Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bao giờ các cậu tin vào duyên số ?

Còn tôi ? Đương nhiên là không rồi

___________

Chào. Tôi là Choi Ji Eun vừa thi đỗ vào 1 trường trung học có tiếng nhất nhì Seoul này. Chẳng phải khoe nhưng tôi xuất thân là tiểu thư con nhà giàu, bố làm Chủ tịch tập đoàn ChoiJ , mẹ là thư kí cho bố tôi kiêm Giám đốc điều hành. Nhưng đừng vì thế mà hiểu nhầm tính cách của tôi.

* Ngày đầu nhập học *

" Thôi chết, muộn học Aaaaaaaaa "

Tôi vội vội vàng vàng đi vscn rồi nhanh chóng khoác lên mình bộ đồng phục của trường mới và chạy với tốc độ " bàn thờ " đến trường.

* Hộc .... Hộc.... Hộc.... *

"Ui da, đau ! Aissss đã muộn học thì chớ lại còn gặp phải cái tên này. Tự dưng đụng vô mình. Thật phiền phức !

Nãy khi anh va vào tôi, đống sách vở của tôi đã rơi tung hết ra ( do vội quá nên chưa kịp kéo khoá cặp đó mà =)) )

Tôi chỉ kịp nói lời xin lỗi rồi thu gọn sách vở và vội chạy đi luôn

---------

* Reng.... Reng... Rengggggg*

2 tiết học đã trôi qua

- JunHee ahhh! Ăn gì chưa? T vs m xuống canteen đi. T đói rồi

À quên chưa giới thiệu với các cậu, đấy là JunHee - 1 ng bạn tôi quen từ lúc nộp hồ sơ và giờ thì chơi khá thân

- Nae !

[ Dưới canteen ]

- Ee ăn gì t gọi luôn cho
Tôi hỏi nó

- 1 cơm kimchi, 1 nước lọc

- Ghê! Sao nay ăn " chay" thế :))?

- T đang giảm cân

- Hợp lí !

.....
• Au đổi ngôi kể 1 chút •

Bạn lấy 2 phần cơm và 2 chai nước, 1 lọc 1 đào.
Đang đi thì có tên nào chạy qua giật phắt chai nước từ tay bạn. Nhìn mãi mới nhận ra, hắn ta không ai khác chính là TaeHyung. Hắn cũng là người thích thầm bạn nhưng từ hồi cấp 2 rồi. Chẳng ngờ cơ duyên đưa đẩy thế nào mà lên cấp 3 lại chung trường nhưng thật may là không chung lớp :).

Hồi cấp 2, hắn cũng hay trêu chọc bạn. Nhưng bạn lại chẳng có tình cảm gì trên mức bạn bè cả. Sau khi bị giật chai nước, bạn đuổi hắn với tốc độ nhanh, chẳng thèm để ý xung quanh. Và thế là..... Bạn lại đâm vào 1 người.

Lúc ấy bạn mới khựng lại, ngước lên nhìn thì thật bất ngờ! Người ấy lại là anh chàng mà sáng nay bạn đụng phải. Anh lại đang cầm cốc coffe trên tay, bị cô va vào nên bao nhiêu cafe đổ hết lên người anh, lên chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc.

* Trời đất! Thật là xui xẻo mà. Sáng mới đụng rồi. Giờ lại nữa ? Aisshhhh........*

• đổi lại nè •

Tôi cuống quýt
- Ôi, tôi xin lỗi ! Rất xin lỗi anh. Anh không sao chứ? Hay tôi đem áo về giặt rồi mang trả anh nhé?!

Anh nhìn tôi với ánh mắt chẳng có cảm xúc gì. Mấy giây sau, anh mới nói :

- À thôi. Tôi không cần ! Mà xem ra tôi với cô có duyên đấy !

Anh nhếch khoé môi lên cười nhạt
Sau đó anh rời khỏi, để lại cho tôi cả đống suy nghĩ chẳng đâu vào đâu.

* Anh ta bị gì vậy nhỉ? Sao lại có thái độ như thế với mình? Thật khó hiểu *

;-; các cậu bình chọn cho mình nhaa yêu 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro