8: Chuyến đi của chúng ta (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân đình hôm nay đông và nhộn nhịp hơn hẳn . Vợ chồng tôi trở về đúng dịp Tết của Việt Nam,hôm nay đã là 28 âm lịch rồi. Sân đình với những đoàn hát, bàn ghế, bánh kẹo rồi bao nhiêu người già trẻ đủ cả. Jimin mà ở đây chắc anh ấy đã lao vào đám trẻ con kia rồi. Jimin thật sự rất yêu trẻ con. Jimin quả là người nhìn xa trông rộng, sân đình vào buổi tối gió rít từng cơn thật sự rất lạnh nếu không có thêm áo của Jimin chắc tôi sẽ chết cóng ở đây mất. Đang vùi mặt vào lớp áo mang mùi hương thoang thoảng dễ chịu của anh mà xem ca nhạc thì từ đằng sau bỗng có một lực nhẹ, vòng tay ôm trọn lấy tôi. Chẳng phải đoán tôi biết chắc đó là anh chồng yêu quý của tôi rồi.Anh có lẽ đã ngà ngà say rồi,anh ở đằng sau ôm lấy tôi cúi xuống thì thầm vào tai tồi, hơi thở ấm nóng mang chút mùi rượu:

- Lạnh không.?

-Em không. Áo của anh ấm lắm!

-Họ đang hát gì vậy?

- Em không nhớ tên bài hát.

-Em say rồi. 

-Gì cơ?_tôi nhăn nhó quay lại nhìn anh

Anh nhìn tôi cười hì hì rồi hôn chụt lên môi tôi.

-Anh mới say ý, Park Jimin ạ!

- ừm anh cũng nghĩ thế.

Anh quay tôi lại tiếp tục từ đằng sau ôm trọn lấy tôi, tựa cằm vào vai tôi nói.

-Say rồi ra đây làm gì thế không biết? Anh sẽ bị cảm đấy.

-Không sao đâu.

Không thể tin vào câu " Không sao" của tên Park Jimin đâu. Anh luôn nói không sao rồi lại bệnh ngay sau đó. Tôi quyết định cởi chiếc áo da rộng thùng thình của anh ra và khoác lên người anh.

-Ơ. Em sẽ lạnh đấy.

-Anh cứ mặc vào đi.

-Thôi.. An...

-Jimin!Mặc vào đi!_ tôi gắt lên.

-Được rồi, sao lại gắt chứ?_Jimin vừa sụ mặt xuống vừa mặc áo vào.

-Jimin dỗi rồi à?

Anh không thèm trả lời tôi luôn.

-Jimin à?_Tôi hỏi anh bên này thì anh lại quay sang bên khác

Biết Jimin dỗi tôi vì anh lo cho tôi mà lại bị tôi quát nhưng tôi cũng lo cho anh mà. Thôi xuống nước một lần chắc cũng không sao đâu. Tôi bắt đầu đứng trước anh rồi dần lùi ra đằng sau chính là hướng tới anh cảm giác người đã ở gọn trước anh tôi liền lấy hai vạt áo của anh rồi che vào người. Cả người tôi đã ở trọn trong lòng anh, ẩn sau hai vạt áo rộng thùng thình. Jimin chính là chúa giận dai. Đợi mãi mà chẳng thấy anh ôm lại,tôi bỏ hết liêm sỉ vào thùng rác gần đó mà tự lấy hai tay anh ôm lấy mình.Jimin còn định bỏ tay ra cơ nhưng rất may mà tôi đã ôm chặt lấy hai cánh tay của anh.

-Anh vẫn còn giận đấy.

-Thôi mà Jimin em cũng chỉ là lo cho anh thôi mà._tôi quay người lại giải thích

-Anh thì không lo cho em chắc?

-Thì anh xem, em vẫn ấm còn gì vừa có hơi người vừa có hơi ấm của áo. Chẳng phải là douple ấm à?

-Chỉ giỏi lí sự thôi.

-Không thì sao làm vợ anh được hihi>

-Thôi xem đi cô nương.

Tôi cũng quay người hướng lên sân khấu, anh vẫn ở đằng sau ôm lấy tôi, giấu tôi sau hai vạt áo khoác size lớn đó của anh. Khoảnh khắc này dù có chục cái lò sưởi cũng không ấm bằng anh đâu.

-Chú ơi!

Bỗng có một cậu bé đến giật giật áo anh

-Sao thế nhóc.?

-Chú có thể lấy hộ con quả bóng ở trên cây không ạ?

Jimin cũng rất thân thiện mà trèo lên lấy hộ cu cậu quả bóng.Không hiểu cu cậu đá bóng kiểu gì mà quả bóng nằm gọn trên cành cây.

-Oaa....Chú vừa tốt bụng mà còn đẹp trai nữa._Mấy cô bé tầm 4 hay 5 tuổi gì đó đứng chơi không kiềm được mà khen anh.

Trời ạ! Trẻ con lớn nhanh thật đấy. Anh cười trừ quay ra nhìn tôi.

-Chú ơi, chú qua chơi với chúng cháu đi ạ?

-Đúng rồi, anh qua chơi với chúng em đi._Một cô bé mạnh dạn kéo tay anh di.

Jimin trẻ đến nỗi phải gọi bằng anh luôn ấy hả? Anh quay sang tôi , tôi cũng miễn cưỡng mà để anh đi chơi với đám nhóc. Tôi biết là Jimin sẽ không cưỡng lại đươc mấy đứa nhỏ này đâu. Anh rất yêu trẻ con mà.Thiết nghĩ, chẳng nhẽ tôi lại đi ghen với mấy đứa học mẫu giáo?

Jimin rất khéo bày trò cho bọn trẻ, nào thì đá bóng, nào thì thu gom lá,... Tôi không hiểu là bọn trẻ hứng thú với trò chơi do anh nghĩ ra hay là bị cuốn hút bởi nhan sắc của anh mà cứ cười toe toét thôi. Đứng một lúc, nghĩ thế nào mà tôi lại đi mua bimbim cho bọn trẻ.

-Có ai muốn ăn bim bim hông nhỉ?

-Con ạ!_ bọn trẻ bắt đầu rời khỏi anh mà hướng tới chỗ tôi.

Hahhaahh Park Jimin anh đã bị chị đây thu hút ánh hào quang rồi nhé. Tôi ngồi thấp xuống rồi chia bim bim cho bọn trẻ. Đứa nào đứa nấy đều cười không thấy trời đất đâu.

-Cô xinh đẹp tốt thật đấy.

-Vợ chú đấy.

-Thật ạ?

-Con hỏi thử cô mà xem.

-Cô xinh đẹp là vợ của chú đẹp trai ạ?

-Ừ đúng rồi con.

-Uồi, trai tài gái sắc._cô bé ngồi trong góc ra vẻ bà cụ non nói

-Cho con thêm một viên kẹo vì nói đúng._Jimin nói rồi đưa cho con bé một viên kẹo.

Ngồi chơi với đám nhóc làm tôi cũng thoải mái hơn hẳn, cảm giác như một gia đình đông con vậy. Buổi văn nghệ kết thúc cũng là lúc chia tay bọn trẻ. Chúng luyến tiếc chia tay chúng tôi rồi theo cha mẹ về nhà. Đường quê ban đêm thật sự vắng vẻ nhưng rất yên tĩnh. Hôm nay trời cũng rất nhiều sao, trăng cũng rất sáng nữa.

-Anh vui không?

-Vui chứ.

-Vui như thế nào?

-Vui hơn số sao trên trời .

Trời, chồng tôi hài hước thật sự.

-T/b này?

-Hửm?

-Em có thích trẻ con không?

-Có chứ, chúng đáng yêu mà.

-Thế bao giờ chúng  ta mới có con?_Jimin trưng bộ mặt buồn hiu ra

-Bất cứ khi nào anh muốn.

-Em chắc chứ?

-Ừ.

-Bây giờ thì sao?

-Hơ, anh sảng rượu à?

-Đùa thôi. Anh sẽ cùng em sản sinh hẳn một đội bóng luôn.

-Hahahaaa.

Dù có một đội bóng hay một chục đội bóng thì tôi nghĩ Jimin cũng sẽ yêu thương chúng thôi.Nhưng xin lỗi, hai đứa là ổn rồi chứ một đội bóng thì T/b tôi chịu thua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro