15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tức tốc chạy vào nhà, mồ hôi lấm tấm đổ trên mặt.

"Jimin, Taehyung có chuyện không hay xảy ra rồi." 

Taehyung liền nhìn vào mặt Jungkook đầy khó hiểu.

"Jimin-hyung đâu rồi hyung?." Jungkook thở nặng nhọc.

"Nó ra ngoài làm việc rồi, có chuyện gì vậy?."

"Ami mất tích rồi!!."

Taehyung nghe xong liền tức giận, ánh mắt nheo lại.

"Em làm sao mà để lạc mất Ami, có khi nào em ấy chỉ đi dạo thôi không?."

"Không phải đâu hyung, có vài người nói với em họ thấy em ấy bị một người đàn ông kéo đi ra khỏi trung tâm."

"Em có biết người đàn ông đó trông như thế nào không?."

"Em nghe nói người đó mặt full đen từ đầu đến chân."

"Lần tới em có đi với Ami thì anh không để em ấy đi một mình với em đâu!."

"Em xin lỗi hyung, chúng ta cần đi tìm em ấy ngay bây giờ."

Taehyung gật đầu rồi lấy điện thoại ra bấm gọi vào số của Jimin. 

"Tao đây." Jimin trả lời.

"Ami mất tích rồi, ai đó đã bắt cóc em ấy ở trung tâm thương mại Lotte World."

"Con mẹ nó, Jungkook đâu?, tại sao không trông chừng em ấy?!."

"Tao nghĩ Jungkook không ở cùng với Ami vào lúc đó."

"Ừm, tao sẽ tìm Ami ngay, hai người có thông tin về chỗ em ấy đang ở hiện tại không?."

Taehyung nhìn sang Jungkook và hỏi.

"Em có thông tin về chỗ hiện tại Ami đang ở không?."

"Em xin lỗi." Jungkook lắc đầu.

"Không, nhưng chúng ta phải tìm em ấy ngay lập tức." Taehyung trả lời Jimin.

"Mhm." Jimin ngắt máy và tiến đến người đang bị trói ngồi ở dưới ghế với đôi mắt căm phẫn nhìn anh.

"Tao với mày sẽ nói chuyện sau."

"Mày đã giết ba của tao, mày sẽ không bao giờ thoát ra khỏi chuyện này được đâu!!." Người đó tức giận hét lên.

"Đó là những gì mày nhận được vì đã giết em gái của tao đó thằng chó." Jimin nói với giọng khàn khàn rồi bước ra khỏi phòng và đi tìm bạn.

_

Người đàn ông đó bịt mắt bạn lại và trói hai tay bạn ra phía sau lưng.

"Dừng lại ngay, tôi sẽ không bao yêu anh đâu, tôi còn thậm chí không biết anh là ai tại sao anh lại bắt tôi?."

"Đừng dối lòng, anh biết cưng muốn anh mà em yêu à."

"Không, tôi không muốn anh, làm..làm ơn ngừng chạm vào tôi, làm ơn..."Bạn trả lời với chất giọng nhỏ, nước mắt rơi lả chã xuống gương mặt của bạn.

Tình huống như thế này, mùi mốc của căn phòng, xung quanh u ám làm bạn nhớ lại ký ức năm đó, ký ức mà bạn muốn quên và không muốn nhớ lại thêm lần nào nữa.

"Sao cưng dám chối từ tình yêu của cưng dành cho tôi chứ hửm?!." Hắn ta cao giọng nói.

Hắn ta buộc chân bạn mở ra và di chuyển cơ thể hắn vào giữa hai chân bạn, bạn cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, hắn ta quá mạnh.

"Chúng ta sẽ không dừng lại đến khi ngất đi cưng nhỉ ha ha?." Hắn ta nói một cách đầy biến thái và man rợ.

Lần trước Taehyung đã kịp thời để cứu bạn, nhưng bạn không nghĩ lần này anh ấy có thể đến kịp. Bỗng nhiên có một người đàn ông dừng xe lại và đi đến mở cửa ra. Bạn mừng thầm vì hắn ta chưa kịp làm gì hết, ít nhất là chưa....

Hắn ta thở dài xen lẫn sự thất vọng và đứng dậy kéo bạn theo hắn để nói chuyện với người kia.

"Cậu không thể đợi lâu thêm chút nữa à?."

"Ông chủ nói đừng chậm trễ nhớ không?." Người đàn ông kia đáp.

Hắn ta gật đầu và mở bịt mắt cho bạn rồi tiếp tục kéo bạn đi với hắn vào một căn phòng tối đen như mực.

Bạn có thể thấy được bóng của ai đó khác ở trong phòng, trông như là đàn ông nhưng bạn không chắc nữa. Bạn giữ yên lặng và ngồi một mình, nước mắt vẫn còn rơi xuống làm mờ tầm nhìn của bạn.

Hai người đàn ông ở phía trước bạn nói chuyện với nhau.

"Đánh thuốc mê em ấy, tôi muốn em ấy enjoy những gì tôi làm với em ấy."

Người đàn ông còn lại gật đầu tuân lệnh và cầm trên tay một thứ chất lỏng kì lạ trên tay. Hắn ta cúi xuống gần bạn và buộc miệng bạn mở ra đổ thuốc vào miệng bạn.

"Nuốt nó ngay!!."

Bạn không chống cự lại nổi mà uống hết ly nước có bỏ thuốc đó và gần như ngay lập tức bạn bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Người đàn ông đó ép bạn đứng dậy nhưng bạn thậm chí không thể bước đi. Bạn vừa mới uống thứ chất lỏng kì dị đó chưa đầy 1 phút thôi nhưng có lẽ nó phát huy tác dụng quá nhanh làm bạn không kịp phản ứng.

Hắn ta kéo bạn vào một góc. Lưng của bạn trượt từ từ xuống bức tường bê tông ở phía sau lưng, bạn không thể đứng dậy được.

Hắn ta cười với giọng ma mị, dâm tà.

"Đoán xem chúng ta sẽ làm gì ở đây?". Hắn ta kéo áo bạn xuống, bạn sợ hãi ngăn hắn ta lại.

Bạn nhẹ nhàng nói với tất cả sức lực còn lại của bạn.

"Dừng lại đi mà~"

Hắn ta tiếp tục thưởng thức cơ thể của bạn. Hắn nhanh chóng kéo đồ lót của bạn xuống. Hắn lần mò đến nơi nhạy cảm của bạn và đưa một ngón tay vào bên trong đó. Làm bạn thở hổn hển, bạn rất ghét cảm giác này. Bạn cảm thấy mình không thể ngăn hắn ta lại được nữa.

Đột nhiên bạn nghe tiếng mở cửa, một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Soobin cậu đã tìm được chưa?."

"Không chắc nữa thưa ông chủ, Nhưng hình như Yejun đã tìm được cô gái mà ngài nói rồi."

"Chà chà, ai đây?".

"Cô ta ở đằng đó thưa ông chủ." Soobin chỉ vào chỗ của bạn và Yejun. Người đang ông đó vô cùng sốc nhìn bạn và nói.

"AMI!".

Yejun đặt ngón tay thứ hai vào trong bạn. Bạn trả lời với một chất giọng rên rỉ. Người đàn ông đó đi lại gần bạn, cuối cùng thì bạn cũng thấy được mặt hắn ta. 

"J-Jimin." Bạn nhẹ nhàng nói.

"Yejun bỏ em ấy ra ngay lập tức cho tôi!!."

"Nhưng ông chủ, tôi chưa xong..."

"BỎ RA NGAY!." Mặt Jimin đỏ ngầu vì tức giận.

"Nae." Yejun buông bạn ra, nhưng khoái cảm đó vẫn còn trong bạn. Bạn cảm nhận có một vòng tay săn chắc bế bạn lên.

_

Jimin mang bạn về nhà, bạn đã tỉnh tao lại. Anh đặt bạn xuống để bạn đứng nhưng có khó khăn một chút, Taehyung và Jungkook ra đón bạn với một gương mặt vui vẻ, mắt họ đã xưng hết cả lên, bạn biết rằng họ đã khóc rất nhiều vì bạn.

"Em ấy cần nghỉ ngơi, để em dìu em ấy về trong phòng." Jungkook nói.

Taehyung gật đầu.

Jimin để bạn đi nhưng bạn ngã xuống.

"Em muốn ngủ ở phòng anh không?

Bạn mê man gật đầu. Vì phòng anh gần với chỗ bạn đang đứng nhất nên nó sẽ tốt hơn cho bạn là phải đi xa mới đến phòng của mình. bạn đi cùng anh ấy nhưng có hơi loạn choạng một chút, anh để bạn nằm xuống giường, ngay sau đó bạn ngủ luôn.

_

Bạn không biết là đã bao lâu rồi nhưng bạn thức dậy và cảm thấy như thể thuốc trong người bạn đã hết. Bạn có thể thấy được bọng mắt của bạn đã to hơn nhiều, bạn khóc nhiều hơn khi nghĩ về những việc mà Yejun đã làm với bạn, những ký ức đó lại một lần nữa quay về.

"Này, đừng khóc, tôi không thích em khóc đâu." Cánh cửa mở, Jimin bước vào.

"Em xin lỗi, em không thể ngăn được....."

"Có chuyện gì sao mèo con ?."

Jimin ngồi xuống giường cạnh bạn.

"Em có muốn tôi giúp em xóa những suy nghĩ và sự động chạm của hắn ta ra khỏi em không?."

_

Happy Birthday Kim Seok Jin
(04/12/1992 - 04/12/2021) 💜🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro