Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn gái ? Cô đã suy nghĩ về chuyện này rồi , rất nhiều thì lại là đằng khác ... nhưng rồi cũng chẳng biết làm sao ?!
Không nói gì cô cuối đầu xuống mái tóc đen dài phủ xuống khuôn mặt cô , rồi từ từ cô đi lướt qua Chun Ha . Không chỉ là cô không muốn cho Chun Ha thấy đôi mắt đỏ hoe của mình lúc này thôi ...
...
Tại Busan , 20h
Cô vừa tắm xong , mái tóc còn ướt một chiếc áo hoodie màu đen + quần dài màu đen . FullBlack
Trời lại mưa nữa rồi , sao giống lòng cô lúc này quá ?
*Ting*
Cô lấy chiếc điện thoại rồi leo lên giường đắp chăn như mọi khi
" Bạn nhận được một tin nhắn "
Chun Ha ~ : Tao xin lỗi chuyện hồi chiều chỉ là tao lo cho mày thôi
Soo Ji ♡ : Không có gì , tao biết mà mày là thương tao nhất ^^
Dau khi xem tin nhắn xong cô cười nhẹ , Chun Ha hiểu Soo Ji và Soo Ji cũng hiểu Chun Ha <3
Cơn mưa ngày một lớn , không biết tại sao cứ mỗi lần như vậy cô lại nhớ anh , cô nhớ Park Jimin nhiều lắm ...
Những đần như vậy thì cô lại mở tấm hình cô và anh chụp cùng nhau trong điện thoại chỉ là an ủi cô về nỗi nhớ anh . Tin nhắn của hai người vẫn như vậy cô vẫn chưa bao giờ xóa , không ngắn hơn mà lại chẳng thể dài hơn
" Bạn nhận được một cuộc gọi ''
" Bạn có chấp nhận ? "
                   Không
- Alo _ đầu dây bên kia lên tiếng
Giọng nói này chằng lẫn vào đâu được chính là giọng nói ấm áp mà suốt hai năm cô mong chờ , là anh , Park Jimin
- Cho hỏi có phải Soo Ji không ?_ Jimin ở đầu dây bên kia mãi chẳng nghe trả lồ lại lên tiếng
- Là em đây , Soo Ji
- Nghe được giọng em rồi *thở phào*
- Jimin à , có chuyện gì mà anh gọi vậy ?
- Phải có chuyện gì mới gọi được sao ?
- Không chỉ là
- Em vẫn sống tốt chứ ?
- Tất nhiên là tốt rồi , còn anh
- Anh vẫn tốt , ở thành phố của em dạo này hay mưa đúng không ?
- Vâng
- Em vẫn khoác áo chứ ?
- Em vẫn luôn khoác áo mà anh mua
- Thôi em ngủ đi , tạm biệt
- Tạm biệt
*Tút tút tút*
Cuộc nói chuyện của anh và cô kéo dài được mấy phút , kể từ khi anh nói tạm biệt cô thấy tiếc nuối lắm chẳng thể lâu thêm một chút sao , cô muốn nghe giọng anh thêm tí nữa ...
          End_Chap_2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro