặc* nhìn ngắm bản thân trong gương, nhếch lông mày nói : "ai mà đẹp dữ vậy ta hehe"( au: tự tin thấy ớn -.-)

* ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ *

Vừa bước xuống thì đập vào mắt tôi là 1 cậu học sinh đang ngồi uống chai Coca cola trên bàn ăn. Chu choa, phải công nhận nhìn góc nghiêng cậu ấy đẹp dữ thần như tranh vẽ vậy không hổ danh là hotboy là phải.

*ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ *

Tôi bước xuống kéo ghế ngồi cạnh Taehuyng ăn một cách ngon lành mà không biết rằng có ai nãy giờ đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến từ nãy giờ. Mẹ tôi và Taehyung khá thân nhau nên sáng nào hay ngày nào mà gia đình cậu ấy đi vắng hoặc bận cậu ấy đều qua nhà tôi ăn những món mẹ tôi nấu, phụ mẹ tôi nhiều việc trong nhà nữa nên mẹ tôi rất thích cậu ấy và coi cậu ấy như người trong gia đình vậy.

Ăn xong tôi chào mẹ, rồi cùng Taehuyng đến trạm dừng xe bus. Nhà Taehyung có rất nhiều chiếc xe đắt tiền,người hầu thì không thiếu lại còn dư nữa. Không hiểu sao lại thích đi xe bus chung vs tôi nữa, đúng là một con người kì quặc. Xe tới, tôi cùng Taehyung ngồi cạnh nhau vẫn luyên thuyên nói chuyện suốt trong chuyến xe . Đến nơi, đi trên con đường ngập tràn lá vàng rụng, phải rồi bây giờ đã là mùa thu rồi còn gì. Vừa đi vừa nhìn các bạn học sinh nữ trò chuyện vui vẻ với nhau mà lòng tôi chợt thắt lại, nhìn họ mà lòng cứ vừa buồn lại vừa sợ làm sao
---------\|\-------
Flashback năm 16t của Boo Mi

Tôi còn đang học tại 1 ngôi trường nhỏ ở Busan , tôi là một người rất nhút nhát, rất dễ khóc lại càng hiền nữa nên rất dễ bị các nữ sinh  bắt nạt. Tôi từng có 1 cô bạn thân tên Yoo Ny, tôi cảm thấy rất thoải mái, lại hay cười khi có cô ấy bên cạnh, tôi bắt đầu không nhút nhát, không hay khóc nữa. Nhưng khi học ở đó 1 thời gian thì tôi biết Yoo Ny chơi với tôi chỉ là lợi dụng lòng tốt của tôi, cô ta là cũng là 1 trong những người bắt nạt tôi khi còn học ở cái trường đó. Tôi từng thích một cậu bạn cùng khối nhưng lại là hotboy của trường, rất nhiều nữ sinh xung quanh nên tôi chẳng thể nào nhìn roc mặt cậu ấy. Và Yoo Ny cũng thích cậu bạn hotboy đó, mọi chuyện xảy ra với tôi bắt đầu từ đó mà ra. Cứ mỗi lần đi học về là người tôi đầy thương tích, mẹ tôi hỏi thì tôi chỉ nói vô tình bị té rồi chạy lên phòng. Một lần, tôi bị bọn họ bắt nạt đến nỗi mẹ tôi phải kiện và đòi đuổi bọn họ khỏi cái trường này. Ngày đó, tôi đến trường như mọi ngày vừa muốn đi vừa lại không muốn đi vô, vô lớp thì trên bàn tôi ghi đầy những từ ngữ thô tục, trong học bàn thì đầy rác. Tôi mặc kệ vì đã quá quen rồi nên ngồi xuống học bài như bình thường. Đến tiết thể dục, tôi đẩy ngăn đựng đồ ra thì bộ đồ của tôi rách tàn tạ, trong đó lại còn có con dao rọc giấy nữa, tôi nhìn xung quanh thì thấy Yoo Nu đang nhìn tôi cười khinh, tôi bỏ bộ đồ vào sọt rác rồi chạy lên sân thượng của trường ngồi khóc. Tôi cứ khóc, khóc mãi mà không hay đã xế chiều rồi, tôi vội chạy vào phòng học thu dọn đồ đạc để về nhà như mọi ngày. Nhưng tôi kéo cửa lớp hoài mà không được, tôi la lên cầu cứu nhưng không có ai cả, tôi cứ kêu hoài kêu mãi với hy vọng sẽ có một người cứu mình. Đột nhiên, sau lưng tôi có cái gì mạnh đập vào rất mạnh, tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong 1 căn nhà kho của trường, vì trời đã tối trong phòng lại chả có đèn, tôi định đứng dậy tìm cách thoát ra nhưng cảm thấy tay chân mình như đang bị chói lại rất mạnh và đau nữa, tôi cử động liên hồi để làm cho dây lỏng ra thì đèn tự động bật lên, tôi ngước mặt lên thì nhận ra bọn hay bắt nạt tôi ở trước mặt trên tay còn cầm theo những cây gậy, sắt, dây thừng,...vv.. nhìn thôi đã thấy sợ rồi

?? : mày chết đi cho rồi sống trên đời này làm gì nữa cho chật đất.

?? : hôm nay là ngày dỗ của mày đấy nên nói những lời cuối cùng của mày trước khi lên thiên đàng đi

Tôi : tôi đã làm gì mà tại sao các người lại muốn hành hạ tôi đến như vậy ??

?? : tụi tao thấy mày ngứa mắt nên muốn loại bỏ thôi

Nói rồi bọn họ bắt đầu đánh đập tôi liên tục . Họ dùng tất cả mọi thứ có trong căn nhà kho mà đánh tôi cho hả dạ, mặc dù rất đau, đau đến nỗi cứ nghĩ mình chết đi sống lại vậy, tôi chỉ biết nhắm mắt mà chịu đựng vì tôi biết chuyện này là do Yoo Ny làm . Đột nhiên, từ đâu một chồng ghế nhựa rơi xuống đập vào đầu tôi rất mạnh, tôi ngất xỉu. Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình đã chết rồi chứ, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng nằng nặc  mùi thuốc, tay chân thì không cử động nổi, đầu thì rất đau, cơ thể thì còn hơi yếu. Tôi nghiêng đầu nhẹ một bên thì thấy mẹ đang ngủ gật bên giường bệnh của tôi. Thì ra là tôi chưa chết, mẹ tôi giật mình dậy thì thấy tôi đã tỉnh, vội vàng kiểm tra thân thể tôi có bị thương ở đâu nữa không rồi thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ : tại sao con lại giấu mẹ nhiều chuyện như vậy ? Con bị bạn bè bắt nạt tại sao lại không nói với mẹ biết để mẹ giải quyết cho con. Con có biết mẹ lo cho con lắm không. Thấy con như vậy mẹ đau lắm!! Con là đứa con gái duy nhất của mẹ, con mà bị gì nữa chắc mẹ không muốn sống nữa quá !! - quát lớn vào mặt tôi

Tôi nhìn mẹ, quầng thâm mắt hiện lên trên đôi mắt xinh đẹp của mẹ rất nhiều, hai má hóp lại nhìn rất mệt mỏi, chắc mẹ vì tôi mà mất ăn mất ngủ mấy ngày nay rồi .

Tôi: con nằm đây bao lâu rồi mẹ ? - ôm đầu nói nhỏ

Mẹ: 3 ngày rồi...- mệt mỏi nói

Tôi : con xin lỗi mẹ !! Tất cả cũng chính tại con, tại con mà mẹ phải mệt mỏi, tại con không làm tròn bổn phận của người con, tại con mà lại để giọt nước mắt của mẹ phải rơi nhiều đến vậy !! CON XIN LỖI MẸ NHIỀU LẮM !!!! - nước mắt rưng rưng nói

Nói rồi tôi ôm mẹ khóc rất nhiều mà quên hỏi mẹ ai là người đã cứu mình. 1 tuần sau, tôi không còn học tại ngôi trường đó nữa, mẹ và tôi đã chuyển lên Seoul sống, còn đám bắt nạt tôi họ bị đuổi học khỏi cái trường đó.

---------//-\\-----------

Tôi và Taehyung cùng nhau chạy lại bảng danh sách lớp 11 để xem. Tôi mừng rỡ vì nhìn thấy tên của tôi và cậu ấy đứng gần nhau. Tôi la lên um sùm khắp sân trường , không hiểu sao lúc đó tôi vì quá vui mừng hay mà  tự động ôm Taehyung 1 cách thản nhiên, bất giác giật mình định buông ra thì Taehyung siết chặt tôi hơn.

TH : 1 phút thôi, cho tớ 1 phút để được ôm cậu như vậy nhé - đầu đặt ngay hõm cổ tôi nói một cách nhỏ nhẹ

Tôi: ừm,... lẹ lên nha.Mọi người đều nhìn 2 đứa mình kìa kì quá !! - tôi ngại ngùng nói nhỏ.

End chap 1....

**** cmt ý kiến với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro