hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng chiếc xe đạp cũ kĩ lao nhanh trên con xóm quen thuộc mà tôi đã đi qua cả ngàn lần. Mưa vẫn nặng hạt và lâu dài, 1 chút giảm cũng không. Áo trắng thấm đẫm nước mưa lạnh buốt. Gió mạnh mẽ thổi vào người khiến tôi rét run, đến nỗi da thịt tê dại gần như chẳng còn cảm giác. Đầu óc tôi đã tỉnh táo hoàn toàn trong trận mưa rào ấy.

Nước mưa tạt vào mặt tôi khá đau, con đường dài phía trước trắng xóa bất tận...

Sau 1 lúc, tôi về tới nhà. Vừa vào nhà bỗng cảm thấy có gì đấy lạ. Có vài ba đôi giày trông khá đắt tiền của ai đó mà tôi chả biết. Nhà mình có khách sao ?

Sau đó không để ý tới nữa. Định tìm mẹ rồi thưa, nhưng khi đi ngang qua cửa sổ, tôi thấy có 1... 2...rồi cả tá nữ sinh đứng trước sân nhà tôi như chờ đợi gì đấy ?

Tôi nhìn bên ngoài thấy họ, họ cũng nhìn tôi rồi tất cả đều cười ? Sau đó họ vẫy tay với tôi như đang chào đón ?

Cái gì vậy ? Bọn họ thật kì lạ...

Rồi tôi theo quáng tính lùi ra sau, đi lấy nước uống theo thói quen..., bọn họ thật khiến tôi cảm thấy sờ sợ.

Vì còn khá tò mò nên tôi cầm chai nước đi đến cửa sổ lén lén nhìn xem họ ra sao... tại sao cả 1 mớ người lại dầm mưa trước nhà tôi cơ chứ ? Nhưng khi tôi vừa thập thò nhìn ra thì bọn họ lại đồng loạt đưa mắt về phía tôi như biết trước tôi sẽ nhìn họ vậy.... tôi vốn dĩ cực ghét việc là tâm điểm chú ý của mọi người nên việc họ nhìn như thế khiến thôi không mấy dễ chịu, và còn điều nữa là ánh mắt họ nhìn tôi có gì đó khá lạ... cứ như là chứa sự ghen ghét và đố kị vậy... tôi đã làm gì chứ ?

Tôi quyết định không thèm nhìn họ nữa, đưa mắt nhìn lên phòng khách (tôi có thói quen vào nhà bằng cửa sau nên không bước vào phòng khách đầu tiên) thì thấy có bóng lưng to lớn đang quay ra sau... người ngoại quốc à ?... nhưng mà khoan đã...bóng lưng ấy... dáng người ấy...và cả mái tóc ấy nữa... rất quen thuộc...

Nhưng tôi không dám chắc... cũng không dám tưởng tượng ra... đến khi bóng lưng ấy quay lại thì tôi mới hoảng hồn...


"Jimin ?"

Là anh ấy thật sao ? Jimin ?

Tròng mắt tôi ngạc nhiên hết cỡ. Trái tim trong lồng ngực bỗng nhảy cẫng lên từng nhịp. Sống mũi đột nhiên cay xè. Cổ họng nghẹn lại không biết phải nói gì hơn...

Là anh !! Thật sự là anh rồi !! Đây thực sự là mơ rồi !!

Cảm xúc vỡ òa ra trong niềm hạnh phúc... dù biết là mơ nhưng tôi vẫn muốn ôm lấy anh... muốn nắm lấy bàn tay xinh đẹp ấy... muốn... anh mãi ở đây...

Giây phút tôi định hét to lên và chạy đến ôm chầm lấy anh thì có 1 lực kéo tôi về sau. Tôi quay ra sau thì thấy con bạn thân tôi đứng phía sau. Sau đó nó đẩy tôi ra khỏi cửa chính, cái nơi đang mưa lớn khiến người tôi đang ướt lại ướt và lạnh thêm.

Tôi khó hiểu quay lại nhìn nó thì thấy nó đứng trong nhà và chỉ về phía đối diện tôi. Tôi quay ra nhìn thì thấy mấy con cá khô đang phơi nắng trên nắp hồ đựng nước lớn bị mưa làm cho gần như muốn rã ra. Thế là tôi vội leo lên nắp hồ ấy đem nó vào nhà. Trong lòng tôi thầm nhủ "làm xong nhất định phải ôm anh ấy" từ đó tôi cũng hiểu lí do có cả tá nữ sinh đứng dầm mưa trước nhà tôi rồi... ra là fangirl....

Rồi tôi cũng thắc mắc rất nhiều thứ. Tại sao anh ấy lại ở nhà mình ? Chả lẽ có đợt quay phim nào đó gần đây nên anh ấy ở nhờ ? Và rất rất nhiều câu hỏi khác...

Lúc vào trong nhà, tôi nhìn ra lại để kiểm tra xem còn gì chưa mang vào nữa không thì đột nhiên tôi lại nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng sau cửa rào màu xám của nhà tôi. Hình ảnh khá mờ ảo... rồi tôi cố gắng nhìn kĩ thêm tí nữa... khoan đã !! Là Suho sao !! Hay do tôi lầm ?

Tôi lại giật mình, rồi có thêm 1 lực mạnh nào đó đẩy tôi ra mưa, tôi cũng theo đà đấy mà chạy ra xem có đúng là Suho không. Nhưng khi ra tới cửa thì bóng dáng mờ ảo đó biến mất như chưa từng tồn tại.

Tôi lại khó hiểu nhìn xung quanh, xác định không có ai rồi mới vào nhà. Lúc đó, con bạn đột nhiên biến mất tăm như cái bóng ấy vậy...

Mọi chuyện thật kì lạ.... nhưng tôi không rảnh mà bận tâm mấy thứ đó... cái tôi quan tâm là Jimin kìa... tôi muốn ôm anh ấy... hay đơn giản chỉ là nói 1 câu với anh ấy thôi cũng được... nghĩ tới là tôi lại thấy phấn khích..

Chân không tự chủ được mà đi nhanh hơn. Lúc bước vào nhà, đi lòng vòng tìm anh thì thấy bóng dáng anh cùng người quản lí quẹo vào phòng ngủ. Tôi vội chạy tới, trong đầu cứ nôn nao muốn gặp trực tiếp anh. Nhưng rồi cửa phòng đóng lại, tôi gọi lớn "Jimin oppa" lúc đấy tôi còn thấy rõ anh đã đưa mắt lên nhìn tôi !!

Tôi mừng lắm :) cuối cùng tôi cũng có thể nhìn trực tiếp anh mà không phải qua màn hình điện thoại kia...

Cảm xúc vui mừng khôn xiết khiến tôi có suy nghĩ "có thể Jimin đã thấy mình vội vã chạy tới gặp anh ấy nhưng không kịp và anh ấy sẽ biết mình là Fan và ra tiếp đón !"

Tôi cứ suy nghĩ lạc quan như thế cho đến khi cánh cửa đóng hẳn và 1 cái nệm được cuộn lại và ném vào người tôi và giọng nói cất lên "muốn ngủ trưa thì qua phòng bên cạnh ngủ". Khi nghe câu đấy, ý định Jimin sẽ ra tiếp đón tôi dường như tiêu tan. Tôi nghĩ anh cần nghỉ ngơi, vì đôi mắt anh nhìn tôi khi nãy dù chỉ xẹt qua trong giây lát thôi chứa bao nhiêu là mệt mỏi và rã rời.

Đôi mắt tôi ánh lên rõ tia thất vọng cùng buồn bã, cầm tấp niệm ôm chặt trong tay, bước qua phòng bên cạnh và ngã lưng xuống, thầm nghĩ "khi dậy nhất định phải gặp Jimin, sẽ không bỏ qua cơ hội nữa đâu"

Rồi nhắm mắt... trong giấc mơ ấy (hiện tượng mơ trong mơ) tôi thấy tôi chạy tới bắt tay anh, được ôm anh và cả xin chữ kí, chụp hình nữa. Tôi rất vui, cứ cười tít cả mắt, tôi thấy anh cũng cười với tôi... lúc đó tôi nghĩ mình là người may mắn nhất... cuộc đời tôi chỉ mơ có thế này thôi...

Rồi bỗng nhiên tôi từ từ mở mắt... khoan đã !! Trời đã khá tối rồi !! 6h30 rồi sao ! Khốn khiếp ! Tôi đã ngủ quên sao !! Jimin !! Anh đâu rồi !!

Tôi hoảng loạn chạy qua phòng bên cạnh mở cửa ra. Không ai ở đây !! Vậy thì anh đã về mất rồi sao !!

Tôi cứ chạy khắp nhà tìm kiếm, chẳng có ai !! Jimin ah !!

Sau đấy tôi nhìn ra cửa chính, tại sao trời vẫn mưa lớn ? Rồi tôi không nghĩ được nhiều, cảm giác mất mát cùng tiếc nuối khiến tôi chạy ra thẳng ra ngoài mưa gọi lớn tên anh như muốn níu kéo gì đó... tôi cứ chạy mãi như vậy... nước mắt không ngừng được cứ thi nhau rơi xuống... tôi thầm trách mắng bản thân đã quá ngu ngốc... tại sao không dậy sớm hơn chứ...

Tại sao lại bỏ lỡ chứ ?

Rồi tôi nghe giọng nói đâu đó " Con ơi, dậy đi học ".....

Ra là tôi đang mơ... dù tôi biết vậy nhưng tôi vẫn muốn níu kéo giấc mơ đó ! Đã biết mình mơ nhưng tôi vẫn chạy trong cơn mưa rào ấy và gọi tên anh trong vô vọng...

1 lát sau, mẹ đã gọi tôi cả chục lần, lúc này tôi mới từ từ hé mắt... trong lòng bỗng chốc nặng nề khinh khủng ... tôi cứ nằm đấy suy nghĩ về giấc mơ đó.... đến mức trễ cả giờ học...

Cả ngày hôm đó đạp xe đến lớp, trời nóng cháy cả da thịt nhưng tôi không màn đến, tôi cứ thơ thẫn mãi từ suốt quãng đường đến trường...

Chỉ đơn giản là 1 giấc mơ... nhưng lại khiến tôi tiếc nuối đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro