/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhức đầu quá mất " - cô nhọc nhằn lê cái thân gọi là xác chết vào nhà vệ sinh

à xin chào ! cô gái mới buông câu than vãn đó là tôi. tên tôi là Jeon Yeon Ji ( là cậu đó người đọc =)) ) chỉ còn vài tháng nữa thôi tôi lại bước qua tuổi 22 và tôi sắp tốt nghiệp rồi, nghe buồn nhỉ? tôi lại cảm thấy bình thường, ờ thì đúng mà chả ai để tâm đến tôi cả ! lạnh lùng, khó gần, điềm đạm thế ai làm bạn tôi. không phải tự nhiên xuất hiện mấy cái tính đó, chỉ là một phần tuổi thơ...

tôi từ trước là cô bé dễ thương, vui vẻ trái ngược với hiện tại. ai cũng yêu ai cũng mến, tôi quá hồn nhiên với thế giới này, từ nhỏ tôi luôn nhìn thấy ba mẹ cãi vã nhưng vì tôi mà họ không thể giải thoát cho nhau luôn giả tạo đóng kịch tình cảm trước mắt tôi. nhưng tôi vẫn yêu họ, ông trời đâu biết cô yêu họ dường nào nên đã cướp lấy sinh mạng của mẹ tôi, lúc 6 tuổi...mẹ tôi đã bị con đàn bà được gọi là tình nhân nhỏ của cha tôi làm sao mẹ tôi luôn lẩm bẩm rằng cơ thể mình thật dơ bẩn, dơ bẩn, thật dơ bẩn ! bà hằng đêm ôm co ro hai đầu gối mà khóc đến cạn nước mắt. tôi thương lắm, tôi luôn ôm lấy mẹ mà khóc cùng dù chả hiểu được chuyện gì với mẹ mình, chỉ vì tôi xót cho bà vì đêm nào cũng khóc cho đến ngất lịm bên cửa sổ. bỗng một ngày, ngày đau khổ của tôi, ngày tôi chết đi, mẹ tôi không chịu được cái sự sống tồn tại của mình vì bà luôn nói mình là vết nhơ bôi nhọ cho nhà họ Jeon, uất ức không chịu được nên bà đã bỏ rơi tôi. lúc đó tôi vừa được bài kiểm tra điểm tối đa nên đem về khoe mẹ trước, đang lon ton bước chân bé nhỏ đến phòng thì từ xa đã phát ra tiến động lạ và....nó toát từ phòng ngủ của tôi, khó hiểu nghiêng đầu tôi cứ nhẹ nhàng đi về phòng mình, mở toan cánh cửa hét to phấn khích khoe mẹ thì đập vào mắt thì thân thể bà đang treo lơ lững giữa trần nhà. tôi hoảng hốt chạy lại lắc lư chân mẹ kêu bà xuống nhưng chả có hồi âm, cả người lạnh ngắt không một nhúc nhích, hoảng sợ lo lắng cong chân chạy đến chiếc điện thoại trên giường mà cha mua để tôi liên lạc, run rẩy mà bấm vài dãy số thân thuộc, từng tiếng tút đang vang lên, cha tôi bắt máy rồi ! nhưng cũng chả kịp đâu, tôi hấp hối kêu cha về xem mẹ. chỉ sau khi cúp máy thì cha tôi đã có mặt tại nhà, tôi khóc lóc kêu thảm thiết chạy ôm vào lòng ông rồi hối thúc, nghe con gái mình nói thế ông tức tốc đẩy tôi về phía người làm rồi ba chân bốn cẳng nhanh chóng lên phòng tôi. cảnh tượng mẹ tôi lơ lững trên trần nhà đập thẳng vào mắt cha tôi, gương mặt cha tôi như không còn giọt máu, chạy ôm lấy thân bà đỡ xuống rồi kêu la thảm thiết mẹ tôi không được chết. mẹ tôi mất rồi sao? bà bỏ tôi đi rồi sao? bà không còn bên cạnh để cùng nhau chăm sóc những đóa hoa hồng ngoài vườn kia rồi sao? không mà, không thể được, ai cho phép ong trời mang mẹ tôi đi khỏi thế giới này chứ?

nỗi đau mất mẹ nó đã như vết sẹo ở tim rồi, chả nào quên nó được, mỗi tối tôi luôn mơ gặp mẹ rồi cùng nhau vui đùa với nhau. bà luôn nói tôi phải sống tốt, phải vui vẻ thì bà mới yên lòng ngắm nhìn tôi ở phía trên, đúng vậy ! tôi vì mẹ mà làm tất. ngày mẹ bỏ đi, tôi luôn khép mình trong căn phòn 4 bức tường, đi học rồi về, những đứa trẻ hàng xóm tôi hay chơi cùng rồi cũng nhạt nhòa vì chúng bị ba mẹ tiêm vào đầu rằng tôi là con không mẹ. trên đường về ai cũng chỉ chỏ nói tôi như thế, tôi mặc kệ và tôi đã quen nhưng nó là sự thật nên họ đúng mà? cha tôi vẫn luôn đùm bọc, bảo vệ, yêu thương tôi, ông đã nhận ra những điều sai trái mình đã làm nên rất ân hận, con đàn bà năm xưa đó...lại đem cái bụng bầu khác giống về nhà họ Jeon đòi trách nhiệm, tôi không trách cha tôi lấy ả ta mà tự hào vì cha là người tốt thấy người tội nghiệp nên giúp đỡ, tôi ngưỡng mộ ông. sinh đứa trẻ đó ra thì nó luôn bị những câu khinh miệt và những hành động ghẻ lạnh của cha dành cho nó, tôi vẫn xem đó là em mình nên luôn nuông chiều yêu thương nó, cha thì cứ nhắc nhở tôi, lỗi là do mẹ nó chứ nó chỉ đứa nhóc không có tội tình, nếu muốn trả lại ân hận thì hãy đổ hết người con đàn bà đó chứ thằng nhóc nó không có tội. cha tôi vì tôi mà cưng chiều mà làm theo, dần dần thì cha tôi yêu thương nó như con mình tạo ra, tôi hạnh phúc lắm ! ả ta sao? ai tin đã có đứa trẻ 12 tuổi đi giết người chưa? đứa trẻ đó là tôi đấy, haha nghe thật ghê tởm ! chả ai biết con gái rượu của họ Jeon lại giết người, cha tôi hết. tôi muốn thì ông chiều, dù có giết người ông cũng chiều, những dấu vết tôi giết chết ả một cách man rợ được xóa bỏ không dấu tích, đó là cái giá phải trả đấy con đàn bà đê tiện...
.
.
.
next..

_ _ _ _ _ _ _ _
ủng hộ tớ và vote đi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro