Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mình lại ngồi một mình bên bệ cửa sổ, thoang thoảng mùi hoa cỏ trồng trước hiên nhà, đón ánh nắng ban mai giữa trời hạ man mát lộng gió từ con sông Hàn êm đềm chảy. Không phải một thần lấm tấm mồ hôi trong phòng tập nhảy, hay cái cổ họng lâu lâu lại khô khốc khi luyện thanh đến quên trời quên đất, cũng chẳng phải cái bụng đói meo phát tiếng rột rột sau mỗi giờ làm việc trong studio cùng với nhóm.

Hôm nay, chính là một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa của nó, tán lá xanh đung đưa xào xạc theo làn gió vi vu mà thổi bay những chiếc lá vàng mùa thu lên không trung rồi từ từ đưa chúng về mặt đất. Đàn chim nhỏ vỗ cánh phành phạch bay lên không trung, cất tiếng hót líu lo vui vẻ cả một khung trời.

Tâm trí mình lại bắt đầu hỗn độn với những mớ suy nghĩ vớ vẩn làm cho bản thân chùng xuống đáy vực, nhàn hạ nhìn ra bên ngoài không phải tác phong của mình, nó thật phí thời gian của mình.

Cầm lên chiếc điện thoại của mình lướt lướt trang mạng xã hội, fancafe, rồi đến Youtube, xong lại chuyển qua Twitter, các cậu đăng bài viết về bọn mình rất nhiều, trên các bài đăng cũng tràn ngập những hình ảnh của mấy chú mèo, ghép thêm những trái tim hồng che kín khung hình với biểu cảm buồn cười mà đáng yêu, những tấm ảnh xinh đẹp của các thành viên trong nhóm với những câu bình luận cỗ vũ động viên, yêu thương nhắn nhủ trong đó. "Giữ gìn sức khỏe nhé!" "Mình yêu các cậu", "các cậu thật tuyệt vời..."

Mình bỗng thấy, thật biết ơn ba mẹ đã sinh ra mình, đã sinh ra một Park Jimin như hiện tại.

Thật biết ơn các fan hâm mộ của đã không ngừng yêu thích nhóm cho đến lúc này.

Từ những năm đầu ra mắt công chúng, mình đã rất sợ và lo lắng nhiều thứ, từ cộng đồng, báo chí, và fan hâm mộ. Mình luôn cố gắng để ngày một tốt hơn và trưởng thành hơn theo từng ngày, mình muốn một Park Jimin hoàn hảo nhất khi đứng trước sân khấu, khi đứng trước ống kính nhấp nháy ánh đèn.

Mình biết, các cậu có rất nhiều áp lực, áp lực từ mọi nơi, từ ba mẹ, thầy cô, bạn bè, từ xã hội, hay những thành tích tự khi nào đã đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của cậu. Mình cũng biết, các cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn khủng hoảng. Ít nhất một lần trong đời. Sự ngần ngại, nỗi sợ vô hình từ cuộc sống dần dần cản ngăn lại đôi cánh trắng muốn mở rộng, bay cao, bay xa chạm đến bầu trời xanh cao bạt ngàn. Gông xiềng xiềng xích gò bó cậu lại một nói góc khuất, không thể vùng vẫy, mất đi sự tự do vốn có của chính mình, cậu dần cảm thấy tuyệt vọng, đuối sức, thậm chí muốn từ bỏ cuộc sống của mình mặc cho vận mệnh sắp đặt, trôi đi theo con suối chảy của tự nhiên.

Có những tổn thương từ lời chỉ trích, hay chỉ vì mấy câu nói vu vơ mà vô tình cứa vào trái tim rỉ máu của các cậu, có thể các cậu không biết hay đã biết, khi nỗi đau trong lòng bắt đầu lớn dần, sự tổn thương quá đỗi lớn, quá sức chịu đựng của chính mình, nhưng mọi thứ chỉ có thể trả lại bằng sự im lặng, sự vô tình, hờ hững của con người, bản ngã của cậu lặng thầm mà dần đổi thay, lúc ấy các chẳng thể nào hiểu được bản thân mình hiện tại, cậu là người như thế nào. Và sẽ là người như thế nào.

Sự hoạt bát, nhanh nhẹn hòa đồng vốn có của các cậu dần dần mất đi, để lại sự trầm lặng cùng rù rì, chậm chạp. Cái vẻ vui tươi trên gương mặt bé nhỏ luôn tươi cười lại dần âm trầm và cô quạnh. Hay bản thân của chính mình, đã không còn là của mình nữa.

Mình biết, cậu đã đau khổ rất nhiều, khi mang trên người với cái mác "cậu là của bọn mình". Lúc ấy, chỉ muốn làm cho tâm trí cậu trống rỗng rồi nổ nổ tung, khai phá mọi ngóc ngách để thắp lại ánh sáng cái bản ngã của chính các cậu.

Chỉ có cậu, lúc ấy chỉ cậu mới hiểu được, cậu muốn rời đi, rời xa khỏi tớ và để lại những ký ức xinh đẹp, dần dần chôn vùi chúng trong trái tim vốn tràn ngập sự nhiệt huyết, mãnh liệt kia.

Nghệ sĩ, sẽ luôn có người ủng hộ và người từ chối sự tồn tại của họ, một bên yêu thương, cỗ vũ, ủng hộ hết mình, một bên luôn tìm mọi lý do, những sai phạm của nghệ sĩ mà chỉ trích. Mình biết, có rất nhiều lời phê phán rất tệ dành cho bọn mình, họ muốn nhóm tan rã, bất hòa, hay có những việc làm gây khó chịu. Những điều đó chẳng sao đâu, bọn mình chỉ cần có các cậu, chỉ cần các cậu còn cạnh bên, mọi thứ chỉ như những cơn gió mùa hạ, nhẹ nhàng lướt qua rồi đi mất. Sự tồn tại của các cậu, tình yêu thương của chúng mình và các cậu vẫn sẽ ở cạnh bên nhau, trong trái tim đang từng giây hòa vào một nhịp đập này.

Đôi lúc, có quá nhiều thứ cùng một lúc ấp đến như cơn sóng lớn ngoài biển khơi, như cơn gió trong giông bão thổi đến mạnh mẽ, thật tệ khi đó là làn sóng của những lời chỉ trích, miệt thị từ mọi người, sự ghét bỏ, hay những câu nói quẩn quanh trên mạng xã hội, các cậu cố gắng làm mọi cách để ngăn chúng nổi lên trước khi bọn mình nhìn thấy, hay biết đến. Thực ra, bọn mình đều biết, qua những lời nói ấy, bọn mình chỉ cố gắng hơn từng ngày, để được công nhận, để được nhìn nhận bằng cặp mắt khác. Bọn mình yêu các cậu, thật khó chịu khi không thể đến với từng người các cậu mà ôm một cái thật chặt và nói 'Cảm ơn"... các cậu đã làm rất tốt, đã cố gắng rất nhiều, sự yêu thương của các cậu dạng cho bọn mình quá đỗi lớn, quá sâu sắc, chỉ có thể đáp lại các cậu bằng những dòng viết trên twitter "Cảm ơn các cậu..." Bọn mình muốn các cậu hiểu thêm về nhóm, về nghệ sĩ mà các cậu dành sự yêu thương nồng đậm...

Bọn mình rất tốt, rất khỏe, rất vui, rất hạnh phúc, thật sự, từ tận đáy lòng. Bọn mình đều ổn, vì có các cậu cạnh bên, nên đừng lo lắng nhiều nữa nhé, các cậu buồn, bọn mình cũng buồn, các cậu vui, bọn mình cũng sẽ cảm thấy vui. Vì chúng ta, là một gia đình, là một đại gia đình mang tên BTS - ARMY.

Bọn mình, thật sự ổn mà. Không sao đâu.

Đã rất nhiều lần mình muốn làm ánh sáng duy nhất của cậu thắp lên ánh dương vàng chói len lỏi qua từng mạch máu nơi trái tim, bao bọc các cậu trong sự ấm áp nhẹ nhàng. Dịu dàng xoa lên những vết thương chưa lành của các cậu, ôm lấy trái tim bé nhỏ đang đập khẽ khàng tận sâu bên trong lòng.

Nhưng cậu cũng nên trở thành ánh sáng hy vọng của chính mình nữa nhé. Hãy vui vẻ và mỉm cười nhiều hơn trước, đừng nhốt bản thân mình vào trong một góc tối để suy nghĩ về những điều chẳng cần phải bận tâm nữa, những ký ức xưa cũ chỉ nên để lại trong trí nhớ quẩn quanh của cậu. Hãy vươn đôi cánh của mình bay lên khung trời của riêng cậu, tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cả cuộc sống này. Tuổi đời không dài, hãy sống, trọn vẹn từng giây từng phút của nó. Vốn dĩ, thế giới này là của cậu.

Như vậy, cậu sẽ không bị tổn thương nữa. Hãy nói với mình rằng, cậu có thể mỉm cười thêm lần nữa, vui vẻ thêm lần nữa. Bỏ qua những lời chỉ trích tiêu cực mà dũng cảm tiến lên phía trước, cái bóng đêm sẽ đổ về phía sau, dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ mang những niềm vui chiếu rọi xuống mảnh đất thảo nguyên xanh ươm thơm mùi cỏ dại....

Cậu có biết không, khi ánh trăng bắt đầu lên cao, tỏa sáng vùng trời đêm huyền diệu, lấp lánh những ngôi sao sa trên bầu trời đêm cô tịch, chúng sẽ thật xinh đẹp khi được nhìn qua những đôi mắt của tâm hồn, bằng cả trái tim của cậu, bầu trời đêm ấy có thể như những điều ước nhỏ bé mà cậu đã ước trong những lúc vu vơ, thành khẩn. Cũng có thể đó là những tia hy vọng mà cậu đã gửi gắm đến trời cao vời vợi kia. Và nó đôi khi sẽ trở thành những chòm sao may mắn của cậu, những vị thần hộ mệnh ngày ngày dõi theo cậu qua từng cử chỉ nhỏ nhặt thì sao?

Bây giờ mình lại tham lam, cũng muốn trở thành bầu trời đêm tĩnh lặng của cậu, và cậu cũng có thể trở thành bầu trời đêm của chính mình. Ấp ủ những giấc mơ tuyệt vời hơn mọi thứ, những cố gắng, lời động viên trong im lặng. Cậu biết vì sao không, khi trời dần trở về đêm, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thoang thoảng tiếng lá cây xào xạc chuyển động theo cơn gió nhẹ về đêm, lâu lâu lại nghe tiếng mèo kêu thỏ thẻ phía đâu đó bên ngoài. Cũng chính về đêm, chúng ta chẳng cần phải bận tâm gì những thứ xung quanh, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc hết sức của mình. Chúng ta hay nhớ đến những điều tốt đẹp nhất của ngày hôm ấy, cảm giác ấm áp từ tấm chăn bông ủ cậu trong lớp vải dày tránh những cơn gió lạnh từ khe cửa thổi vào, để một giấc ngủ sâu với những giấc mơ xinh đẹp.

Ở đó, cậu sẽ thấy những điều tuyệt diệu, những nụ cười hay những chốn đông người mà cậu chưa từng đặt chân đến. Mình cũng vậy, mơ về các cậu, mơ về những ngày cùng các cậu vui đùa cùng nhau dưới cánh đồng xanh mát, hay thành phố nhộn nhịp rộn rã.

Hãy hứa với mình rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chuyện buồn rồi sẽ vơi đi, để lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Cố gắng và tiến về phía trước, và đừng buồn nữa nhé. hãy thành thật với bản thân mình vào đêm nay được không.

Cậu sẽ sẽ hứa với mình chứ? Nếu mỗi khi cậu cảm thấy bản thân cô đơn lạc lõng, khi cuộc sống luôn xoay quanh những công việc lập đi lập lại một cách tẻ nhạt... Chỉ buồn một lúc thôi nhé, rồi mọi thứ sẽ như trước thôi. Vui lên nhé, vì các cậu còn có mình, và mình cũng có các cậu.

Hãy hứa với mình, đừng vứt bản thân mình đi nữa nhé. Và hãy dừng lại trong khoảnh khắc này, hứa với mình rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu sẽ là cậu, là một người mà cậu mong muốn, là người hạnh phúc và vui vẻ nhất trên đời nhé!

--------------------------------

Jimin đã viết lên twitter sau khi ra mắt Promise như thế này: "Mọi người đã chờ rất lâu phải không? Cuối cùng mình đã chia sẻ bài hát mình sáng tác với công chúng rồi. Đây là một bài hát dành cho bản thân mình, cũng là một bài hát dành cho tất cả mọi người. Là lần đầu tiên và mình còn non nớt nhưng mong mọi người hãy lắng nghe thật nhiều nhé. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các ARMY đã chờ đợi mình rất nhiều."

[ Young forever ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro