Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em tới rồi nè._Cô mở cửa.

- Em vào đây ngồi đi._Anh chỉ xuống giường đang nằm.

- Em có mang theo cháo nè anh dậy ăn chút đi.

Cô đỡ anh ngồi dậy rồi với tay lấy cháo cho anh.

- Em này!!! Bao lâu nữa thì em đi.

- Vài ngày nữa là em đi rồi.

Anh dừng ăn nhìn thẳng vào mắt cô không rời.Cô thấy ngượng day day cái áo anh.

- Wae...sao nhìn em dữ vậy mặt em dính gì sao.

Anh không trả lời bỏ bát cháo xuống kéo cô lại ôm chầm lấy cô.Cô có cảm giác rằng khi nói ra điều này anh rất buồn.

Cô thấy căn phòng im lặng đến lạ anh chẳng nói một lời chỉ ôm cô mãi.Cô nhận lấy cái ôm và ôm anh.

- Sau này có dịp em sẽ sang đây với anh.Nhưng mà này trong thời gian em ở VN anh không được lén phén với ả nào đâu đấy nha._Cô buông tay anh ra mắt lườm anh.

- Yaahh người ta đang buồn đấy._Anh nhăn nhó.

Cô nhìn anh cười trừ rồi lấy cháo cho anh ăn tiếp.

***

Cũng đã trôi qua hai tuần kể từ khi anh xuất viện.Anh và cô chẳng ai liên lạc ai.À không anh có gọi và nhắn tin cho cô chứ nhưng anh không nhận được hồi âm gì từ cô.Chẳng lẽ cô mới về nước có mấy ngày mà quên anh rồi sao.Hay do cô quá bận học nên chưa kịp trả lời tin nhắn cho anh.

Từng ngày đều trôi qua trông anh cảm thấy rất trống vắng.Mọi người đều để ý tới sắc mặt lạnh lùng của anh từ khi cô đi.

- Đừng buồn...Chắc con bé bận gì đó nên chưa trả hồi âm cho chú mày thôi._Suga đi tới chỗ anh.

- Đúng rồi đấy...hyung cứ buồn miết rồi căn nhà trở nên im lặng đến sợ luôn ấy._JK vỗ vỗ.

- Nae!! Thôi mấy hyung ngồi chơi đi em lên phòng nghỉ đây.

Mọi người nhìn từng bước đi của anh mà lắc đầu ngán ngẩm.Cả tuần nay rồi ngày nào anh cũng chỉ cầm điện thoại trên tay.Đến phòng tập thì không tập trung anh phải làm sao để vượt qua nỗi buồn này đây.

Anh đang nằm nghỉ thì điện thoại anh bỗng ting một cái.Đó là chuông tin nhắn anh vội vật người dậy xem điện thoại thì là tin nhắn của cô.

-"Mình chia tay đi..."

-"Em nói gì cơ chứ."

-"Nếu vậy thì anh mau ra mở cửa cho em vào đi...Paily paily."

Anh hốt hoảng chạy phóng ra cửa mọi người nhìn anh với cặp mắt khó hiểu.

Anh mở cửa ra thì đùng một cái pháo giấy bắn tứa lung tung trước cửa.Mọi người trong nhà cũng giật mình chạy ra thì thấy ai đang đứng trước mặt thế kia.

- Chào mọi người em là Jiyeon và đã quay trở lại với các hyung rồi đây.

Mọi người đều ngạc nhiên cảm giác vui mừng không tả nổi.Anh rơi nước mắt rồi ôm chầm lấy cô chặt cứng.

Còn Taehyung với Jihyel thì nhìn nhau rồi cười một cái.Có vẻ họ đã biết trước được chuyện này.Họ dơ hai ngón tay lên rồi xoay xoay.

- iuuuuuuuu..._Mặt của họ hớn hở.

- Thôi thôi...vào nhà đi rồi nói chuyện._Namjoon kéo mọi người vào nhà.

Namjoon đang đẩy mọi người vào nhà thì Jin gạt tay ra xoay người lại cảng cặp đôi đáng ghét này chỉ vào cái mớ pháo hổn độn trước cửa.

- Wae wae...???_Taehyung thắc mắc.

- Còn hỏi à hai bây lo mà dọn sạch chỗ này cho anh.

- Aishhi cái hyung này... Yaahh... em làm thì em dọn đi.

Anh nói xong đứng dậy đi vào nhà thì có một bàn tay kéo áo anh lại rồi vỗ vào ngực anh còn ai khác ngoài Jihyel.

- Anh muốn chết sao grưưư._Jihyel nghiến chặt răng lại lườm anh.

Anh cảm thấy mình sắp bị đánh chết bởi Jihyel liền trở mặt nói với cái giọng nhỏ nhẹ trìu mến.

- À không... Chỉ là anh muốn vào nhà để lấy cái bọc đựng thôi mà hìhì._Mặt anh tái méc.

Tình hình trong nhà bây giờ rất hỗn loạn.Ai cũng đặt câu hỏi dồn dập với cô.Nhất là anh anh hỏi tới tấp đến nổi cô không trả lời được gì.

- Từ từ nào để em kể lại cho mọi người nghe.

- Sau khi em nhìn Jiminie lần cuối trong bệnh viện thì em đã không cầm được nước mắt nên đành ra sân bay luôn.Ra tới sân bay ngồi được một lúc thì Jihyel cùng Taehyungie đến.

*Flashback*

- Về nhà thôi em gái.

- Về nhà???

- Đúng vậy chị của em đã âm thầm xin mẹ cho em ở lại đây rồi.

- Ồh chìn chá...có thật không chị??_(´⊙ω⊙')

- Thật mà...mau ra xe đi.

- Unnie ahh em thương chị nhất hihi.

*Endflashback*

- Vậy cả tuần nay em làm gì mà anh gọi không nghe máy nhắn tin không trả lời...rồi lúc nãy còn bảo chia tay là như nào?_Mặt anh giận dữ khiến cô sợ.

- Àyyyy bình tĩnh con bé vừa tới mà...hả giận hả giận._Jhope vuốt ve lưng anh.

- Cả tuần nay em cùng chị làm hồ sơ tìm trường nhập học nên ít có để ý đến điện thoại...còn cái việc chia tay là em đùa đấy muốn anh bất ngờ thôi hihi._Cô nhìn anh với cắp mắt chớp chớp.

Tối hôm đó căn nhà lại rộn ràng tiếng cười.Tiếng ly va chạm nhau rồi tiếng nhạc sập sình.

Từ nay cô không sợ phải xa anh nữa.Về sau cô được bên anh mãi mãi.Dù nữa bước cô cũng không rời.

____________________________________________________

Sáng hôm sau mọi người dậy với thân thể như mới đi vật lộn về.Tóc tai bù xù quần áo xộc xệch.Tối qua do say xỉn quá nên cô và Jihyel đành ở lại ktx.

Mọi người dậy mỗi người ngồi một góc rồi nhìn nhau cười như được mùa.Từng người đi vscn rồi ra dùng bữa sáng do anh cả với hai chị em ra tay.

- Hôm nay bọn anh được nghỉ hay chúng mình đi chơi đi._Jin anh cả ra ý kiến.

- Ế ế...Được đấy được đấy._JK hớn hở.

- Uầyyy tôi còn tính ăn xong lên ngủ tiếp đây._Ai khác ngoài Su swag cơ chứ.

- Hyung suốt ngày cứ ngủ.Chút đi chơi với bọn em đi._Taehyung nài nỉ.

- Vậy ăn xong chúng ta đi nha._Jhope cười tít mắt.

- Ok ăn nhanh nào mọi người._Namjoon tay ra lệnh xua xua.

- Ăn cho nhiều vào chút có sức mà chơi._Anh nói.

- Ok._Cô dơ tay ra hiệu ok rồi nháy mắt anh một cái.

***

Tại khu vui chơi Lotte Word.

Mọi người tập trung đầy đủ rồi chơi từng trò chơi.Đầu tiên là tàu lượn.JK với Taehyung kèm hai chị em nhà cô hối thúc mọi người chơi trò này.

Nhìn lên cái tàu lượn hội anh già ai cũng tái mặt.Nhưng vì bị chị em cô nài nỉ dữ quá nên cũng chơi thử.

- Mọi người sẵn sàng chưaaaa._Anh nhân viên.

- Naeee!!! Bắt đầu thôi ạ._Cả bọn la lên.

Chiếc tàu lượn ngày càng lên cao.Lúc này mặt ai cũng có vẻ sảng khoái và bình tĩnh.Đến lúc ào xuống thì tiếng la hét khắp cái khu vui chơi đó.Mọi người ở dưới nhìn lên ai cũng cười.

Đến lúc tàu lượn dừng thì ai cũng mất hồn khuôn mặt phờ phạc.Team maknae line thì tươi rói còn hội anh già thì như xác không hồn.Ai cũng đơ người ra.

- Để em đi mua nước._Anh đứng lên nói.

- Em đi với anh._Cô nắm tay anh rồi đi.

***

*Chỗ cô và anh.*

- Lúc nãy nhìn mặt anh sợ tái méc haha. _Cô ghẹo anh.

- Yaahh la...làm...gi...gì có chứ._Anh rụt rè không dám nhìn cô.

- Haha xem anh kìa...Có nước rồi về thôi.

Nguyên cả buổi chiều họ chơi những trò mạo hiểm.Hội anh già chơi được vài trò thì bỏ cuộc còn hội trẻ thì chơi tới bến trò nào cũng chơi.

Chơi xong mọi người mệt mõi cả ra.Họ lên xe trở về ktx nghỉ ngơi còn cô và Jihyel cũng về nhà của mình.

**************************************

 End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro