#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày kết hôn của anh và Chohe . Buổi tiệc được diễn ra một cách trọng đại nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Chohe thì đương nhiên ngược lại, cô vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Mặc trên mình bộ âu phục trắng tinh khôi, mái tóc đen Được bối cao lên tôn hoàn hảo gương mặt xinh đẹp. Cô trang điểm nhẹ, tô son đỏ làm điểm nhấn. Nhìn cô thật sang trọng và kiều diễm. Nhưng nó cũng chẳng là gì.  Nụ cười tươi tắn của Chohe bị biến mất khi cô bước vào phòng chú rể. Trước mắt cô là cảnh Jimin đang cúi đầu xuống để Nayoen chỉnh áo. Khóe mắt Nayoen còn đọng vài giọt nước, chứng tỏ cô vừa khóc. Anh lại nhu mì như nước, chưa bao giờ anh đối xử tốt như thế này với cô. " ..Á.. Tôi... Xin lỗi! " Nayoen cúi đầu xin lỗi khi thấy Chohe đang nhìn vào. " Cô ấy là người trang điểm cho tôi! " Jimin lạnh lùng nói. Trách anh vô tình khi thân thiết với người phụ nữ khác trong ngày cưới ư? Chính Chohe làm gia đình anh lâm vào đường cùng, chính cô làm cho anh không thể danh chính ngôn thuận yêu Nayoen... " Em.....!" Chohe nghẹn ngào nói, cô đã khóc. Nayoen cũng biết tình cảnh, tự động rời khỏi phòng. Jimin không thèm nhìn Chohe dù chỉ một lần, đôi lúc cũng cảm thấy mình quá đáng nhưng nghĩ đến việc Chohe đã gây ra....lòng anh lại căm thù tột cùng.
.
.
.
Cuối cùng, lễ cưới vẫn được diễn ra. Chohe hài lòng nhìn đôi tay của anh và cô đều đeo đôi nhẫn lấp lánh. Nhưng lòng lại thấy đau khi nhìn gương mặt anh. Nó hiện đầy sự căm ghét, phẫn nộ và tức giận. Nhưng không sao, chỉ cần được bên anh là cô mãn nguyện. Cô sẽ từ từ chiếm được anh thôi! Lòng Chohe khẳng định.
.
.
.
Nayoen lúc này chỉ trở về nhà, hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi xuống gò má đang ửng hồng của cô. Đau lắm! Nhưng cô luôn tin tưởng anh, anh chắc chắn sẽ không bao giờ phụ bạc cô.
.
.
.
Đêm đó, khi màn đêm đã bao trùm lên vạn vật. Trong một căn phòng rộng lớn được trang hoàng toàn màu đỏ nồng ắm. Jimin đẩy cửa một cách thô bạo. Đây là đêm động phòng hoa trúc của hai người . Chohe mang chiếc áo hai dây gợi cảm để lộ vòng ngực căng tròn. Jimin cũng không quan tâm, anh bước vào, vớ tay lấy chiếc áo khoác trên bàn rồi ra khỏi phòng. Bỗng, anh bị một ai đó ôm chặt từ phía sau.

" Jimin.. Đây là đêm chúng ta động phòng... Anh đi đâu vậy!?" Chohe câu dẫn nói.

" Động phòng? " Jimin khinh bỉ nói rồi đẩy mạnh Chohe làm cô xuýt té.
" Là Nayoen đúng không? " Chohe tức giận quát. Jimin sắt mặt tối xầm lại, cô ta có tư cách gì mà dám gọi tên Nayoen.

" Nhớ kỹ... Cô không bao giờ sánh được với cô ấy...cũng không có tư cách gọi tên cô ấy! "
Jimin tức giận gằng giọng nói. Dức lời, anh bước đi, để Chohe đang khóc dưới sàn nhà. " Young Nayoen... Đáng chết... Tôi sẽ có anh ấy! " Chohe tức giận nấm tay thành hình nấm đấm. Jimin lúc này đã đi tới nhà cô, Nayoen. Trong chính đêm động phòng.

"Jimin.... Sao anh lại tới đây?" Nayoen ngạc nhiên hỏi. " Không được sao? " Anh cười nhẹ. "...." " Mèo nhỏ, em vừa mới khóc sao? " Jimin ân cần hỏi khi thấy mắt cô ươn ướt. "... Không.. Không ạ...! " Nayoen ngại ngùng nói.
" Dám nói dối? Mèo con, em hư quá đấy! " Jimin gian xảo nói. Xong, anh nhấc bổng cô lên, bất giác cau mày. Cô nhẹ vậy sao, mấy hôm nay lại xụt cân rồi. Tựa như không có trọng lượng.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Nhanh chóng dùng đôi môi mỏng luồn lát vào bên trong khoang miệng anh đào ngọt ngào của cô. " Ư...! " Nayoen bất giác rên nhẹ. " Em kích thích anh sao, tiểu yêu tinh? " Anh ma mị nói.
.
.
.
" Young Nayoen .... Cô mau ra đây! " Chohe xông vào nhà Nayoen. Nhưng vì cửa phòng ngủ là cửa cách âm nên bên trong không nghe thấy gì.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro