Quan Hệ Hấp Tấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói với ba mẹ chưa?"

"Chưa"

"Còn anh?"

"...cũng chưa"

Núi mọc ở biển, sông chảy từ cây cũng không đủ sức lay động được hai con người này. Cái thứ gọi là tỉnh táo đã sớm không còn xuất hiện trong cuốn từ điển trí óc.

Song Jae Na chỉ biết thở dài, cực nhọc di chuyển mấy thùng đồ đang chất đống xung quanh: "Chuyển hết sang như vậy rồi..."

"Giờ sao em?"

Ngơ ngác là nghề của Park Jimin. Cho đến giờ phút này, gương mặt của anh cứ nghệt hẳn ra, tỏ ý tùy cô quyết định mọi thứ.

"Bác sĩ nói vậy, anh còn muốn gì?"

Đầu óc trống rỗng không còn lời nào diễn tả. Cứ như ở trong hang động, lời tuyên bố của bác sĩ già ban nãy vừa vang động mà vừa chấn động: "Trứng chưa rụng, chưa dính!"

Chính xác thì đây là một sự nhầm lẫn vô cùng tai hại.

"Anh lỡ đi đăng kí kết hôn rồi"

Song Jae Na gù cả lưng vì xếp bát xếp đĩa, lời nói này như chọc ngoáy vào dây thần kinh hoảng loảng khiến cả hai bỗng chốc ngưng đọng.

"Chà, em im lặng thật đấy, nếu vừa rồi có ai đến đây thẩm định thì ngôi nhà này chuẩn bị thành phòng chống dội âm kiểu mới"

*phòng chống dội âm: phòng yên tĩnh nhất thế giới.

"...điên thật rồi! Sao anh lại hấp tấp tới vậy?"

"Là em lừa anh"

"Cái gì cơ?"

"Không phải em đồng ý thì anh mới làm sao?"

Vì chuyện này mà sự ấm ức và bất lực cứ dai dẳng, suốt mấy ngày mấy đêm, cô là rơi vào trạng thái chết không được, ngất cũng chẳng xong.

"Anh tưởng cưới chạy bầu tốt lắm sao?"

"Anh không còn cách nào khác, sao anh có thể từ bỏ ruột thịt của mình chứ?"

Park Jimin vừa nói vừa sán lại gần xoa bụng cô, cứ như muốn vứt bỏ mọi sự thật.

"Ruột thịt? Anh vừa biết nó không hề tồn tại rồi đấy"

"Dù sao thì anh cũng thấy có lỗi..."

"Còn phải nói? Nếu biết tình một đêm tai hại như thế thì đứng có cạn li rượu nào nữa!"

"Chúng ta mới biết nhau được năm ngày, hôm đó cả hai đều say tí bỉ, giờ em trách mình anh sao?"

Song Jae Na ôm đầu ngán ngẩm. Bỏ qua mọi giai đoạn hẹn hò tìm hiểu, giờ thì cô có chồng thật rồi! Nhưng nực cười ở chỗ, trước đây cô thậm chí còn chưa có lấy một mối tình vắt vai nào.

"Nếu có trách thì hãy trách cái que thử đó là hàng kém chất lượng"

Sáng hôm đó khi tỉnh dậy, Park Jimin còn phát hoảng hơn cô gấp ngàn lần. Đằng đằng mang tiếng trai tân gia giáo, vậy mà qua một đêm đã trở thành đầu bảng vô trách nhiệm.

*đầu bảng: trai bao.

"Mau thôi đi"

"Vậy...em định sống thế này thật luôn sao?"

Không cần hiểu ý anh muốn gì, chỉ cần cô quyết thì cô sẽ không để bất cứ chuyện bất cập gì xảy ra trong thời gian tới.

"Đương nhiên là không, chuyện li hôn..."

"Một năm"

Cô quay mặt ra đứng hình nhìn anh: "...anh nói cái gì?"

"Một năm, chúng ta sống chung một năm đi"

"Giờ anh lại lấy lí ràng buộc tôi?"

"Mọi chuyện đều đã xảy ra, mọi thứ cũng làm rồi, cứ thử đi, nếu sau đó không hợp có thể đường ai nấy đi"

"Bộ anh có vấn đề hả? Anh là đàn ông, sau khi kết thúc chuyện này anh vẫn có thể dễ dàng tiến tới các mối quan hệ khác. Còn tôi thì không, tiếng tăm một đời chồng sẽ theo tôi đến cuối đời"

"Anh nghe nói em ở không suốt"

"Ý anh là gì?"

"Chẳng phải em ế gần hết thanh xuân sao? Việc đấy...không phải lo"

Chết tiệt, hắn dám động vào lòng tự trọng của cô. Lửa giận trong con người này tự nhiên lại hừng hực hơn bao giờ hết.

"...được thôi, rồi để xem"

Park Jimin cũng không ngờ việc trêu ngươi ấy lại khiến cô đồng ý nhanh đến vậy, vẻ hớn hở cứ hiện rõ lên gương mặt: "Em khác rất nhiều so với anh nghĩ đấy"

"Đủ rồi"

"Em...thấy thế nào nếu chúng ta thật sự là vợ chồng?"

"Chẳng phải được nhà nước xác nhận rồi?"

"Ý anh chỉ là, thay đổi tư tưởng của hai chúng ta"

Jae Na đang bận rộn gói đồ, nghe thấy vậy liền cảm thấy hết sức lố bịch.

"Có chồng nhưng không thể đụng, thiệt thòi nhiều như vậy..."

"Chính là vì vậy"

Anh tiến gần tới ôm eo cô: "Suy nghĩ kĩ đi, rất phí đấy"

"...quả thật rất phí"

Park Jimin im lặng ngắm nhìn từng cử chỉ của người con gái này, dường như đang dần hình thành ý đồ...không được liêm chính.

"Nhưng tôi chỉ cần chuyển đi là được, nam nữ sống chung tránh chuyện không nổi"

"Sao phải tránh? Em có thể tận dụng anh"

"Song Jae Na, anh là cho phép em chiếm mọi tiện nghi của anh"

"Nhà cửa, xe cộ có tất, tấm chồng son sắc cũng đủ, em còn muốn gì nữa?"

"...tình cảm"

"Điều đó, anh là muốn...hâm nóng tình cảm của hai chúng ta"

Tường tận những lời giải thích của Park Jimin kèm theo những biểu cảm hết sức thuyết phục, cô chợt liên tưởng đến những tên tham quan đang lùa gà.

"...không ý kiến"

Cô không có thời gian để tâm, lơ đãng đẩy anh ra, định đi vào phòng thì liền bị túm chặt cổ áo lại chẳng khác gì bắt một con mèo xù lông đang lẩn trốn

"Em muốn thật sao?"

"...có lẽ"

Vừa dứt lời, môi cô đã bị Park Jimin phủ lên, cô không phản kháng mà thuận theo anh. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã nhấc bổng cô vào phòng, dù hiểu rõ điều anh muốn nhưng khi đầu ngón tay anh cứ mon men sau lưng, Song Jae Na liền giật mình rời ngay ra.

Hai mắt cứ nhìn nhau, cô rõ ràng là hoảng hồn. Trong đầu có linh cảm không lành, dù sao thì đây mới là lần đầu tiên cô có một mối quan hệ nghiêm túc với người khác.

"Không phải chúng ta đã..."

Park Jimin nhếch mày, nuốt trọn từ "quan hệ" dần về sau.

"Đúng, nhưng..."

"Nhưng sao?"

Vài giây cũng tốn thời gian, ngập ngừng cũng không cần thiết, Park Jimin trực tiếp chặn họng: "Là em bắt đầu trước"

Vai Song Jae Na vừa bị anh bám chặt vừa bị đùn cả đống trách nhiệm. Gan thì có nhưng cô chỉ sợ...gánh không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro