Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=====================================
                              ***

Sáng hôm sau ngay lúc này đây trong phòng cô đang có một người con gái ngủ say mê quên mất là hôm nay cô phải ra sân bay để đi đến nơi mà cô luôn mong ước.Tối qua hầu như cô không thể nào ngủ được vì trong lòng cô nôn nao đến khó tả.

- JiYeon à dậy đi con mau xuống ăn sáng rồi ra sân bay nào!!_Mẹ cô đứng bên ngoài nói vọng vào.

Lúc này trong phòng cô mặc dù cô rất buồn ngủ nhưng khi nghe mẹ cô gọi thì cô bỗng phóng dậy như một vị thần lao ra cửa.

- Sao mẹ không gọi con dậy sớm để con còn chuẩn bị đồ đạc._Mặt cô vừa buồn ngủ vừa nhăn nhó.

- Không phải sợ trễ đâu con gái bây giờ vẫn còn sớm lắm mau vscn rồi xuống ăn sáng nhanh nhé! _Mẹ cô đóng cửa phòng rồi đi xuống.

Cô vào vscn rồi chải chuốc gọn gàng cô mang một chiếc áo phông trắng và quần jean kèm với đôi giày Puma trông rất cá tính và đơn giản.Chỉ còn vài tiếng nữa là cô đã được đặt chân tại nơi mà cô ấp ủ bấy lâu nay.Trông bộ dạng cô hôm nay rất vui tươi và thanh xuân.

- Bố đâu rồi mẹ?_Cô cắn miếng bánh mì cầm trên tay.

- Bố con đang đi chuẩn bị xe rồi chở con ra sân bay đấy!_Mẹ cô đang lau chùi trong bếp.

- Vâng ạ!

Cô ăn sáng xong và cùng mẹ xách vali ra ngoài đợi bố.Bố cô đến và mang hành lí lên xe cô và mẹ cô thì vào xe ngồi còn bố cô thì còn đang đóng hộc xe.Trên xe cả ba người ngồi nói chuyện vui vẻ rộn ràng ngồi một lúc thì cô thiếp đi lúc nào không hay chạy trên quãng đường dài nên cô đành chợp mắt được một lúc.Cuối cùng cũng đã đến sân bay.

- Dậy thôi con gái chúng ta đến sân bay rồi._Mẹ cô lay lay vai cô.

Cả ba người đều xuống xe và kéo vali vào trong.Làm thủ tục xong xuôi thì cả ba người đều nhìn nhau với cặp mắt hơi buồn.

- Con sang bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ăn uống điều độ không được bỏ bữa đâu đấy!_Bố cô ôm cô và nói giọng buồn buồn.

- Con sẽ nghe theo lời bố dặn mà bố mẹ yên tâm nhé bên đấy còn có chị cơ mà!_Cô cũng buồn bã đáp lại.

Đến đây mắt cô đã rưng rưng nước mắt chỉ có 3 tháng thôi mà cô tưởng mình phải đi luôn không bằng.Mẹ cô lấy trong túi ra một chiếc khăn choàng màu xanh xinh xắn đưa cho cô.

- Này con giữ lấy lỡ bên đấy trời có mà trở lạnh thì hãy choàng vào cho ấm cổ._Mẹ cô vừa nói vừa mở vali ra bỏ chiếc khăn choàng vào.

Cũng gần đến giờ bay rồi mà cô không muốn xa bố mẹ chút nào.Cả ba người ôm chầm lấy nhau rồi cô kéo vali đi vào trong gần qua cửa thì cô quay ra vẫy tay chào bố mẹ rồi từ từ bước vào trong.

- Con gái chúng ta mới đây mà đã lớn thật rồi bà ơi!!_Bố cô khoanh tay đứng bên cạnh mẹ cô nói.

- Cái ông này con nó lớn nhanh để ông còn được nhờ ý chứ!!

Hai ông bà cười nói rồi bước ra xe trở về nhà để chuẩn bị cho chuyến công tác xa lần này.

Trở về nơi của cô.Cô đang ngồi một mình và cầm trên tay cái điện thoại bấm bấm.Ngồi một lúc thì cô tiếp viên thông báo chuyến bay đến Korea khoảng 10' nữa sẽ cất cánh.Cô đứng dậy và kéo chiếc vali đến hàng soát vé rồi lên máy bay.

*Tua qua đoạn này*

Đã đến lúc máy bay hạ cánh và cô từ từ chậm rãi đi xuống.Chị cô đã ngồi ở ngoài chờ cô từ rất sớm vì cô lần đầu sang Hàn nên chị JiHyel phải chăm cô để cô không bị lạc.Cô bước ra khỏi cánh cửa thì cảm giác của cô sung sướng không gì bằng.Cô lia con mắt để tìm chị JiHyel thì ra chị cô ngồi cánh cửa bên kia cô vội chạy lại và bịt mắt chị cô từ đằng sau.

- JiHyel cô đã bị chúng tôi bắt được rồi cô hãy đi theo tôi ngay._Cô giả tiếng đàn ông và hù dọa người chị đáng thương này.

Nhưng người chị đáng thương này đâu có dễ bị mắc lừa ngay từ đầu cô cất giọng nói thì chị cô đã biết cô rồi JiHyel gỡ tay của cô xuống và quay lại đối mặt với cô.

- Dạ thưa chị không có ai đi bắt tội phạm mà bịt mắt người ta như chị đâu._JiHyel cười to và trêu lại cô.

Hai chị em vui mừng ôm nhau la toáng lên cả sân bay mọi người đều nhìn cô và JiHyel chẳng khác gì hai người vừa được cho vàng.Ôm nhau cười nói xong JiHyel bắt taxi đưa hai chị em về nhà.

--------------------------------------------------------------------

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro