Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa thang máy mở ra, cô chạy chạy lon ton tung tăng tới phòng anh. Trước mặt cô có cậu con trai đang đứng trước cánh cửa mặt bối rối không dám vào cô thấy cười rồi gọi lớn:

" Taehyung oppa..!! "

Theo phản xạ cậu nghe thấy ai gọi tên nên cậu quay lại nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc mừng rỡ như mình sắp được cứu cậu nhìn cô rồi nỡ nụ cười hình chữ nhật:

" Han Eun... Em đây chi vậy ? "

" Em đưa đồ ăn "

" Vậy à.. "

" Sao anh không vào trong ? "

"..."

Taehyung chỉ im lặng không dám nói gì thậm chí chỉ đến gần và đụng vào cánh cửa đã khiến anh bối rối phân vân, cô hiểu cảm xúc của cậu. Nắm tay vui vẻ nở nụ cười làm Taehyung bối rối bỡ ngỡ, dắt cậu vào:

< CẠNH >

Cô  hớn hở vui vẻ nở nụ cười tươi làm lộ hàm răng trắng tinh nhìn Jimin bước vào:

" Đồ ăn nè... "

Anh nghe tiếng cửa mở liền đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc mặt hớn hở như đưa trẻ được gặp mẹ nhìn cô.

Khuôn mặt ấy hiện lên không lâu thì liền tối sầm lại khi nhìn thấy Taehyung. Thật ra anh cũng đâu giận cậu vì cái tội cậu vô đột ngột anh không nói vì anh hiểu chỉ có chuyện gấp thì anh mới như vậy, tội là do chỉ bước vô trong nói cái chuyện ba xàm không nên nói mà phá vỡ cái khung cảnh sắp xảy ra.

Cả ba ngồi xuống sofa, cô đặt đồ ăn xuống chuẩn bị còn hai người kia thì im thin thít không hé một lời, cô mỉm cười rồi lên tiếng:

" Xã ơi... "

Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng yêu thương cưng chiều nhưng lời nói thì chứa sự lạnh lùng hờn dỗi:

" Hử ? "

" Tha cho Taehyung đi.. "

"..."

Anh im lặng không trả lời còn Taehyung thì cuối gầm đầu không dám nhìn anh tỏ vẻ hối lỗi. Cô nắm đôi bàn tay không to cũng không nhỏ của anh rồi lay qua lay lại giọng nũng nịu như em bé:

" Taehyungie biết lỗi rồi mà, Anh tha cho cậu ấy đi~ "

Trời ới khiến anh không kiềm lòng nổi luôn lần đầu tiên trong cuộc đời anh được nhìn thấy người mình yêu thương chiều chuộn đang làm nũng vì người làm nũng hay năn nỉ luôn là anh chủ động hay làm mọi thứ, Jimin bây giờ hiện tại rất rất là ngạt nhiên anh đứng đờ trước mọi hành động của cô.

Anh đang sắp vỡ tim rồi sắp ngất vì cô rồi nhưng anh không thể mềm lòng ngay lúc này được anh nhịn mọi thứ lấy lại sự lạnh lùng băng giá:

" Biết lỗi gì ? "

" Chuyện sáng nay ó !! "

Cô nhại giọng trẻ con đáng yêu cưng chiều, mắt mèo nhỏ đang chớp chớp nhìn anh lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy vì đa phần chỉ có Jimin làm nũng với cô thôi nhưng bây giờ cô bất chấp làm nũng lại với Jimin. Còn Taehyung thì im lặng không muốn nói gì thêm chỉ đưa khuôn mặt hối lỗi năn nỉ nhìn anh còn trong lòng thì đang cố kìm nén chuyện gì đó.

Những hành động đáng yêu của cô làm anh mềm lòng không nhịn nỗi, anh mỉm cười dịu nhìn cô ánh mắt ân cần chăm chút yêu thương:

" Ừm anh sẽ tha cho nó "

Cô vui vẻ quàng tay ôm cổ anh vui vẻ bobo vào má anh còn Taehyung cũng mừng lắm ánh mắt anh thay đổi hạnh phúc nhìn, anh quay sang nhìn cậu ánh mắt lạnh lùng làm cậu giật mình rút lại ánh nhìn, những lời nói của Jimin chấp phát thành thật thốt ra:

" Tha lần cuối.. nghe chưa mày "

Cả ba ăn cơm vui vẻ, nói chuyện rồi đùa người này chọc qua người khác khiến bao nhiêu các cô gái ghen tị đang lắng nghe cuộc vui ở bên ngoài cánh cửa của phòng làm việc anh.

" Bà xã Park Tổng đó hả ? "

" Sướng quớ..~ "

bla...bla..

...

Ăn xong cô dọn dẹp Jimin tiễn cô xuống đại sảnh tay thì cô níu cô lại khuôn mặt thì như đứa trẻ mếu máo như muốn khóc vậy:

" Eun Eun... đừng bỏ Min Min "

Cô dừng chân quay lại nhìn khuôn mặt trẻ con của anh nở nụ cười dịu dàng yêu thương:

" Yêu.. Minie lắm làm việc ngoan nhen chưa.. "

Anh thật sự không muốn xa cô đâu. Nhiều lúc anh còn muốn bỏ công việc chạy một mạch về bên cô ôm trọn cô vào lòng, xa một xíu thôi đủ làm điên anh rồi, đủ làm anh nhớ mùi hương nhớ mọi thứ trên người cô.

Anh ôm cái eo thon của cô kéo cô vào lòng cằm tựa vào vai cô vui vẻ đáp lại anh cô dụi dụi đầu mình vào lòng ngực ấm áp vững trãi của anh thật sự cô cũng không muốn nỡ đâu ở nhà có mình cô hà chỉ làm việc nhà rồi đi chợ đợi anh về nhà cũng nhớ lắm chứ bộ.

" Minie nhớ Eun lắm "

" Ừm.. "

Cả hai ngọt ngào trước đại sảnh bao nhiêu con mắt ghen tị nhìn hai người đang âu yếm trao nhiều thương và kèm theo cái ngỡ ngàn bất ngờ vô cũng. Tất cả mọi người không ngừng ngỡ ngàn trước hành động của Jimin:

" Park Tổng đây sao ? "

" Omo.. Ác ma đó hở ? "

" Tát tao đi "

bla..bla

Bao nhiêu con mắt ghen tị ngưỡng mộ không kèm theo cái sự ganh ghét ở đây một người phụ nụ kiêu sang quý tộc đang đứng ở một góc ánh mắt nảy lửa khó chịu ghét cay ghét đắng Han Eun rồi bỏ đi trong sự tức giận.

....

Hai người tạm biệt nhau Han Eun trở về nhà còn Jimin ngượng ngùng quay lại phòng làm việc vì hành động dại dột giữa nới đông người một Park Jimin * Ác Ma * mà mọi người hay nói hôm nay cô vào công ty liền khiến anh như đứa trẻ đáng yêu trong phút chóc.

Taehyung đang trong thang máy, dừng lại ngay tầng 2 thì chạm mặt một người phụ nữ trẻ xinh đẹp thân hình quyến rũ đập nét chuẩn, bước vào còn cậu thì bước ra mặc dù không ấn tượng gì với cậu nhưng người toả ra sự nguy hiểm sát khí làm anh không ngừng nghi ngờ chỉ buông xuôi rồi bước đi.

....

5h23 Tae và Min hẹn gặp một đối tác tại một nhà hàng sang trọng nổi tiếng nhất Seoul, một người đàn ông lực lưỡng quý tộc sang trọng quyền lực đi chung với cô thư ký không kém sexy mặt một bộ váy bó sát lộ đường cong phần cô hở rộng lộ phần khe ngực đầy đặn to như trái dưa hấu,  nhưng cũng phải đứng dưới chân của Park Tổng đây.

" Chào ngài.. Park Tổng "

Anh không nhìn họ một cái chỉ đáp lại một câu ngắn ngọn khuôn mặt lạnh băng chân ngồi vắt chéo khiêu sang không kém lịch lãm ánh mắt vô hồn cầm ly rượu cứ chuyển động nhẹ nhàng qua lại nhìn nhắm ly rượu đỏ tươi dưới ánh đèn:

" Chào "

Cả hai người kia đặt mông xuống ghế phục vụ trong nhà hàng họ định gọi cái gì đó vì cái tính kiệp lời không thích tốn thời gian nên anh giải quyết nhanh lẹ:

" Khỏi... Vô vấn đề đi "

" Vâng.. "

Taehyung cầm một bảng hợp đồng kèm theo cây viết đặt lên bàng chuyển đưa cho họ, coi xơ qua thì kí vào húng thôi vì biết dù nói phản đối thì cũng vậy với lại anh là đối tác lớn nhất với họ rồi nên cũng phải chấp nhận.

Jimin lý do phải hợp tác với công ty nhỏ bé gấp bội đối với anh vì nể tình một người thôi nên mới đành như vậy chứ không huỷ luôn cho khoẻ về nhà anh cơm rồi ngủ tới sáng chứ không bị điên nói chuyện dài dòng chi tôn nước bọt.

" Hợp tác vui vẻ thưa ngài Park "

"..."

Ông đối tác kia đưa tay ra thái độ tôn kính mặt dù người bề trên thanh xuân cao hơn anh nhưng trước mặt anh thì luôn kính trọng. Anh không nói gì chỉ nhìn ông ta đặt ly rượu được nhâm nhi chút ít đứng dậy bỏ đi không nói một lời.

Riếng Taehyung thì đeo cắn rặng nặn ra nụ cười trọn vẹn, bắt tay thái độ vui vẻ kính mộ vì cũng là đối tác thì phải hợp tác với người ta sao mà bỏ được rồi bắt tay típ với cô thư ký, thì có một giọng nói lạnh sóng lưng cậu từ xa cất lên:

" PHIỀN CHẾT đi được... VỀ !! "

Taehyumg dọn dẹp mọi tài liều trên bàng them cái bảng hợp đồng vội xuống xe của Jimin rồi phóng xe trong giây lát đã khuất dần nhà hàng.

Còn hai người kia vẫn còn trong cơn hoãn loạn rối mù lo sợ chỉ im lặng thở phào nhẹ nhõm. Vì Jimin là giám đốc công ty lớn nhất Seoul tất ả cả các chi nhánh trên toàn bộ thế giới đều rộng lớn nổi tiếng phát triển kinh hồn chùm kinh thế của thế giới PARK JIMIN.

Vì cái đó nên anh luôn đòi hỏi về việc gặp đối tác hay bàn luận công việc mọi thứ đối với anh 100% y như đã nói nên các công ty ích phát truển mà hợp tác với anh là một điều hãnh diện may mắn tuyệt vời [...]

________________________

< CÒN TIẾP >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro