The Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 17h45AM trời đã bắt đầu có vài điểm sáng trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh. Ánh hoàng hôn sắp tắt hẳn, mây của trời đo đỏ hòa cùng với ánh xanh còn sót lại của ngày.
Đèn đường đã bắt đầu sáng hẳn lên, trải dài miên man xuống cuối góc phố cũ.
Đôi giày mary jane ma sát với mặt đường từng bước một. Ji A đi qua những dãy nhà cũ kĩ của con phố. Và rẽ vào một quán cafe.
Quán cafe nằm trong 1 con hẻm u uất nhưng nó đông khách nhất ở Jerusalem, tiếng gỗ cót két với nhau nó đã cũ, sách nhiều cả 1 kho sách nó chiếm hết cả quán, có nên tìm 1 hay nhiều cuốn để đọc không
Ji A không gọi thức uống ngay mà đi tìm sách bước vào những ô đựng sách nó thật nhiều thật khó để tìm ra một cuốn sách hay để đọc bản thân Ji A cũng là 1 người ham mê đọc sách để tìm cũng không lâu đâu.
Rảo bước về mọi ngóc ngách hình như đã thấy rồi nhỉ, sách không tựa đề, cũ kĩ, nói trắng ra thì những cuốn sách như thế này thì gọi là những cuốn sách quý và người đọc là người thông thái. Lấy nó xuống bụi bặm bám đầy, Ji A khẽ phủi nó, lật ra từng trang giấy đã ngả vàng, nhưng không biết sách này là viết về cái gì.
Temple of the sun, ngôi đền của mặt trời,tượng trưng cho linh hồn hoàn thiện nơi mà các tia sáng mặt trời[666] chakra, nơi trung tâm của linh hồn lưu thông năng lượng tâm linh, tỏa thành 8 tia riêng biệt những trang kế tiếp đều bị xé rách đây là gì Ji A khó hiểu khi đọc cuốn sách này nó đang nói về cái gì khi chuẩn bị gập lại nó như có 1 thứ gì đó thôi thúc Ji A phải mở nó ra một lần nữa vẫn là trang đầu nhưng không phải nội dung lúc nãy khác biệt hoàn toàn
Point up pentagram, ngôi sao 5 cánh ponit up đại diện cho quyền cai trị của chúa trời, point down đại diện cho các hậu duệ của thần satan giáo đầu tiên là Lucifer, vesper, sao hôm hay sao mai, mary hay lilith, chiến thắng hay chết, ngày hay đêm. Ponit down pentagram satan giáo tượng trưng cho satan mới là đấng tạo hóa của sự thật.
- cái gì đây satan, thiên chúa mình đang đọc cái gì vậy_ Ji A có vẻ không ổn để nó lại chỗ cũ và bước ra khỏi đó <br>
Cuốn sách ở đó còn lại chỗ trống
Ji A không mấy quan tâm nhưng nó vẫn xuất hiện trong tâm trí
- thật kì lạ_Ji A
Ngồi vào chiếc bàn đối diện chỗ ra vào, nơi mà có thể thấy cả thành phố.
Ji A gọi cho mình 1 ly trà và chờ đợi
- của cô đây ạ chúc ngon miệng_người phục vụ
- cảm ơn_Ji A
- xin lỗi cô nhưng đây là chỗ của tôi_ giọng người thanh niên vang lên Ji A ngay người
- tôi đã đặt trước chỗ này_ giọng nói ấy lại vang lên
Ji A khẽ quay người ra sau cùng đứng dậy và cầm ly trà lên với vẻ bực mình khi có người cứ nói văng vẳng bên tai.
- nếu vậy thì tôi xin lỗi anh_Ji A trả lời lúc này có thể thấy rõ được người thanh niên ấy mái tóc đen tuyền, khuôn mặt thì quyến rũ đầy góc cạnh đôi mắt, mũi, môi chúng thật sự rất đẹp anh ta còn mặc cả sơ mi đen và quần âu đẹp 1 từ thôi tuyệt mĩ
- cô cứ ngồi đây đi không sao_ người thanh niên liền ra hiệu cho Ji A
- có thể_Ji A
- Đương nhiên_ giọng nói ấy vang lên
Cả hai cùng ngồi xuống Ji A Không dám nhìn thẳng vào anh ta vì anh ta quá ư là hoàn hảo.
- cô cứ tự nhiên không sao đâu_ giọng nói anh ta vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này
- à vâng, nhưng đây là chỗ anh sao anh lại gọi tôi ngồi cùng_Ji A
- cũng chẳng có gì lạ mấy nếu một quý ông đuổi 1 cô gái đi nghe có vẻ không hay lắm_ giọng người nam kia
- sẽ không phiền chứ khi tôi chỉ là một người lạ_ Ji A
- một quý ngài họ sẽ không nói vậy đâu_ anh ta nói xong và cười nụ cười như giết chết người khác ai đó có thể ngưng anh ta cười được không
Không khí im lặng bất chợt trở lại như ban đầu, không ai nói lời nào cả, Ji A chỉ nhìn đăm đăm vào ly trà kia.
Tiếng của người phục vụ phá vỡ bầu không khí.
- ah Jimin anh dùng gì ạ, lâu rồi tôi mới thấy anh_ người phục vụ
- à lâu rồi, vẫn như cũ nhé_ Jimin
Người phục vụ tỏ ý gật đầu,
- cô có cần dùng gì nữa không tôi sẽ gọi_ Jimin xem menu và thoắt nhìn sang Ji A
- không cần đâu_ Ji A
- 1 phần macaron_Jimin
- Jimin sao anh lại gọi macaron tôi đã nói không cần đâu mà_ Ji A
- giờ này có thể uống trà mà không ăn thứ gì thì dạ dày của cô e rằng không được ổn đâu, cô biết tên tôi_ Jimin
- cảm ơn sự chu đáo của anh, lúc nãy người phục vụ có gọi tên của anh_Ji A
- ra là vậy_Jimin
Họ luyên thuyên với nhau với những câu chuyện không tưởng
- anh có bao giờ nghe qua Lucifer và con số 666_ Ji A bất giác hỏi
- 666 con số của Satan_Jimin hạ giọng xuống thấp nhất
- thế còn Lucifer_Ji A
- tôi có thể không trả lời câu hỏi này được không nhỉ, nó ngoài tầm của tôi_Jimin xoay ly whiskey đỏ trên tay làm cho nó sóng sánh lại với nhau, hệt như nhưng tinh thể của kim cương bị vỡ
- có vẻ tôi đã hỏi vì những chuyện không đâu rồi_Ji A
- tôi không để tâm tới mấy chuyện đó đâu_Jimin
Mặt trăng đã chiếu sáng khắp cả Jerusalem nó xuyên qua cửa sổ và in bóng xuống nền nhà
Đã trễ đã quá giờ quy định
- trễ rồi nên tôi xin phép về trước đây_Ji A đứng dậy kéo ghế ra khỏi
- cô về một mình có ổn không hay là tôi sẽ đưa cô về nhà_Jimin
- không cần đâu anh đã mời tôi macaron,anh không cần phải vậy đâu _Ji A nói xong liền chạy biến mất khỏi
Còn lại Jimin ở đó, Jimin vắt chéo chân và đưa ly whiskey lên uống cạn nó
- tìm được rồi_Jimin vẽ lên một nụ cười ma mãnh nhưng vẫn không thể thiếu phần đổ đốn người khác
Có trời mới biết anh ta nghĩ cái gì
Tiếng côn trùng kêu rúc rích, tiếng những con meo hoang mè nheo trong đêm
- hôm nay là ngày may mắn nhỉ, Jimin Jimin kể cả tên vẫn đẹp anh ta thật hoàn hảo thật là diễm phúc_Ji A thầm cười và tay chân đấm thùm thụp vào không trung, nếu có người thấy không khiến nghĩ cô là kẻ điên mất.
Ánh đèn tắt rồi mở những bóng đèn đã quá cũ
"BỤP" tiếng thủy tinh vỡ va chạm với đất, một chiếc bóng đèn bị vỡ
Ji A giật mình
Đèn tắt rồi mở
Jimin ở trước mặt cô
- sao anh ở đây, anh làm tôi giật mình đấy trời ạ_ Ji A
- tôi đi theo cô, để một người con gái như cô đi một mình về trong đêm thì không mấy khả quan_ Jimin
- có cần thiết như vậy không_ Ji A
- nhà cô ở phía nào gần đây không_Jimin như bỏ những lời của Ji A ngoài tai
- đằng kia kìa không xa lắm đâu_Ji A
Dưới ánh đèn mập mờ, khuôn mặt của Jimin lại càng hấp dẫn hơn nó đẹp đến lạ kì
- cảm ơn_Ji A
- cô cảm ơn tôi nhiều lần rồi đấy, tôi không thích khách sáo mãi đâu_ Jimin
- cô vào nhà đi tôi về nhà đây trễ rồi, sẵn tiện tôi vẫn chưa biết tên của cô_Jimin
- tôi là Ji A, Jo Ji A_Ji A
Ji A bước vào nhà, Jimin ở lại đây nhìn bóng dáng kia biến mất vào ngôi nhà
- đầy đủ rồi nhỉ, bắt đầu được rồi_Jimin
Jimin xoay người và đi vào con hẻm kia, chúng tối sầm lại không thấy gì ngoài màn đêm u tối kia
Bóng đèn mở lên không có ai cả không có bất kì ai trong con hẻm nhỏ kia.
ĐÊM TĨNH MỊCH..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro