26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy em ấy sẽ không có một chút ký ức gì về chúng tôi nữa sao?." Jimin cảm thấy như thể tim mình bị hụt đi một nhịp đập.

Bác sĩ gật đầu với vẻ mặt buồn.

"Cô ấy thậm chí sẽ không nhớ gì về bản thân mình nữa là đằng khác, nhưng y tá sẽ giúp cô ấy nhớ được tên của mình."

"Có cách nào để em ấy lấy lại trí nhớ của mình không bác sĩ?." Taehyung sụt sịt nói.

"Chà...." Vị bác sĩ ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Cô ấy có khoảng hai tuần."

"Ý ông nói là gì?." Taehyung hỏi.

"Trong hai tuần cô ấy có khả năng lấy lại trí nhớ của mình, còn nếu sau hai tuần mà cô ấy vẫn không lấy lại được thì e là...."

"Trí nhớ của em ấy sẽ bị mất vĩnh viễn." Jimin buồn bã nói hết phần còn lại thay bác sĩ.

"Um....Các anh có thể vào thăm cô ấy."

Jimin, Taehyung và 5 anh còn lại đi đến phòng nơi mà bạn đang nằm, mặt người nào người nấy vừa căng thẳng vừa buồn bã.

_

Bạn thức dậy, đầu óc không hoàn toàn tỉnh táo, đầu của bạn ập đến cơn đau dữ dội làm bạn cắn chặt môi, nheo mi tâm lại. Được ít phút thì không còn đau nữa, lúc này bạn nhìn ngó xung quanh và chợt nhận ra nơi đây là bệnh viện, vâng chính xác là bạn đang ở trong bệnh viện.

Bạn vẫn chưa thích nghi được, hiện giờ đầu bạn đặt ra muôn vàn câu hỏi. Đang ngơ ngác nhìn xung quanh thật kĩ một lần nữa thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, bảy anh bước vào.

Điều này làm bạn sợ hãi, bạn ngồi bật dậy, lưng hướng vào tường.

"Mấy..mấy người là ai?." Bạn hỏi, tim đập nhanh.

Bạn nhìn vào mặt họ, thành thật mà nói bảy người họ đều rất điển trai, ai cũng có nét đẹp riêng cho mình và có vẻ như họ không phải là người xấu nhưng bạn đinh ninh trong bụng là trong số họ có người đã khóc, đôi mắt đỏ hoe và ươn ướt, bạn suy nghĩ liệu họ có phải là người xấu đến đây làm hại mình không?.

" Đừng sợ, bọn anh không làm hại em đâu."

Jungkook cất lời, anh đang cố gắng làm dịu bạn .

Bạn ngồi xuống với tâm trạng thoải mái hơn được chút, họ tiến đến gần bạn.

"Vậy thì các anh là ai?."

"Bạn của em." Namjoon nói.

Hai người khác đến gần giường của bạn. Hai người họ có một gương mặt cực kì soái, một người có đôi mắt một mí và đôi môi hồng hào căng mọng với một mái tóc màu xám và người còn lại thì có đôi mắt một bên một mí và một bên hai mí, đặc biệt là anh ấy sở hữu một đôi mắt tam bạch hiếm có toát lên một vẻ lạnh lùng gai góc đến đáng sợ, anh ta một mái tóc màu nâu hạt dẻ.

" Chào em, Ami! anh là anh trai ruột của em đây, em biết tên anh là gì không?." Taehyung nói với giọng điệu dễ thương.

Bạn đảo mắt suy nghĩ một vài giây, đầu bạn hoàn toàn trống rỗng, bạn không có một chút ký ức gì về người anh trai này cả.

"Được rồi, tên anh là Taehyung, Kim Taehyung." Anh cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

"Hmm Taehyung?, em thích cái tên này." Bạn mỉm cười ngây thơ làm cho trái tim của mấy anh tan chảy, phải nói nụ cười của bạn rất đẹp, nó là vũ khí gây sát thương cực mạnh cho các cánh mày râu chứ không phải chỉ riêng mấy anh đâu nên là hãy cười nhiều nhiều lên nhóe <33.

"Còn anh là ai?." Bạn chuyển mắt qua nhìn vào người đàn ông có mái tóc xám bên cạnh.

"Anh là bạn của em, tên anh là Jimin, Park Jimin." Anh trả lời.

"Jimin?, sao nghe cái tên này em cứ thấy quen quen ấy nhỉ?."

Các anh sau khi nghe thấy bạn nói vậy họ vô cùng bất ngờ, một tia hi vọng bùng cháy trong người của họ.

"Sao?, trước đây em đã nghe thấy cái tên đó rồi hả?" Taehyung gấp gáp hỏi.

Bạn nhún vai với thái độ không nhớ và không biết được cái gì cả.

"Ở đây có gì ăn không ạ?, chẳng hạn như cái gì đó lạnh lạnh và ngọt ngọt."

"Ý của em là kem?."

"Nae, em có thể ăn nó không?."

Taehyung ôn nhu gật đầu.

"Tất nhiên rồi em muốn gì cũng được, nhưng từ nay đến ngày mai em không thể rời khỏi bệnh viện."

"Em có được đến trường không ạ?, nghe nói ở đó vui lắm."

"Làm sao mà em biết được trường học là cái gì?, em nhớ được gì sao?." Jimin hỏi.

"Ý anh nói là gì thế?, em nghe mấy người ở trong chiếc TV này nói về trường học đấy ạ." Bạn dùng tay chỉ vào chiếc TV đang treo trên tường.

Mấy anh đều thở dài một lượt, cứ ngỡ là bạn đã nhớ ra được gì đó rồi nhưng hóa ra là do họ quá hấp tấp và lo lắng thôi.

"Mọi người, em sẽ ở lại đây với em gái của em và cố gắng giúp em ấy nhớ lại."

Các anh còn lại gật đầu đồng ý.

"Tao sẽ ở..." Jimin định nói gì đó nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Namjoon dùng tay che miệng lại.

" Hay là để tụi anh về để em và em gái của em có không gian riêng nhé." Namjoon nói, Taehyung gật đầu.

Nói xong họ chào tạm biệt bạn rồi rời đi.

_

Họ đến nhà của Namjoon thay vì đến nhà Jimin như mọi khi vì hôm nay nhà của Jimin đã xảy ra sự cố vừa rồi nên họ thể không đến đấy.

"Namjoon-hyung, tại sao anh nhất quyết không cho em ở lại cùng Taehyung và Ami?, Ami cần em mà!."

"Bởi vì chú đấy Jimin, chú có thể cản trở hoặc thậm chí là làm Ami hoảng sợ."

"Ngoài ra, em cũng không phải là anh trai của em ấy, Taehyung mới chính là anh trai của Ami nên người có thể giúp được em ấy chỉ có Taehyung thôi." Hoseok cất lời.

Bỗng Jimin nghĩ đến khoảng thời gian mà anh đã nói với bạn rằng anh yêu bạn. Lúc đấy anh phải đấu tranh tâm lí rất lâu và vô cùng khó khăn mới có thể nói ra những từ đó với bạn, bây giờ bạn lại không biết anh là ai và hơn nữa là bạn không biết anh và bạn đã và đang yêu nhau, tình yêu của hai người đang ở nơi thiên đường bỗng nhiên rớt xuống một cách không phanh. Bây giờ anh không biết phải làm sao nữa, liệu Jimin có đủ can đảm để nói lời yêu với bạn một lần nữa không?.

"Em nghĩ anh nói đúng Hoseok à, có lẽ ở kiếp sau." Jimin thở dài.

"Ở kiếp sao cái gì cơ?." Yoongi nhăn mày không hiểu thằng em đang nói gì.

"Anh không hiểu được đâu." Jimin nói.

"Rồi chú mày không nói làm sao anh mày hiểu, thôi anh mày đi ngủ cho đỡ mệt chuyện đời."

_

"Taehyung!!!."

Anh ấy bật cười.

"Không có vui đâu mà cười, anh bắt nạt em." Bạn bĩu môi.

"Anh có làm gì đâu." Taehyung nở nụ cười hình hộp của mình.

"Đưa em cái remote nhanh, EM MUỐN BIẾT NHIỀU HƠN VỀ TRƯỜNG HỌC!."

"Nhưng trước đây em là người ghét trường học mà, em cực kì ghét đi đến trường luôn đó Ami à." Anh vẫn không ngừng cười.

Bạn dừng lại và gãi đầu, biểu cảm bối rối trong không thể nào ngốc hơn.

"Em có hả?, em không nhớ nữa."

"Chà, đây không phải chương trình nói về trường học đâu, đây là chương trình thực tế đó."

"Vậy nó sẽ không nói gì liên quan đến trường học ạ?."

"Không đâu nhóc." Anh xoa đầu bạn.

Bạn thất vọng bĩu môi, ngồi chán chê được một lúc thì bạn tinh nghịch nói.

"Em được phép xuất viện chưa ạ?."

"Chưa, em vẫn chưa được phép xuất viện đâu."

"Vậy thì em có thể gặp cái anh gì gì tên Jimin không?."

"Ừm được."

Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho Jimin, Jimin sau khi nghe được tin người con gái mà anh thương yêu muốn gặp anh tâm tình một phát liền bay lên mây, anh tức tốc lái xe đến bệnh viện.

"Ami, em cảm thấy như thế nào rồi?." Jimin bước vào.

"Bình thường ạ, còn anh?." Bạn cười mỉm chi.

Jimin mỉm cười ôn nhu nhìn bạn.

"Anh ổn, anh cho em một bất ngờ nè."

Bạn tròn xoe mắt nhìn anh, lòng mong đợi thứ bất ngờ kia từ anh.

Jimin di chuyển bàn tay ra sau lưng mình và từ từ lấy ra một que kem.

"Kem!?."

"Đúng rồi, cái này cho em."

"Yay."  Mắt bạn sáng rực, bạn vui mừng đón nhận que kem từ anh và bắt đầu thưởng thức nó một cách ngon lành.

"Cảm ơn anh nhé Jimin, em sẽ không bao giờ quên tấm lòng tốt bụng này của anh đâu ạ."

_

Jimin biết bạn có thể sẽ không bao giờ nhớ lại được nhưng anh sẵn sàng cố gắng giúp bạn nhớ lại một lần nữa ... Có thể lần này tỉ lệ thành công không được cao nhưng còn nước là còn tát. Anh có hai tuần để hy vọng đưa bạn trở lại nhưng ai mà biết được? Không phải lúc nào mọi thứ cũng kết thúc tốt đẹp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro