P1: Thế giới toàn màu xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là cái gì?"
...
Cô tự lẩm nhẩm,từ trong góc phòng cô ngồi một mình hỏi đi hỏi lại "tình yêu là cái gì" xung quanh căn phòng dường như là một mảng đen, bên ngoài là tiếng cãi vã đánh đập.
Cái gì mà đau khổ nhất cô đã trải qua hết rồi: đánh đập,cưỡng hi*,bạo lực,sỉ nhục,.... Hôm nay cô muốn chạy trốn chyaj một nơi thật xa khỏi cái địa ngục này. Bố mẹ thì cãi vã,anh trai thì sàm sỡ. Bố cô thưởng xuyên đánh cô bằng cây gậy gỗ, mẹ cô thì luôn sỉ nhục cô,còn anh trai luôn động chạm. Cô sợ lắm,cô mắc đủ thứ bệnh: trầm cảm,rối loạn tâm trí,... trong 20 năm bị hành hạ cô đã quên luôn nụ cười.
CC quyết định bỏ trốn cô sắp xếp đồ vào túi ni-long rồi buộc chặt thả xuống dưới, cô buộc tất cả chăn màn lại mắc vào thanh cửa rồi chèo xuống. Cô cầm cái túi rồi chạy nhanh...Cô đã được giải thoát nhưng cô vẫn không thể vui, vì sao? 18 năm không hề ít ỏi ,cô đã ám ảnh và quan thuộc với đòn roi,mắng chửi. Bây giờ,cô ra ngoài thế giới màu sắc mà cô thấy được không gì ngoài một màu xám.
Cô là người rất rất ít nói. Đôi mắt cô rất đẹp nhưng vì 20 năm qua nó trở nên vô hồn,thiếu sức sống. Cô cứ lặng thing đi đâu thì đi miễn là rời khỏi đó. Đang đi thì cô nhỡ va vào một người đàn ông. Cô cúi xuống:

"Xin lỗi"
...
Cô ngước lên thì bàng hoàng nhưng không lộ rõ ra ngoài mặt. Tại sao lại có một người đẹp như vậy? Cô cứ chằm chằm nhìn vào anh.
Này,cút ra đồ dơ bẩn
Cô giật mình,xin lỗi rồi định đi thì có một bàn tay nắm lấy cô.
"Cô tên gì?"
...
"không nghe hả con điếc?"
"T...ôi là Oh Y/n"
"Y/n à?"
...
"Cô cố tình ngã vào người Park Jimin này đúng không?"
"Tôi ko..."
Chưa nói hết thì đã bị anh nắm tóc rồi kéo đi đâu đó, anh kéo cô về căn biệt thự Park gia. Không sai,anh là chủ Park gia,CEO của Lachi Thị. Anh kéo cô xuống hầm kêu người trói cô lại. Bây giờ cô rất bàng hoàng. Anh kêu người lấy roi sắt rồi quật mạnh vào cô,nhưng măt cô không cảm xúc đôi mắt cứ vô hồn như thế,cô cx quen rồi, hồi ở nhà cô thậm chí còn bị lấy dao ra đánh. Cô đôi chút bất ngờ.

"Tra khảo nó,cái thứ hám trai"

*HẢ,hám trái,tôi còn nghê tởm thứ con trai đây này* cô nghĩ
Anh thấy cô không có phản ứng liền lấy roi kim ra quật, quần áo cô dính máu, gương mặt cô nhăn lại đôi chút. Anh hừng hựng tiến tới :
"Mày là đang coi thường tao? Đánh đến thế rồi còn tỉnh bơ như này,dai thật đấy,đúng là thứ gái đi gạ trai!NHỐT NÓ LẠI BỎ ĐÓI NÓ!"
————————————————————————————————————————
😼:Ũa Jimin?ngta lmj anh hã :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro