1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn, một con mọc sách chính hiệu. Hiện là sinh viên đại học năm ba trường Seoul. Một ngôi trường chỉ có những cô cậu gia thế có tiếng trong xã hội mới vào học được. Bạn cũng đáng ra là con gái của chủ tịch Kim, một công ty nói đúng hơn là đứng nhất nhì cái Seoul này. Cơ sao, tính cách lại khác những cô "công chúa" khác, không ăn chơi, không hám trai, ... Mà chỉ có mê sách? Thật lạ...
Anh, Park Jimin. Con trai chủ tịch Park, anh là hotboy, một hotboy sinh viên năm cuối. Anh hầu như được mọi người cho đặt một cái biệt danh là " Hotboy mochi " vì sao ư? Vì anh có cái má bánh bao, sooo cuteeeee. Vì nó mà biết bao cô nàng thích anh, chiều cao chỉ cao võng vẹn 1m73 nhưng vóng dán lại rất chuẩn, chuẩn từng xăng ti mét, chuẩn dáng người mẫu luôn cơ.
Hôm nay, bạn lại đến thư viên. Luôn chọn cho mình một góc khuất. Vì bạn không muốn mình đang tập trung lại có người nhìn ngó. Bạn luôn thích những cuốn truyện đời sống, nó làm bạn cảm nhận sau sắc hơn. Bổng nghe tiếng *lạch cạch* như đang có gì đó lại gần mình. Ngước nhẹ lên, tay nâng nhẹ chiếc kính tròn kia.
Lại là tên Park Jimin, cứ đeo bám miếng, thật phiền phức.
- Ami, em lại ngồi ở đây đọc sách một mình à? - Anh nhìn bạn, đôi môi mĩm cười.
Đã 3 năm rồi, là 3 năm. Từ khi bạn bước vô ngôi trường này. Anh cứ ngày ngày đeo bám bạn, lâu lâu lại nói câu " Anh thích em" , nghe riết mà nhàm chán luôn ấy.
- Sao lại cứ đeo bám tôi miết vậy, tiền bối Park? - Bạn cau mày khó chịu.
- Có sao, anh là đường đường chính chính theo đuổi em cơ mà. - Anh vẫn vô tư nói.
Như anh nói " đường đường chính chính theo đuổi " bạn. Nên những cô " công chúa " nổi tiếng trong trường cứ liên tục hằng ngày đến quấy rối bạn. Chỉ vì anh theo đuổi bạn.
- Tiền bối, anh thấy nản không?
- Sao? Sao lại nản?
- Chứ tôi thấy anh theo đuổi tôi, thật sự nản dùm cho anh - bạn chán ghét nói.
- No, anh không nản dăm ba mấy cái đó. Em đợi đi, anh sẽ theo đuổi được em. Giờ thì về đi, đã tan lâu rồi.
- Tôi muốn về hay ở lại là việc của tôi? Sao anh cứ...
- Nè giờ là 6g tối rồi, thư viên cũng đã đóng cửa từ lâu, em lại muốn ở đâu một mình để ma bắt?
" Ma?" trời, bạn thật sự sợ. Vì từ nhỏ cứ bị hù, riết lớn lại sợ. Nghe vậy liền quấn quýt cuốn đồ vào balo.
Anh nhìn bộ dạng của bạn mà cười hả hê.
Cả hai cùng nhau ra ngoài , anh ngày ngày cùng bạn đi bộ về trên con đường quen thuộc. Vì sao ư? Anh là hàng xóm kế nhà bạn.
Anh thật không từ bỏ, mua cả căn biệt thự kế bên để ngày ngày đi về chung với bạn.
- Em vào nhà đi, anh về đây. - anh nhìn bạn bước đi.
- Cút ! - bạn chán nản nói, tay nắm thành quyền dơ lên. Như kiểu muốn đánh anh.

Khi bạn vừa vào nhà, sắc mặt anh liền thay đổi. Là buồn. Anh buồn thì 3 năm qua theo đuổi mãi mà " mĩ nhân" chưa siêu lòng dù chỉ một ít.
Thật đáng buồn, anh thật sự là yêu chứ không phải là thích. Anh yêu bạn từ những ngày đầu bạn bước vào trường. Lúc đó bạn với bộ dạng rất đáng yêu. Diện cho mình bộ đồng phục của trường, mái tóc ngắn được uốn cúp vô nhẹ, phần tóc mái thì lưa thưa, cặp kính tròn tròn. Nhìn rất đáng yêu. Cơ sao, cơ sao 3 năm qua cô nàng đó lại chẳng siêu lòng với anh dù chỉ một ít. Hay là anh vẫn chưa đủ chính?
Buồn tẻ mà bước chân quay ngót về ngồi nhà kế nhà bạn.
Bộ dạng của anh, trên lầu bạn đều thấy hết. Bạn biết làm vậy anh sẽ tổn thương, nhưng bạn bắt buộc phải làm vậy. Vì...vì bạn phải du học. Phải đi du học ở Mỹ. Bạn cũng có một chút tình cảm với anh. Nhưng...bạn không thể đáp trả.
Đang lay quay với mớ suy nghĩ hổn loạn. Từ phía đối diện, có người réo ró liên hồi.
- Ami, Ami, Ami. Ở đây ở đây - Jimin đứng ở ngôi nhà kế bên. Vẫy tay với bạn, miệng cười vui tươi.
Bạn nhìn anh, anh cười thật sự rất đẹp, nhưng tiếc thay nó không xứng đáng với bạn.
Bạn cố ra vẻ khó chịu nhìn anh.
- Xí nữa 7g30 đi ăn với anh nhaaaaaaa - Anh đứng đó cố gắng nói thật to cho bạn nghe.
- Tôi không rảnh để đi với anh đâu, cái đồ phiền phức - bạn ra vẻ khó chịu đáp lại.
- Anh không cần biết, xí nữa anh qua đó. Byee - Anh nói rồi chạy nhanh vô nhà. Miệng cười cười.
Bạn nhìn theo bóng anh dần khuất, miệng lại nhép nhẹ.
* Em xin lỗi, vì không đáp lại tình cảm của anh *
Bạn suy nghĩ hít thở nhẹ nhàng, tay tháo nhẹ chiếc kính xuống xoa xoa thái dương.
Bạn nhẹ nhàng đi vô nhà, lựa cho mình chiếc áo hoodie màu trắng và quần jean đen rách gối. Bước vào nhà tắm.
...
Bạn bước ra, diện cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng nhìn vô vẫn rất năng động và tôn lên đôi chân dài miền mang. Bạn bước đến tủ giày lấy một đôi giày trắng. Nhìn trong bạn thật đáng yêu, mái tóc từ lâu đã chở nên dài nó được bạn cột cao lên, để lại phần mái lưa thưa. Thay vì là đeo kính, bạn lại đeo lens. Vì cả ngày đeo kính đã nặng nên đổi đeo lens cho thoải mái.
Vì là khuôn mặt đổi hoàn hảo nên không cần trang điểm lồng lộn chỉ cần đánh nhẹ một ít son gió là đẹp.
Bạn nhẹ nhàng bước xuống nhà. Chưa gì đã nghe giọng nói quen thuộc.
- Jimin, ngày nào con cũng đến dẫn con bé Ami nhà cô đi chơi như cô thật rất vui. - Mẹ bạn vui vẻ nói.
- Con bé cứ xuất ngày đi học về lại cứ ru rú trong phòng, đợi cái ông già này kên tận phòng kêu xuống mới chịu xuống - Ba bạn than thở nói.
- Làm gì có. Có những lúc con từ xuống cơ mà. - Bạn hậm hực vừa đi với nói.
Bạn nói, liên làm sự chú ý của những người ngồi dưới , liền ngước mắt nhìn lên.
Park Jimin anh bây giờ lại ngơ ra nhìn bạn. Nhìn cái bản mặt thấy rất đáng ghét.
- Này! Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy?
- À...ừm...thôi đi, thưa hai bác con đi. - Anh cầm lấy tay bạn lôi đi.
- ừm đi đi con, nhớ vế sớm. - Ba mẹ bạn nói vọng ra ngoài.
Anh kéo bạn vào chiếc xe hơi sang trọng, mở cửa cho bạn bước vô. Anh cũng liền nhanh chóng quay lại ghế lái. Anh vừa vào chỗ ngồi, liền bị bạn nói.
- Nè! Anh biết kéo tôi vậy đau lắm không? Điên à?- bạn bực mình nói.
Tay bên còn lại xoa xoa phần cổ tay bị anh nắm chặc đến phát đau. Anh nghe vậy quấn hết cả lên, cầm lấy tay đau của bạn xoa xoa, mặt nhìn rõ nét xót xa.
Bạn nhìn anh, lúc này anh thật ấm áp. Nhưng ...nhưng bản thân mình lại không đủ để nhận được sự ấm áp ấy.
Vôi dựt tay lại. Anh nhìn bạn,bạn nhìn anh. Giây phút này như ngợp thở.
- Hôm nay, không đeo kính à? - Là anh nói bạn.
- Tại cả ngày đeo rồi, mỏi quá mới đổi qua lens thôi.
- Em không đeo kính thật rất đẹp đó,Ami - Anh nhìn bạn cười.
- Tôi biết, bây giờ thì đi lẹ rồi cho tôi về. - Bạn than thở nói.
- Ừm...được...mình đi thôi.
Hôm nay anh dẫn bạn đi ăn, dạo phố Seoul. Tất cả là bạn đề nghị ra, vì sao hôm nay lại thích đi dạo nhỉ? Ừm... Nói đúng hơn là cảm nhận Seoul lần cuối. Tuần sau là bạn đi rồi. Vừa đi vừa cảm nhận làng gió lạnh. Bây giờ cũng đã là cuối tháng 10, đã bước sang mùa đông lạnh lẽo.
Vì lạnh, cơ thế bất giác rung nhẹ. Tay bỏ vào túi áo hoddie dày cộp. Từ đâu có chiếc áo khoác được khoát lên bạn. Bạn quay qua, là anh khoát cho bạn.
- Biết hôm nay lạnh sao lại mặc ít áo như vậy? Em thật biết làm người ta lo lắng đó, Ami. - Anh cằn nhằn bạn.
Giây phúc này bạn cảm nhận sự ấm áp từ chiếc áo khoác kia. Mùi hương nam tính của anh, thật sự rất thơm, rất quyến rũ.
* Em ước gì giây phút này chậm lại, để em ở bên cạnh anh. Em thật không nỡ xa anh, Jimin *
- Ami. Cũng khuya rồi, mình quay lại lấy xe rồi anh chở em về.
- Ừm.
Cả hai cũng nhau đi lại bải xe. Anh lấy xe chở bạn về.
- Em vào nhà đi, kẻo lạnh.
- Ừm.
- Em...em ngủ ngon nhé!
- Ừm anh cũng vậy.
Nói rồi bạn quay ngót đi, bạn thật không muốn nhìn anh nữa vì sợ bạn thân lại khóc.
Anh cũng buồn tẻ đi về nhà. Cả đêm đó, có hai người cùng không ngủ được, cứ suy nghĩ, suy nghĩ về người kia.
...

---------------------
Fic này có vẻ sẽ dài ấy. Mn đọc vui vẻ nhé ạ. Có gì cho tui xin ý kiến 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro