Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kang thị đang tuyển người mẫu ảnh, cậu muốn ứng tuyển không?"

Park Jimin ở đầu dây bên kia nhàn hạ lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp qua lớp kính trong suốt. Dù sao anh đang rảnh, không có việc gì làm. Cứ ứng tuyển thử, chán thì hủy hợp đồng, chẳng có gì to tát.

"Thế nào cũng được. Anh đăng ký giúp em."

"Anh sẽ gửi thông báo ứng tuyển cho em, nhớ đọc rồi đến đúng ngày."

"Vâng."

Cúp điện thoại, Jimin một hơi uống sạch ly rượu vang đỏ trên tay. Ngồi lên giường, lấy chiếc máy tính mình vừa mua cách đây không lâu. Vừa kết nối mạng, thông báo liền nhảy liên tục.

Biết thừa là những cô em mình thả mồi nhắn tin nhớ nhung, nên anh cũng chẳng bất ngờ hay hối hả gì. Cứ như thế mà trả lời từng em một.

...

"Em muốn trao đời con gái cho anh."

"Xin lỗi, anh quen em vì thật lòng, nếu em muốn quan hệ thể xác thì chúng ta không hợp. Anh nghĩ mình nên dừng tại đây."
Xong một cô.

...

"Chúng ta có thể gặp mặt nhau được không? Quen nhau bao lâu, nhưng em vẫn chưa biết được anh ngoài đời trông như thế nào."

"Dạo này có chút bận, nên đợi khi nào anh rảnh, anh sẽ chủ động tìm gặp em."

"Chắc lại là ông già xấu xí nữa chứ gì? Định lừa gạt tôi à? Chia tay đi!"

Xong cô thứ hai.

...

Vốn dĩ muốn gập máy tính, ôm gối đi ngủ, nhưng một luồng sáng kém thông báo hiện lên đã khiến anh phải tạm hoãn ý định.

"Lần này là con mồi nào dâng đến tận miệng đây?"

Chấp nhận lời mời kết bạn của đối phương, anh nhong chóng vào trang cá nhân để xem bài đăng, biết thêm về con mồi, nhưng một chút thông tin cũng chẳng có.

KSY đã gửi cho bạn một tin nhắn

"Chào bạn, mình làm quen được chứ?"

"Được, nhưng cậu là nam hay nữ?"

"Nữ 100%."

"Chụp tấm ảnh để mình xem được không?"

"Không. Mẹ dặn mình không nên gửi ảnh cho người lạ. Hơn nữa, lừa cậu mình chẳng được lợi gì."

Đọc kĩ cụm từ "mẹ dặn mình" khóe môi Jimin khẽ nhếch nhẹ. Hóa ra đây là một con cừu non cô đơn, chập chững chân ướt chân ráo bước vào đời. Vậy để Park Jimin đây giúp bé cừu đó trải tấm chiếu mới.

"Cậu muốn nói gì với mình à?"

"Ừm, mình cô đơn nên không biết tâm sự với ai cả."

Ha, Jimin anh đoán có bao giờ sai? Bé cừu này chắc chắn sẽ bị anh thịt vào một ngày không xa. Nhưng trước mắt, anh cần phải khiến bé ấy si mê mình.

Điều đó có thể khó với người khác. Nhưng đối với cao thủ tình trường như anh, đây là việc còn dễ hơn ăn bánh.

...

...

Đóng laptop, Soyeon uể oải ngã lưng xuống giường. Hôm nay đã mệt cả ngày, đến tối còn phải nhắn tin với cậu bạn kia càng khiến hai mắt cô mỏi hơn.
Không hẳn là chỉ với cậu bạn mới kia, mà là rất nhiều người khác.

Anh A, em trai B, cậu bạn C,...
Đây đích thực là bắt cá bằng lưới!

Nhưng điều Soyeon và Jimin không ngờ được rằng, đối phương là một dân trap chính hiệu.

Như thế đã sao? Chơi chán rồi bỏ mới là phong cách của họ.
...

...

...

Buổi sáng sớm vào cuối tuần, bên trong căn phòng xa hoa có một cô gái đang đứng trước gương, cẩn thận chỉnh đốn cổ áo sơ mi trắng của mình. Soyeon dặm một ít phấn phủ rồi lái con Ferrari đỏ của mình ra khỏi hầm đổ xe, nhàn nhã hóng gió đường phố.

Lần trước cô điên cuồng nhấn ga là vì tức giận tên háo sắc kia, nhưng bây giờ cô đang rất yêu đời. Sự yêu đời ấy có thể thấy rõ qua cách lái xe của cô.

Vì cô đang yêu đời, xin đừng ai mời cô yêu đùa. Chỉ cô mới được phép mời người khác yêu đùa mà thôi.

Không lâu sau, chiếc Ferrari đó đã an toàn đổ vào hầm gửi xe của Kang thị. Xoay tròn vô lăng bẻ lái, không khó để di chuyển xe vào khu vục đổ.

Cô tung tăng xoay chùm chìa khóa, âm thanh kim loại va vào nhau giữa nơi yên tĩnh này đã phần nào giúp Soyeon phân tâm thứ yêu ma quỷ quái bản thân sợ hãi.

"Mèo con?"

"Trời mẹ ơi! Giật cả mình!"

"Em làm việc ở đây?"

"Tên háo sắc? Đồ biến thái?"

Tâm lý phòng chừng ngay lập tức xẹt ngang, cô đưa hai tay phòng thủ trước ngực, nhanh chóng lướt qua khỏi chàng trai kia. Nhưng chưa được vài bước, cô đã bị Jimin kéo vào lòng, hai tai bị anh dùng tay bịt chặt.

Một lần nữa ở trong lòng chàng trai này, Soyeon tranh thủ ngửi hương thơm trên cơ thể anh. Mùi hương này rất khác lạ, vì thế nó dễ dàng khiến người khác lưu luyến, nhớ mãi không quên.

"Xem ra, em thích nhìn ngực hơn là gương mặt điển trai này?"

"Hả? Anh nói gì? Tôi không có điên đến thế!"

"Vậy sao còn vùi mặt vào ngực anh? Em định giải thích hành động đó thế nào?"

Nhận thấy hành động của bản thân có chút không phải, cô ngay lập tức đẩy anh ra, giả vờ chỉnh đầu tóc, kéo thẳng quần áo như chưa từng có việc gì xả ra giữa cả hai.

Một người đàn ông lạ mặt bước xuống xe tiến đến chỗ anh và cô, kính cẩn cúi đầu 90 độ.

"Thành thật xin lỗi, vì tôi có việc gấp nên suýt gây tai nạn. Hai người không sao chứ?"

Jimin nắm lấy bả vai cô kéo đến vị trí bên cạnh mình, nhẹ nhàng nhìn đối phương lắc đầu ý bảo mọi thứ vẫn ổn.

Riêng Soyeon vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị anh dùng bàn tay mạnh mẽ giữ vai của mình lại. Cô nhất thời khó chịu nên liền trao cho anh ánh nhìn không mấy thân thiện.

"Buông ra trước khi tôi xử đẹp anh."

"Cô đừng hiểu lầm cậu ấy. Chàng trai này vừa cứu cô một mạng, anh ta không có ý gì cả."

"Thật?"

"Đúng vậy, là lỗi của tôi. Một lần nữa xin lỗi hai người."

"Không sao. Chẳng phải anh có việc gấp à? Tôi ổn nên anh có thể đi được rồi."

Người đàn ông trong bộ âu phục kia rối rít cúi đầu cảm ơn. Hôm nay người đó phụ trách đăng ký nhập học cho cô con gái cưng của ông chủ. Nếu chậm việc, chỉ lo anh sẽ bị ông chủ mang ra xử trảm thị chúng.

Quay trở lại Jimin và Soyeon.

Cô không quan tâm anh, cứ thế mà làm lơ anh. Cho đến khi cả cơ thể bị ép vào tường, Soyeon mới miễn cưỡng đặt tầm mắt lên Jimin. Tuy gương mặt và cơ thể này rất... ngon~ Nhưng Soyeon cô chẳng thèm, thậm chí còn chê nữa cơ.

"Không quan tâm anh dù chỉ một chút?"

"Anh nghĩ mình là ai mà tôi phải quan tâm?"

"Park Jimin."

"Ừm. Nhưng liên quan đến tôi?"

"Có chứ! Chiếc kính lần trước anh đưa cho em đâu?"

"Vứt rồi."

"Em..."

Hai tay dựng nên bước tường, ngăn lối không cho Soyeon rời đi. Anh ngày càng đưa cơ thể mình tiến gần đến bé mèo nhỏ đang đảo mắt láo liên tìm đường trốn kia.

"Căng thẳng thế?"

"Ai bảo tôi căng thẳng?"

Cô giữ lấy vai anh, chuyển từ bị động sang chủ động. Người lúc này đang bị ép vào tường là Jimin. Soyeon lấy kinh nghiệm làm trap girl bao năm của mình ra, liên tục thả mồi cho anh.
Đôi môi ấy kê lên sát vành tai nam nhân, nhẹ nhàng phả hơi thở thơm mát tựa phần nóng rực của mình vào đó. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ từ cơ ngực của anh xuống tận cơ bụng dưới. Nhưng cô kịp lúc đã dừng lại động tác của mình trước khi mọi thứ quá muộn.

_____

Hai anh chị làm ơn đừng vờn nhau nữa, em mệt lắm ㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro