Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Soyeon uể oải chui rúc trong chăn. Cô thẳng thừng cầm chiếc điện thoại mới mua của mình ném mạnh vào tường, chỉ để nó dừng việc reo báo thức.

Thật sự rất nhức đầu!

Đêm qua trót dại đi trap hơi lâu, tận hai ba giờ sáng cô mới được ngã lưng đi ngủ. Bây giờ là sáu giờ sáng, cô không muốn dậy là điều hiển nhiên.

"Đến dậy rồi tiểu thư, lão gia đang đợi cô ở phòng ăn."

"Cháu không muốn dậy đâu, buồn ngủ lắm~"

Cô mè nheo nhõng nhẽo với bác quản gia, cả cơ thể vẫn dính chặt với chiếc giường, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp rời khỏi nó.

"Lão gia bảo rằng, nếu tiểu thư không xuống, người sẽ đi làm ngay lập tức."

"Cháu dậy ngay!"

Nghe đến đó, Soyeon lập tức tung chăn ngồi bật dậy.

Không mất nhiều thời gian để hoàn hồn, cô chạy như bay vào nhà vệ sinh rồi sang phòng quần áo chọn trang phục cho hôm nay.

Ăn mặc đơn giản là được.

"Ăn nhanh lên."

"Vâng!"

Kéo ghế ngồi xuống, Soyeon tập trung việc ăn của mình.
Chỗ ngồi đối diện, người chủ của căn nhà này thản nhiên đọc báo, cập nhật tin tức thế giới hôm nay ra sao, có chuyển biến gì mới.

"Xong rồi ba!"

"Ngồi nghỉ một lát đi. Lỡ như con say rồi nôn ra, lúc đó chẳng ai dọn."

"Con có bao giờ say xe? Ba phải tin tưởng vào con gái mình chứ!"

Ông vẫn điềm nhiên quét mắt lướt qua dòng chữ, tiếp tục nói chuyện với con gái mình.

"Tin con? Vậy con có thể cho ba biết lý do vì sao hôm nay muốn đến công ty?"

"Con..."

Soyeon ấp úng không biết nên trả lời câu hỏi đó thế nào. Bây giờ cô chẳng thể nghĩ được thêm lý do nào hợp tình hợp lý, cứ khai thật vậy.

Cùng lắm ở nhà, chẳng có gì to tát.

"Thật ra... con muốn đến xem vòng thi ứng tuyển cuối cùng."
"Chỉ có thế?"

"Vâng..."

"Vậy đi thôi."

"Dạ?"

Cô có chút bất ngờ khi nhận được câu trả lời từ ba.

Mọi khi, ba luôn là người đầu tiên cấm túc cô ở nhà, không được đến công ty làm bừa. Nhưng hôm nay ông lại chủ động đưa cô đi.

Chuyện lạ có thật.

...

...

Vẫn đeo chiếc thẻ in rõ hàng chữ "giám sát viên" như lần trước. Soyeon đứng ở một góc khuất, đôi mắt dò xét cẩn thận từng hành động của thí sinh.

"Này, người đó là ai vậy? Nhìn bọn mình từ nãy đến giờ."

"Cậu không thấy tấm thẻ cô ta đang đeo sao? Không muốn bị đánh rớt thì xem cô ta như không khí đi."

Hai thí sinh nữ sau cuộc nói chuyện cũng tiếp tục phần chuẩn bị của mình.

Mọi người chuyên tâm luyện tập, thỉnh thoảng sẽ có vài điều đáng tiếc. Họ có thể cho qua chúng, nhưng có vài người vẫn thích khơi gợi trở lại, khiến người này gây người kia, người kia cãi người nọ.

"Tôi đã bảo không phải là mình làm!"

"Ngoài mày ra thì còn ai?"

"Rõ ràng sau giờ hành chính, tất cả đều ra về hết. Bây giờ thỏi son của cô hư, cô lại nói là tôi làm?"

"Mày không làm, chẳng lẽ nhân viên Kang thị làm à? Nói chuyện có lý một chút!"

Soyeon đứng ở một góc vốn muốn xem bọn họ sẽ giải quyết thế nào, nhưng kéo cả nhân viên Kang thị vào cuộc, cô đã có chút không hài lòng.

Bày ra biểu cảm khó chịu, cô vẫn kiên trì đứng tại nơi đó, khoanh tay trước ngực, dõi mắt theo dõi đám người hoạt náo ngoài kia, mong chờ diễn biến nào sẽ đến.

"Cô biết mình đang ứng tuyển cho Kang thị, vậy mà còn có thể ở đây kéo nhân viên Kang thị vào chuyện của hai ta."

"Làm sao? Không phải không có khả năng. Đến cả ban tổ chức tao còn không sợ, hà cớ gì phải sợ mấy đứa nhân viên cỏn con?"

"Chống lưng là ai mà không sợ nhân viên Kang thị?" Một giọng nói lạ lẫm bất chợt chen vào giữa đoạn đối thoại của cả hai.

Soyeon từ trong góc khuất bước ra với tấm thẻ giám sát viên, cô trao cho người đang lên mặt kia một ánh mắt không mấy thân thiện.

Không sợ nhân viên Kang thị, vậy chắc cũng chẳng xem giám sát viên như cô ra gì.

"Mày là ai? Có liên quan đến chuyện của bọn tao không?"

"Lúc nãy không, nhưng bây giờ có."

Cô tiến đến khu vực trang điểm của ả ta, cầm một thỏi son, mở ra và dùng ngón tay đè bẹp. Nhìn số màu có chút dính trong tay, cô khẽ cười.

Thẳng tay vứt vỏ son xuống sàn. Soyeon dùng chính bàn tay đang dính đầy màu đó, tát thẳng vào mặt người đàn bà lắm chuyện, cả gan dám xem thường nhân viên Kang thị.

"Mày..."

"Tôi làm sao? Xem thường, mỉa mai người khác không phải là tội nhẹ. Tuy tôi không có tư cách trực tiếp loại bỏ cô khỏi cuộc thi, nhưng tôi có cách khiến cô chủ động rời đi."

"Được! Đợi đi con khốn!"

"Cứ lôi chống lưng của cô ra đây. Tôi tiếp hết!"

Ả ta ôm mặt chạy khỏi phòng trang phục. Mọi người  xôn xao bàn tán một hồi cũng được quản lý ổn định trật tự.

"Cảm ơn cô vì đã tin tôi." Cô gái kia lúc này tiến đến, chủ động mở lời với Soyeon.

"Tôi không tin ai cả, chỉ là cảm thấy người kia đáng ghét quá nên thay trời hành đạo. Sẵn tiện, chúc cô thi tốt."

Soyeon vỗ vai đối phương vài cái rồi quay người rời đi.
Phòng chuẩn bị của nữ đã quan sát tình hình hoàn tất.
Bây giờ sang phòng nam giới.

...

Tại phòng trang phục dành riêng cho phái nam.

Trong lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị trang điểm, chỉnh sửa trang phục, kiểu tóc cho phần thi sắp tới. Luôn có một cá thể luôn làm ngược lại với mọi người.

Là Jimin.

Anh thản nhiên ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, đeo tai nghe cách biệt với tiếng ồn bên ngoài.

Đêm qua nhắn tin với con mồi đến hai ba giờ sáng, cứ ngỡ lúc đó anh sẽ được ngả lưng chìm mộng.

Không ngờ vừa ôm chiếc gối mềm liền nhớ đến cảm giác mềm mại khi ở bên mèo nhỏ. Anh khó chịu ngồi bật dậy, chạy ngay vào phòng tắm, dội nước lạnh hạ nhiệt cơ thể.

"Này thằng kia, có chì kẻ mày không?"

Không biết có người đang bắt chuyện với mình, Jimin vẫn mải mê chìm vào thế giới riêng, cơ thể trong trạng thái thả lỏng không phòng bị.

"Yah! Mở mắt ra coi!"

Hắn ta đạp mạnh vào chân ghế khiến anh lảo đảo. Tưởng chừng như sắp rơi khỏi ghế, nhưng rất may anh đã giữ thăng bằng kịp lúc.

"Ai?" Jimin dần tháo tai nghe, khó chịu nhìn về hướng người gây loạn.

"Có chì kẻ mày không? Mượn."

"Hỏi mượn hay đi đòi nợ? Tôi không nợ nần gì cậu cả."

"Có hay không!?"

"Có cũng không đưa."

Anh mặc kệ đối phương, tiếp tục đeo tai nghe tận hưởng âm nhạc.

"Thằng ẻo lả như mày cũng dám lên mặt với tao?"

"..."

"Còn dám ngó lơ?"

Hắn ta tiến đến, giở thói côn đồ nắm lấy cổ áo Jimin, xách cả cơ thể anh ra khỏi ghế.

"Buông ra!"

"Mày là cái thá gì mà tao phải nghe?"

"Park Jimin này không muốn đánh người, phiền anh buông ra."

Anh khó chịu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình. Dùng lực nhẹ đẩy nó ra, nhưng đối phương có ý không buông, thậm chí còn muốn làm lớn chuyện.

Soyeon lúc này vừa sang phòng trang phục nam liền trông thấy cảnh tượng này. Jimin bị một tên lạ mặt nắm lấy cổ áo, mắt ánh hai người giao nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Cô quay sang hỏi nhân viên bên cạnh.

"Có chuyện gì?"

"Anh đang nắm cổ áo muốn mượn chì kẻ mày, nhưng thái độ hơi ngông, nên anh kia không cho mượn. Thế là hai người gây nhau."

Được nghe tường thuật lại câu chuyện, cô lắc đầu ngao ngán.
Hôm nay toàn gặp chuyện gây hấn.

Với lấy chiếc chì kẻ mày nào đó, cô bước đến vị trí Jimin và tên kia đọ mắt, thẳng thừng đẩy tên kia tránh xa anh.

"Chì kẻ mày đây, cầm lấy rồi mau đi."

"Cô là ai?" Tên kia nghi hoặc nhìn cô. Dẫu sao đây cũng là phòng nam giới. Một nữ giới xinh đẹp như vậy chắc chắn là thí sinh. Nhưng thí sinh khác căn bản không thể trà trộn vào đây.

"Giám sát viên."

Đưa chiếc thẻ đến trước mặt hắn ta. Có lẽ tên đó cũng biết điều mà rời đi.

Biết thức thời là tốt. Chọc vào cô thì chuẩn bị tâm lý bị tra tấn là vừa.

"Mèo nhỏ?"

"Nhỏ cái đầu anh! Lo mà chuẩn bị đi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi!"

"Khi nãy là em bảo vệ anh sao?"

"Tôi không điên, do anh tự ảo tưởng."

Anh vui vẻ nhìn cô gái nhỏ rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả.

Khi nãy nếu không có cô, anh có thể dùng kinh nghiệm Taekwondo đai đen và kiếm đạo của mình để xử lý tên đó. Chỉ không ngờ rằng... Soyeon lại chủ động đứng ra giải quyết.

"Anh ngày càng có hứng thú với em rồi đấy! Kang Soyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro