Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng khách đã giảm số lượng người đi phân nửa. Bầu không khí lập tức rơi vào im lặng khi Soyeon và Jimin rời đi. Lúc này, chỉ còn âm thanh nho nhỏ của máy lọc không khí đang hoạt động.

Taehyung ngồi trên sofa đưa mắt dõi theo cô gái đang sắp xếp bàn lẩu cách mình vài bước chân. Từ góc nhìn này, anh có thể thấy rõ bàn tay nhỏ nhắn ấy đang run lên từng hồi.

Rời khỏi ghế, anh bước đến bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Haeun, cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trầm ấm.

"Em làm sao thế? Lo sợ điều gì à?"

Haeun không nói gì, gắng sức rút tay khỏi anh. Nhưng càng rút, lực giữ càng chặt, áp lực chèn ép lên các dây thần kinh khiến cô khẽ chau mày.

"Em sợ tôi?"

Cô gật đầu. Đúng vậy... Haeun sợ anh.

Cô sợ việc bản thân bị cưỡng hôn.

Cô sợ khi mình và anh ở riêng, anh sẽ làm điều đó thêm một lần nữa.

Haeun không muốn điều đó xảy ra thêm bất cứ lân nào. Vì... cô không thích anh.

"Không phải lo, tôi sẽ không làm gì em khi không có sự cho phép."

Anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đó, dùng lực nhẹ kéo cô vào lòng, ôm lấy cô vuốt tóc trấn an. Taehyung biết bản thân đã có hơi quá trớn khiến cô sợ hãi.

Chẳng sao cả, thời gian còn dài, tình cảm vẫn có thể bồi đắp. Nếu anh đã cố gắng hết sức có thể, Haeun vẫn không có cảm giác với anh thì... chỉ trách cả hai từ đầu đã không tồn tại sợi dây tơ hồng.

Haeun ở trong vòng tay người đàn ông trưởng thành, tâm tình cô cũng dần bình tĩnh trở lại, nhịp tim bình ổn hơn trước.

Chẳng thà lúc đầu anh ôm cô, có lẽ cô đã không sinh ác cảm với anh.

...

"Cho tôi ăn kem đi."

Soyeon đứng trước tủ kem lạnh, cô năn nỉ muốn gãy lưỡi suốt 5 phút đồng hồ. Thế mà người kia vẫn kiên quyết không cho cô ăn dù chỉ một chút. Coi tức không? Tức đến sôi máu mà!

"Đau họng rồi thế nào? Chẳng lẽ em thích uống thuốc lắm à"

"Không thích..."

"Vậy đừng ăn." Jimin lạnh lùng thốt ra câu nói đó.

Quả thật anh còn lạnh hơn cả kem. Vậy sao cô không ăn anh thay cho kem nhỉ? ... Nhưng Kang Soyeon sao lại có suy nghĩ này? Không ổn! Rất không ổn!

Jimin cẩn thận dò xét từng bịch nấm đến từng hộp thịt bò. Mỗi thứ anh đặt vào giỏ hàng đều là hàng tốt, nó đã qua con mắt kiểm tra tinh tường của anh, không tốt cũng phải tốt.

Cảm nhận được giỏ hàng trên tay có chút nặng, anh đưa mắt nhìn vào.

Một, hai, ba, bốn, năm,... que kem?

"Một mình em ăn hết?"

"Tôi mua cho mọi người cùng ăn." Cô lắc đầu biện minh.

Bao biện là thế, nhưng cô vẫn có thể ăn hết số kem này cùng một lúc nha. Rất ngon! Mỗi việc có hơi... viêm họng.

"Ai ăn cũng được, riêng em thì không! Cất chúng về chỗ cũ đi."

Anh lấy quyền gì cấm cô ăn kem chứ? Anh không mua thì cô tự mua, Kang Soyeon này đâu phải đến mức thiếu tiền?

Cô ôm số kem đó đến quầy thu ngân, nhanh chóng thanh toán rồi mang ra ngoài trước mắt Jimin. Không những thế, cô còn cố tình quay đầu lại, lè lưỡi trêu anh.

Anh không cho cô ăn, cô cứ thích ăn đấy! Xem anh dám làm gì?

Jimin vẫn im lặng chọn lựa thực phẩm, nhưng khóe môi đã nâng lên, đôi mắt cũng đã híp lại vì nụ cười quá đỗi tươi tắn của mình.

Thách thức anh? Mèo nhỏ lầm to rồi. Park Jimin không phải người dễ chịu thua. Muốn chơi thì anh sẵn sàng chơi cùng cô đến cùng.

Đến quầy thu ngân thanh toán số thịt bò và nấm mình cẩn thận lựa chọn. Anh mang chúng bước khỏi siêu thị, đi được vài bước liền thấy một dáng người quen thuộc ngồi trên bục cao, hai chân đung đua không chạm đất, hồn nhiên ăn kem.

Có lẽ cô vẫn chưa biết mình đã trở thành con mồi bị săn. Và... thợ săn đang cách mình vài bước chân.

Jimin tiến đến trước mặt cô, anh đặt túi hàng bên cạnh chỗ ngồi Soyeon. Không nói không rằng rút que kem cô đang ngậm ra khỏi miệng, áp môi lên đôi môi ngọt ngào ấy, liếm sạch dư vị ngọt ngào còn sót lại.

"Ăn tiếp đi."

Cô thoáng bất ngờ với nụ hôn này. Chóng đến chóng đi. Nhưng thế thì sao? Ăn kem quan trọng hơn mà?

Đưa que kem vào miệng ngậm không được lâu, Jimin lại rút ra và hôn cô như ban nãy.

"Anh bị thần kinh à? Ăn kem hay hôn? Nói rõ một tiếng!"

"Chẳng phải anh đã bảo em không được ăn kem rồi sao? Ăn tiếp cho tôi!"

Jimin lúc này không giống như Park Jimin cô biết. Ánh mắt của anh không ôn hòa, không vui vẻ, cũng không giận dữ. Chẳng có gì trong đó cả, hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng nếu nhìn kĩ vào đôi mắt sâu thẳm đó... Soyeon có thể thoáng thấy được sự...

Vô hồn, tàn độc?

----

Nhớ kĩ bốn từ cuối, nó sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện tương lai sau này. Nhưng mà còn lâu lắm, nên các bạn đừng nên chờ mong quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro