4:Cơ hội cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là tối thứ bảy, sau một hồi đấu tranh tư tưởng lựa chọn học Tiếng Anh hay thư giản thì tôi đã chọn thư giãn. Jimin hôm nay phải đi tiếp đối tác rồi. Tôi nhanh chóng chạy xuống tầng, mở toang cửa tủ lạnh, lấy mấy lon soda và quay sang mở ngăn kéo tủ lấy vài gói bimbim và khuôn hết lên tầng. Trước mặt tôi bây giờ là một bàn đầy bimbim và soda và chính giữa là chiếc laptop xinh đẹp của tôi. Hôm nay tôi sẽ xem phim và bộ phim tôi chọn hôm nay chính là " Yêu nhầm bạn thân - Friendzone". Xem phim mà tôi cười ngặt nghẽo đến nỗi đá bay cả gối của anh xuống sàn. Nhưng lười quá biết sao giờ... khỏi nhặt. Sau gần 2 tiếng tôi xem hết bộ phim và bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, đống đồ ăn cũng vơi đi phân nửa. Tôi vào youtube xem mấy thứ hay hay, xem mấy music video của các ca sĩ mà thiếp đi từ lúc nào không biết.

Tôi trở về nhà đã là 20h tối, về nhà không thấy động tĩnh gì tôi đoán là bé con lại bày trò rồi. Nhưng một lúc chẳng thấy có gì, tôi lên phòng. Trên giường là nguyên cục bông đang cuộn tròn ngủ ngay giữa giường, trên giường còn là chiếc bàn nhỏ 4 chân , mặt bàn toàn đồ ăn và chiếc laptop đang phát đến bài nào đó nghe mà buồn đứt ruột. Em có thói quen khi không có tôi ở nhà , không có tôi nằm bên cạnh em thì em sẽ ôm gối của tôi mà ngủ. Nhưng hôm nay gối của tôi lại ở dưới sàn nhà và em thì lại đang ôm cái chân bàn ở trên giường. Tôi đoán là em lại giở thói lười biếng mà không thèm nhặt gối tôi lên. Đau lòng quá mà. Tôi dọn hết rác trên bàn, cất và sạc laptop cho em. Để gọn mấy gói bimbim, mấy lon soda mà em chưa mở lên bàn học lớn, cúi người gập chiếc bàn nhỏ lại . Tôi quay ra, chỉnh lại tư thế ngủ cho em, em hơi nhăn mặt nhưng rất nhanh lại dãn ra mà chìm vào giấc ngủ, tôi cúi xuống nhặt chiếc gối bị em nhẫn tâm bỏ lại dưới sàn, đặt cạnh em và như thói quen em ôm lấy nó, vùi mặt vào gối của tôi mà yên giấc. Khuôn mặt em lúc này bình yên lắm!
Xong xuôi, tôi lấy quần áo và đi tắm. Ra đến giường đã là 21:30 tối, tôi ngồi vào bàn làm việc, giải quyết nốt đống hồ sơ ở công ty. Khoảng 30' sau, tôi cảm nhận được vòng tay quen thuộc đang choàng qua cổ tôi, em tựa đầu vào vai tôi

Tôi khẽ cựa người vì tiếng động . Nhăn mặt mở mắt và tôi thấy anh đã ngồi trên bàn làm việc. Anh thay bộ quần áo ngủ mà tôi mua cho anh, tóc  đã gội sạch keo , tóc cũng hạ xuống trước trán không còn vuốt chia 7:3 ngầu lòi giống khi anh đi làm nữa. Nhìn anh bây giờ trông thực sự giản dị chuẩn bạn trai nhà mình. Tôi ngồi dậy, đi đến chỗ anh , vòng tay qua cổ ôm anh mà ôm

- Anh về lúc nào thế?
- Từ lúc em đang ôm cái chân bàn ngủ trên giường._Mặt Jimin không biến sắc
- Xì.
- Anh ăn gì chưa? Để em nấu
- Anh tưởng em bỏ đói anh luôn chứ._ Tiếp tục không biến sắc
- Này, sao hôm nay anh nói chuyện lạ thế?
- Sao em có thể ném gối của anh xuống sàn, đã thế lúc đi ngủ không thèm nhặt lên mà ôm lại đi ôm chân bàn. Chẳng phải bình thường khi không có anh em sẽ ôm gối của anh đi ngủ sao? Em hết thương anh rồi đúng không?
-Ôi trời ạ. Jimin ơi là Jimin_ tôi bắt  đầu dụi đầu vào cổ anh mà kêu
- Kính ngữ!
-Anh Park Jimin ơi, tại em lười quá thôi với cả là do ngủ quên chứ em có cố tình ngủ đâu. Là ngủ quên đó, còn có chủ đích đi ngủ thì chắc chắn em phải nhặt và ôm nó rồi. Lần này là do ngủ quên mà!
- Thế nhé! Ăn gì không em nấu cho.
- Kệ em!
- Này! Cho anh cơ hội cuối cùng, có ăn gì không để em nấu?_ tôi bắt đầu doạ anh, tay đã buông khỏi cổ anh mà đứng tựa vào bàn , tay chống nạnh. Nhìn đanh đá cực kì.
- Anh cho em cơ hội cuối cùng, em hết thương anh rồi đúng không?
- Đùa:))) Em nói một lần cuối cùng là em vẫn rất rất thương anh, yêu anh được chưa đồ hâm!
Jimin nghe đến đây mặt có chút ý cười.
- Anh cho em cơ hội cuối cùng, hỏi lại câu em hỏi anh trước câu anh hỏi em.

Jimin hôm nay dở chứng à?

- Là câu nào?
- Trước cái câu anh hỏi em hết thương anh rồi đúng không ý!
- Em cho anh cơ hội cuối cùng, anh có ăn gì không để em nấu.
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Lần này thử bắt bẻ tôi nữa đi ,xem ăn đập có trượt phát nào không.
- Anh muốn ăn mỳ em ơi.
Vì anh đang ngồi còn tôi đứng mà nên anh ôm lấy eo tôi và ngước nhìn tôi với đôi mắt cún con long lanh.
- Haizzz, anh làm nốt đi, em xuống dưới nấu cho.
- Ô kê con gà đen ,bà xã.
- Ai là bà xã của anh?
- Cô im đi! Cuối cùng thì cô cũng chỉ được lấy tôi thôi!
Tôi câm nín quay đi ra phía cửa. Câm nín như thế nhưng hạnh phúc lắm. Jimin thỉnh thoảng lên cơn trẻ con vậy thôi nhưng kì thực anh là một người đàn ông tốt, tốt nhất mà tôi gặp từ trước tới giờ. Gặp được anh là một điều may mắn nhất, hạnh phúc nhất. Có lẽ đúng, cả đời này suy cho cùng thì người tôi nguyện ý lấy làm chồng chắc chỉ có Park Jimin thôi.
- Anh đói quá , em ơi
Tiếng gọi của anh kéo tôi về hiện thực. Vội vàng tắt bếp trước khi nước tràn ra khỏi nồi. Bê ra bát mỳ nóng hổi cho anh ăn.
- Đây.
- Em không ăn à?
- Không, anh không thấy một mình em cân hết phân nửa đống đồ ăn vặt à?
- Ừ, công nhận ! Đúng là con heo?
- Này? Anh tin là bát mỳ này xuống cống luôn không ?
- Nào nào! Bình tĩnh, con heo của anh.
Uầy, tôi thật sự muốn cho Jimin một trận đấy nhưng tôi không làm thế được vì tên này đang vừa gắp mỳ vừa cười tít cả mắt vào, ăn trong hạnh phúc nhìn mà tan chảy. Huhu tại anh đáng yêu quá mà !
- Mỳ vợ anh nấu chỉ có xịn!
----------------------------------------------
Ủng hộ tôi dới bà con cô bác ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro