3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ba mẹ con đi.
- Ừm đi nhớ về sớm đó con - Mẹ bạn vọng giọng nói.
- Con biết rồi. - Nói rồi bạn nhanh chóng bước ra ngoài.
Vẫy nhẹ chiếc taxi, chiếc taxi liền đến chỗ bạn. Nhẹ nhàng mở cửa ngồi vào vị trí đằng sau.
- Bác đưa con đến nhà hàng Seoul với ạ. - Bạn lễ phép nói.
- Vâng.- bác tài xế đáp.
Chiều nay bạn phải đến nhà hàng Seoul để gặp vị chủ tịch của Park Thị. Đến gặp là chỉ ký giấy hợp tác thiết kế đồ cho bên họ thôi. Nghe bảo là chủ tịch Park Thị là người lạnh lùng, khó đoán. Làm vậy lòng bạn lại cứ lo lo sợ sợ.
Hôm nay, đi gặp mặt để kí hợp đồng chắc chắn phải ăn mặc lịch sự rồi. Bộ y phục công sở, váy ôm, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest nữ. Mái tóc được bạn uốn xoăn nhẹ nhàng, khuôn mặt quá đổi xinh đẹp rồi nên chỉ cần một ít son là lung linh.
- Thưa cô, đến rồi ạ.
- Vâng, cho cháu gửi. - Bạn nhẹ đưa tờ tiền rồi mở cửa bước vào trong.
Bạn bước đến bàn tiếp tân, ánh mắt của những ông đại gia liên tục nhìn vào phía bạn. Thật khó chịu.
- Cho tôi hỏi, chị đã đặt chỗ chưa ạ? - Cô tiếp tân hỏi.
- Tôi đến gặp chủ tịch Park.
- À chị là Kim Ami?
- Vâng, là tôi.
- Vậy chị lên lầu hai, phòng 201 nhé ạ. Park Tổng đang đợi cô. - Cô tiếp tân đưa tay hướng về chiếc thang máy.
- Vâng, cảm ơn chị.
Bạn nói rồi liền nhanh chân đi lại thang máy. Chiếc thang máy mở ra. Nhẹ bước vào, ấn vào số 2 để đến được lầu 2.
* Ting *
Cánh cửa mở ra. Liền đi tới căn phòng 201. Đứng hít thở thật sau, nhẹ vặn tay cầm bước vào.
- Cô đến rồi sao? - Anh nói mắt vẫn dán vào điện thoại.
Bạn nhìn anh, người cứng đơ lại. Là anh, Park Jimin. Anh thay đổi quá. Bạn...bạn chẳng nhận ra.
Jimin thấy không trả lời liền nheo mắt ngước lên.
Cả hai chạm mắt nhau. Anh cũng liền đơ mắt nhìn bạn. Là bạn, đúng. Người mà anh tìm kiếm 5 năm qua. Những khoảng khắc vui vẻ liền hiện ra trong đầu của cả hai. Không khí trở nên ngợp ngạc.
- À...ừm...Em ngồi đi - Anh lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngợp ngạc kia.
Bạn chỉ biết im lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Thật ngợp ngạc, sau gần ấy năm cả hai, ai cũng thay đổi. Anh từ một người hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng bây giờ lại chở nên lạnh lùng, khó đoán. Còn bạn từ một cô gái lạnh lùng, thờ ơ, chỉ biết cấm đầu vào học và đọc sách cũng bây giờ mà thay đổi chở nên vui tươi, không còn lạnh lùng với ai hết.
- Ừm... Anh là... - Ngước lên nhìn anh.
- Anh là Park Tổng. - bạn chưa nói hết câu liền bị anh ngắc lời.
- À haha... Dạo này anh thay đổi quá - bạn cười vẽ ngại ngùng.
- Ừm...Em...em đã đi đâu xuất 5 năm vậy? - Jimin đưa vẽ mặt lo lắng nhìn bạn.
- Em...em...em đi du học. - Bạn bắt đầu thấy khó chịu trong lòng, cảm giác có lỗi với người đối diện.
- ... Thôi vào công việc đi. - Anh lạnh lùng nói.
- À ừm.
Thế là cả hai bắt đầu bàn công việc và bạn đồng ý kí hợp đồng. Bạn không muốn vì chuyện cá nhân mà phải ảnh hưởng đến công việc. Hợp đồng quá tốt, lại có lợi cho bạn và công ty anh. Tại sao lại không đồng ý.
- Được, vậy hợp tác vui vẻ. - Anh và bạn đúng dậy bắt tay với tay nhau.
Làm sao lại có thể từ chối, nhẹ bắt lấy bàn tay kia. Cả 2 nắm tay một hồi, anh liền kéo bạn lại ôm chầm lấy bạn.
- Ami, em biết 5 năm qua anh đã phải sống như thế nào khi không có em không? - Anh nhẹ nhàng ngục đầu vào vai bạn.
Cảm nhận trên vai mình có thứ gì đó ướt át. Là anh không sao?
- Anh...anh khóc sao, Jimin - Bạn liền quấn quít hết cả lên.
- Làm sao anh có thể kiềm chế được nước mắt mình được. Khi em đang ở đây, 5 năm qua anh cho người tìm tung tích em liên tục. Hai bác ở nhà lại chẳng hé lộ cho anh là em ở đâu dù chỉ nữa lời. Anh...anh đã rất nhớ em, Ami - Anh vẫn cứ khư khư ôm bạn, ôm thực chặc, anh sợ nếu buông ra bạn lại chạy mất khỏi vòng tay anh lần nữa.
5 năm đã quá đủ rồi. Anh sống cô đơn lắm rồi. Bây giờ, anh chỉ muốn có bạn ở bên. Để không còn phải cảm nhận được sự cô đơn nữa. Anh thật sự đã phát điên lên vì bạn.
- Jimin...em xin lỗi, đã bỏ anh 5 năm qua. Vì em không muốn anh phải đau buồn khi em đi. Em cứ ngỡ 5 năm qua anh đã quên em, và đang hạnh phúc bên cô gái khác... - Bạn nói cũng nhẹ nhàng đáp trả cái ôm từ anh.
- Không, làm sao anh có thể quên được em. Chỉ mình em, một mình em sứng đáng làm vợ anh thôi. Không còn ai nữa. - Anh vừa nói, bàn tay ôm lấy mặt nhỏ của bạn.
Nhẹ đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ nhỏ kia. Một nụ hôn đem theo nổi nhớ nhung của người con trai, nổi cô đơn thiếu đi người con gái suốt 5 năm qua. Nó không mạnh bạo, mà lại rất ôn nhu nhẹ nhàng. Ai biết được, họ là đang trao nụ hôn đầu của mình cho nhau. Cứ thể mà hửng thụ nụ hôn mà đối phương mang lại cho nhau.
Anh nhẹ luyến tiếc rời nụ hôn ngọt ngào. Anh nhìn bạn, bạn nhìn anh.
- Ami, em đừng rời khỏi anh nữa. Được chứ?
Bạn không nói chỉ nhẹ gập đầu. Mĩm cười nhìn anh.
- Em sẽ không rời đi nữa, 5 năm qua đã quá đủ để em tin tưởng con người của anh rồi, Jimin. 5 năm cũng đủ để em biết rằng bản thân em đã yêu anh rồi.
- " Đừng rời xa anh nữa, Park Jimin tôi là yêu em, mọc sách. Yêu em rất nhiều "

... The End ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro