Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ biển xanh ngắt, gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc thiếu nữ tung bay. Soyeon hướng người về vùng mênh mông, dang rộng hai tay tận hưởng cảm giác yên bình.

"Mặc áo khoác vào, kẻo lạnh." Jimin từ phía sau bước đến phủ lên cô chiếc áo dày. Anh thuận thế vòng tay, ôm cô vào lòng.

"Đang thoải mái nên không tính toán với anh."

Anh không nói gì, chỉ khẽ "ừm" một cái rồi tiếp tục tận hưởng cảm giác yên bình cùng mèo nhỏ.

Nơi ngoại thành vắng lặng, cách xa lòng thành phố xô bồ thật khiến cho ta có cảm giác thanh thản.

Soyeon vẫn dang rộng hai tay đón gió, nhưng chiếc bụng nhỏ đã thầm dựng cờ khởi nghĩa. Cô ngại ngùng gọi tên người phía sau đang ôm lấy mình.

Anh đã chiếm tiện nghi của cô, cô phải đòi lại thứ gì đó để công bằng đôi bên chứ?

"Jimin này."

"Sao nào mèo nhỏ?" Anh vẫn vùi mặt vào hõm cổ của cô.

"Tôi đói..."

"Hôn một cái rồi anh đưa đi ăn."

"Thần kinh à!?" Cô tức giận đưa mắt nhìn tên mặt dày trơ trẽn kia

Bị nói đến thế, vậy mà Jimin vẫn có thể ngẩng mặt, hôn nhẹ lên nơi xương hàm thon gọn của thiếu nữ. Không chỉ thế, anh còn để lại một dấu hôn phớt tại làn da trắng vùng cổ.

Mọi khi hôn môi, cô chẳng bao giờ có cảm xúc e thẹn hay ngại ngùng gì cả. Nhưng khi bờ môi mềm mại ấy lướt phớt qua làn da, hai má Soyeon liền nổi rạng mây hồng.

Đây là ngại đến đỏ mặt sao!?

"Đẹp lắm, sắc độ vừa đủ." Jimin tự đắc, khen chính tác phẩm mình tạo ra.

Đóa hồng giữa mây trắng.

"Đi ăn thôi. Anh cũng đói rồi."

Anh nắm lấy tay cô, hai người cùng sánh bước bên bờ biển. Đi được một đoạn thì trông thấy vài sạp hải sản bắt mắt.

"Jimin! Tôi muốn ăn!"

"Không được! Lỡ như đau bụng thì sao?"

"Không sao mà. Chắc chắn là hải sản tươi. Không có chuyện gì đâu."

Soyeon dùng vũ khí bất bất bại của mình. Đôi mắt cún con tròn xoe lấp lánh nước, chọn góc mặt hợp lý mà tấn công trực diện, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nếu không được ăn, cô sẽ ăn vạ ở đây cho mà xem.

"Lần này thôi đó, tuyệt đối không có lần sau." Jimin bất lực trước vẻ đáng yêu này. Anh đành phải móc hầu bao, mua cho người đang làm nũng kia vài xiên tôm nướng.

Vui vẻ nhận lấy xiên que từ người bán hàng. Soyeon nở nụ cười thật tươi khi trông thấy những em tôm với lớp vỏ ngoài màu cam đang mời gọi mình.

"Anh ăn không?"

"Em ăn đi."

"Ò..."

Cắn một cái thật ngon lành, cô bày ra vẻ mặt mãn nguyện. Hương vị thịt tôm ngọt ngào kích thích vị giác vẫn khứu giác. Soyeon vui vẻ cắn thêm một miếng nữa.

Jimin đứng bên cạnh nhìn mèo nhỏ mải mê chìm đắm vào thức ăn, khóe miệng anh khẽ nâng lên. Ừm, anh cũng đói, anh muốn ăn.

Hạ thấp cơ thể ngang với Soyeon, anh tiến đến cắn lấy phần thịt tôm cô vừa đưa lên miệng.

"Ngon lắm!" Anh đưa chiếc lưỡi quét một vòng, liếm sạch dư vị còn sót lại trên môi. Thịt tôm đã ngon, ăn từ Soyeon càng ngon gấp bội.

"Anh...!"

"Còn việc gì chúng ta chưa làm? Chẳng lẽ việc cỏn con này em cũng ngại à?"

"Tôi... tôi mới không có! Anh ăn hết đi! No rồi!" Cô đẩy toàn bộ số xiên que trên tay sang anh, tức giận đỏ mặt rời đi.

Jimin cầm những chiếc xiên đó lặng lẽ lắc đầu. Cô ăn hết rồi mới đưa cho anh. Đây là muốn anh vứt rác à? Cũng thời cơ quá rồi đấy!

...

Kết thúc buổi chiều dạo biển, Soyeon một lần nữa mệt mỏi ngồi tại ghế phụ trong xế hộp của Jimin. Hôm nay cô chơi rất vui. Một thiếu nữ 18 được tung tăng, thoải mái chạy nhảy như vậy, phải nói là vui lên tận mây!

"Nhà em ở đâu? Anh đưa về."

"Không cần, chở tôi đến đại học kinh tế là được."

"Được thôi." Jimin mỉm cười, tận tình lái xe đưa Soyeon đến tận cổng trường.

Cô không muốn để anh biết địa chỉ nhà vẫn không sao. Khi anh muốn, anh sẽ tìm mọi cách để biết. Nhưng chính miệng Soyeon nói ra sẽ thích hơn nhiều.

Một lát sau, chiếc Ford Ranger dừng trước cổng trường đại học kinh tế. Từ ghế phụ, một thiếu nữ xinh đẹp phong thái bước xuống, Soyeon từng bước tiến vào cổng trường, kiên nhẫn đợi bạn thân mình tan học.

Tự nhủ Haeun học tiết tự chọn, ra về trễ. Nên cô tiếp tục kiên nhẫn đứng đợi. Jimin cũng thế, anh kiễn nhẫn ngồi ngoài xe chờ đợi cô.

"Em là bạn thân của Haeun đúng không?"

Nghe thấy có ai đó nhắc đến tên bạn thân, Soyeon hạ điện thoại, dời mắt khỏi thứ đó, dần ngẩng đầu nhìn người trước mắt.

Lại là tên khốn này!

Thiếu niên trước mắt lần nào xuất hiện đều khiến Soyeon không ưa nổi. Nói đúng hơn là khinh hắn ta ra mặt.

"Gặp đàn anh không chào?"

"Chào." Cô mở lời cho có lệ.

Wonshik tiến đến bên cạnh, ung dung tựa lưng vào tường, chủ động bắt chuyện với cô. Hắn ta hỏi thăm từ những việc thuở nhỏ cho đến việc bây giờ hoặc cô thích ăn món gì, màu sắc gì,... nhưng có một câu hỏi khiến Soyeon phải dừng động tác bấm điện thoại của mình.

"Em thích mẫu con trai thế nào?"

Cô trầm lặng suy nghĩ. Hmmm, mẫu người cô thích ư? Nó không xác định hay cụ thể gì cả, luôn thay đổi theo thời gian.

Sáng nắng chiều mưa thất thường.

Thư sinh? Nho nhã? Lễ độ? Phá cách? Năng động? Hài hước? Khéo léo?... Còn gì nữa không?

Nhưng nói gì thì nói, Kang Soyeon xin thề! Cô tuyệt đối không nghĩ đến Park Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro